[Allhar] Có hành, có hoạn, có...

By _noname1015_

109K 11.2K 7.3K

Tên truyện: [Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Thể loại: nhất thụ đa công, đam mỹ, xuyên không, ng... More

Văn án
Chương 1: Thám hiểm rừng Amazon! (1)
Chương 2: Thám hiểm rừng Amazon (2)
Chương 3: Miệng quạ hiển linh!!!
Chương 4: Thư nhập học Hogwarts.
Chương 5: Chờ đợi...
Chương 6: Gặp...giáo sư Snape...
Chương 7: Hẻm Xéo.
Chương 8: Ngày đầu nhập học.
Chương 9: Phân viện.
Chương 10: Tranh chức thủ tịch.
Chương 11: Hầm tỏa sáng!!!
Chương 12: Kí ức.
Chương 13: Độc thoại 'nội tâm'.
Chương 14: Tính toán.
Chương 15: Quirrell.
Chương 16: Tập kích.
Chương 17: 'Dê...già'?!?
Chương 18: Ấm áp.
Chương 19: Nyasha Averresan.
Chương 20: Halloween(1).
Chương 22: Giáng sinh im lặng...
Chương 23: Món quà muộn...
Chương 24: Gương ảo ảnh.
Chương 25: Điều ước thật sự.
Chương 26: Phòng chứa bí mật.
Chương 27: Đối thoại.
Chương 28: Đối đầu.
Chương 29: Nước mắt.....
Chương 30: Món quà từ văn án :).
Chương 31: Ông kẹ.
Chương 32: Nỗi sợ(1)
Chương 33: Nỗi sợ(2).
Chương 34: Kẻ hèn nhát...
Chương 35: Gale...nghĩa là cơn gió.
Chương 36: Tom Riddle.
Chương 37: Ở lại...
Chương 38: Người quen...

Chương 21: Halloween(2).

2K 267 170
By _noname1015_

À nói thêm một chút là tui quyết định không thêm thủ tịch Flint vào dàn harem, vì nhân vật này quá ít đất diễn 😂, nhưng đây cũng là một trong những đầy tớ trung thành của Harry.

.........

.......

.....

...

..

.

Nhờ có sự trợ giúp hết mình của con hệ thống, Harry không những lạc đường mà còn theo đường vòng tới đúng nơi đã quy định trong thời gian ngắn!!!!

Harry đáp xuống mặt đất, thu lại chổi vào không gian, chạy vào trong nhà vệ sinh nữ.

- Hermione? Hermione!

- ...Harry?!?

Hermione giọng có chút kinh ngạc ló đầu ra từ một gian phòng, hỏi lại:

- Sao cậu lại ở đây? - Hermione nhìn Harry với biểu cảm thắc mắc + nghi ngờ:

- Cậu vô đây để rình mò ai à?

Harry:.....

- Không có, tôi tới đây để tìm cậu.

Biểu cảm của Hermione giờ chỉ còn lại nghi ngờ:

- Cậu tới rình mò tôi?

Harry:....

( Tác giả: Xin lỗi các bạn cộng đồng hủ, nhân vật này gia nhập băng đảng khá muộn màng nên hiện giờ đầu óc vẫn vô cùng trong sáng 😂.)

Harry vỗ trán, thầm than tại sao Hermione lại có trí tưởng tượng tuyệt vời đến thế, nhưng biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, vội nói:

- Hermione, mau rời khỏi đó. Có quỷ khổng lồ!

- Hả?!?

Chưa để Hermione kịp load thông tin, một bóng đen to đùng mang theo cái mùi tanh tưởi kinh tởm đã từ một góc lảo đảo đi tới, Hermione trợn tròn mắt, nhìn thân hình kinh tởm hiện ra, liền hít một ngụm khí lạnh, lớn giọng thét lên.

- A a a a a a !!!!

Ma âm truyền não a, nhưng chưa bằng một phần ngàn con hệ thống. Harry xoa xoa tai, mau chóng bay tới, mũi chân thoáng đạp lên tường, một tay bắt lấy Hermione bổ nhào qua một bên, lăn vào góc. Con quỷ ngẩn người, cúi đầu nhìn hai người, cái chân khổng lồ nâng cao lên rồi đạp mạnh xuống.

Harry trở người, tránh đi đại cước của con quỷ, một tay ôm lấy Hermione, cấp tốc chạy qua người cự quái, đũa phép Hermione lại văng ra lúc chạy đi, rớt xuống đất.

- Harry, đũa phép của tôi.

Harry đầu cũng không quay lại, đũa phép đã vung về sau.

- Accio (tới đây!) đũa phép Hermione.

Sau đó cầm lấy đũa phép bay tới nhét vào lòng Hermione.

- Nga, Harry, cậu cư nhiên có thể thuộc câu chú Accio.

Hermione cơ hồ tức khắc quên mất tình cảnh của hai người, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Harry.

Harry:....

Hệ thống:..... À nhớ rồi, khả năng quên thần chú của Harry đã tới tận tai Hermione rồi sao😂?

Phía sau ùa đến một trận kình phong, Harry kéo Hermione lách qua một bên, cái gậy gỗ thô to của con quỷ xẹt qua tai Hermione, đá vụn văng qua đánh lên mặt làm cô đau nhói. Lại trở người, Harry giơ đũa phép nhắm thẳng vào đầu cự quái.

- Stupefy!!!(Bùa choáng).

Ma chú đánh vào đầu cự quái, nó choáng váng lắc lắc đầu, rồi lại tiếp tục vung gậy gỗ lên.

Phắc, cái thứ này quá lớn, ma lực của cậu căn bản không đủ. Túm Hermione lên, Harry cấp tốc bỏ chạy theo hình chữ S.

- Trong sách nói, để đánh ngã cự quái, cần có ba phù thủy cùng lúc thi chú, thì ra thật sự là vậy.

Hermione vừa chạy vừa nói.

- Cám ơn giải thích của cậu.

Harry quay đầu quăng cho con cự quái một cái chú đóng băng, nhanh chóng rẽ vào một hành lang khác.

- Bất quá, nếu cậu tập trung tinh lực vào việc chạy trốn, thì tôi sẽ càng cảm kích hơn.

Bắn một cái bùa nổ, tạo ra một cái lỗ lớn trên tường, Harry đẩy Hermione qua, nói:

- Đi gọi giáo sư.

Hermione tức tốc chạy đi, đáp lại: - Được.

Harry tiếp tục chạy về trước dụ cự quái, cậu không muốn phí thời gian để tiêu diệt con quỷ khổng lồ này mà cậu muốn tranh thủ...tiêu hóa nó.

Bất cứ thứ sinh vật gì, miễn là có linh hồn đều có thể trở thành 'bữa ăn', và trong tình huống cậu phải nhanh chóng nâng cao thực lực, không thể 'kén cá chọn canh' được.

Tất nhiên, đó là một quyết định khá nguy hiểm, nhưng trong tình huống này thì được lợi cả hai bên.

Kéo mái tóc mái xuống, thi triển Mắt quỷ, tay đồng thời phóng vài cái bùa chú làm chậm tốc độ của con quỷ khổng lồ.

Một tay chạm vào chân con cự quái, Mắt quỷ lóe sáng, tham lam hút lấy linh hồn của con quỷ khổng lồ, từng chút một.

Con quỷ như nhận thấy sự nguy hiểm, nó tức tốc vung gậy, hạn chế để Harry chạm vào người nhất.

Nhưng Harry có phải là một kẻ bình thường đâu, mưa bom bão đạn còn né được nói gì đến con quỷ thô to cồng kềnh này.

Xong rồi cứ, một cái, rồi hai cái chạm, động tác của con quỷ chậm dần, linh hồn bị thiếu hụt khiến ý thức nó không ổn định, có nhiều đòn tấn công của nó toàn vào hư vô.

Harry vừa né vừa lùi ra phía sau, dù sao cũng không thể 'ăn' quá đà, lão Dumbledore kia sẽ nghi ngờ, mặc dù mùi vị của con quỷ này chẳng khiến cậu tốt hơn chút nào.

Harry đứng yên chờ con quỷ ngã xuống, sau đó đập nó vài cái tạo 'hiệu ứng vật lý', ngụy tạo hiện trường.

Harry suy nghĩ một chút, không biết Ron đâu rồi, nhờ cậu ta đi gọi giáo sư mà chẳng thấy đâu, lại gặp việc gì chăng?

- Harry!!!

Harry có chút kinh ngạc nhìn người vừa mới tới, là Nya.

- Sao cậu lại tới đây?

Nya hiện đang mặc đồng phục học sinh, đứng phía sau con quỷ, vừa thở hồng hộc, vừa nói:

- Tôi...lo cho cậu nên mới tới...chứ còn sao nữa!

- Nơi này rất nguy hiểm!

Nya trợn mắt, chống hông:

- Ê này, cậu đừng coi thường tôi nhé. Kinh nghiệm xương máu của tôi gần bằng ba năm cày yaoi cả ngày lẫn đêm đấy!!!

Harry:....yaoi?

Nya:....chết, lỡ mồm rồi...

Đột nhiên, con quỷ khổng lồ đang lảo đảo tự nhiên đứng yên, mắt nó trợn trừng, ôm đầu gào lên:

GÀOOOOOO!!!!

Sóng âm thanh vang lên, thổi bay cả một tầng bụi, vừa bịt tai, Nya vừa kinh hoảng kêu lên:

- Nó đang nổi điên!!!

Nổi điên?

Ánh mắt Harry lóe lên tinh quang, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng lập tức bị một cái gậy từ trên trời giáng xuống cắt đứt.

ẦM!!!

Lăn một vòng để né, vẻ mặt Harry liền trở nên nghiêm trọng.

Sức lực... Tốc độ... Đều nhanh hơn lúc đầu gấp mấy lần!!!

Phóng vài câu bùa chú tới, con quỷ vẫn điên cuồng như lúc đầu.

Thậm chí....khả năng phòng ngự cũng được nâng cao! Có nghĩa là hiện giờ nó có thể miễn dịch hết các đòn tấn công bằng phép thuật từ cậu!!!

Trong khi phép thuật của cậu hiện tại đã ngang bằng học sinh năm ba! Vậy hiện giờ chỉ có thể chờ các giáo sư tới thôi...

Nhưng cho đến lúc đó cậu có còn lành lặn không thì chưa biết!!!

- Harry!!!

Nya kêu lên, nhanh chóng phóng một đống bùa chú tới, nhưng con quỷ chỉ cứng đơ một hai giây, sau đó liền tiếp tục tàn phá bừa bãi, điên cuồng tấn công Harry.

Xem ra nó còn điên cuồng hơn cô tưởng tượng...

Nya chật vật tránh né các mảnh vụn từ cuộc chiến văng tới, trên người có không ít vết thương. Thầm cầu mong Hermione gọi giáo kịp lúc. Bùa chú của cô chỉ có thể chặn được vài đòn tấn công thôi.

Vừa né vừa quan sát, Harry cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra có quá nhiều điều bất thường...

Tại sao nó lại nổi điên? Và tại sao...nó chỉ nhắm vào cậu?

Mục đích của kẻ đứng đằng sau là gì?

Tuy không quá rõ ràng, nhưng Harry có thể dám chắc một điều.

Kẻ đó....muốn giết chết cậu.

Nhưng...tại sao?

Trước những đòn tấn công dồn dập, thể lực của Harry bị tiêu hao rất nhanh.

Không thể cứ thế này mãi được...
Chi bằng...đánh cược...

.

.

.

.

.

.

.

Tốc độ của Harry chậm dần, và điều đó thật sự nguy hiểm.

Con quỷ khổng lồ đã nắm được thời cơ, quơ gậy đánh Harry văng vào bức tường.

ẦM!!!

Chưa để Nya kịp làm gì, bàn tay thô to của nó nhanh chóng tóm lấy thân ảnh gầy gò của cậu, nó gào lên.

Sức lực tới tay, Harry bị siết chặt, hay đúng hơn là sắp bị bóp nát, tiếng xương gãy vang lên gòn tan như thể cậu đang đứng giữa bờ vực tử vong.

.

.

.

Ai sẽ cứu Harry đây? Ai đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu trả lời là.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không ai cả...

.

.
.

Trái với Nya, tâm tình vô cùng lo lắng... Harry thì ngược lại...

...cậu cười...

Cười vì vừa lôi con quỷ trước mắt vào một 'cái bẫy'....

Một cái bẫy không thể nào trở ra...

Hỡi con ác quỷ của sự điên cuồng...

Hãy thức dậy và xé nát linh hồn nó đi!!!

Con mắt phải dưới mái tóc khẽ lóe đỏ, màu xanh trước đó đã không còn, mà chỉ còn một màu đỏ của một con thú hoang...

Đang thực sự phẫn nộ!....

GÀOOOO!!!

Con quỷ khổng lồ gào lên đau đớn, bàn tay nhanh chóng siết chặt, nhưng chỉ được vài giây liền buông lỏng, Harry tranh thủ thời cơ, rút đũa phép ra, cố gắng phóng ra một câu thần chú.

- Avada... Kendava!!!

Con quỷ gào thét yếu dần, bàn tay buông lỏng ra, Harry không còn điểm tựa lập tức rơi xuống.

- Harry!!!

Nya lập tức chạy tới, bắn ra một cái bùa trôi nổi, để Harry hạ cánh một cách an toàn.

- Harry!! Harry!!! Cậu có sao không?

Nhìn thân hình máu me của Harry, Nya vừa khóc vừa thi triển mấy câu thần chú cầm máu, giảm đau mà cô có thể thực hiện.

- Xin lỗi cậu, tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi... Hu hu... Xin lỗi cậu vì để cậu bị như vậy....mà...mà tôi không thể làm gì.... Mọi chuyện đều quá sức tưởng tượng của tôi...

- Harry!!! Cậu/Con có sao không?

Lần này không chỉ có giọng Nya, còn có các giáo sư nữa.

Đang mê mang, Harry bị một tiếng gầm phẫn nộ làm cho tỉnh giấc:

- Harry Potter!!!

Harry đảo mắt về phía tiếng gọi, ồ, là giáo sư Snape, hiệu ứng tiếng gầm ghê thật, còn hơn cả dàn karaoke đám cưới, thật là đau tai a~

Harry bắt đầu nghĩ tào lao để đánh lạc hướng bản thân nghĩ về một cái tương lai toàn mùi độc dược nào đó.

Snape vượt lên trước mọi người một tay đỡ lấy Harry suy yếu đang nằm trên mặt đất, cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, gương mặt thanh tú cũng tái nhợt tới mức bất thường, trong lòng Snape như có thứ gì đó phun trào, theo bản năng ôm chặt lấy cậu, tay kia thì lấy độc dược ra đổ vào miệng Harry.

- A, ôi Merlin!!!

Giáo sư McGonagall hoảng sợ nhìn hành lang hỗn độn cùng con quỷ khổng lồ đã nằm dưới đất, môi cũng trắng bệch, ngồi xuống bên cạnh Harry:

- Harry con không sao chứ? Con...con...cư nhiên...có thể hạ được nó.... Đó là một con quỷ khổng lồ trưởng thành.

- Harry Potter, sao ngươi không biết thành thật theo bạn học trở về ký túc xá, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ nhờ vào tên tuổi cứu thế chủ của ngươi thì con quái vật đó sẽ thành thành thật thật ngã xuống trước mặt ngươi sao? Cái đầu đầy sên của ngươi không biết cái gì gọi là nguy hiểm hả?

Đứa nhỏ trong lòng liên tục gặp chuyện không may, Snape thấy mình sắp phát điên rồi, quan hệ giữa hắn đối với thằng nhóc này tuy đã cải thiện, nhưng điều duy nhất không thể thay đổi là hắn không bao giờ có thể đọc được suy nghĩ của nó nếu như nó không cố tình biểu đạt, lần này cũng vậy, hắn không ngờ thằng nhóc to gan này có thể làm ra những chuyện nguy hiểm đến ngu xuẩn như vậy!!!

Cảm xúc trong lòng Snape hiện đang rất hỗn loạn, có phẫn nộ,có đau lòng, có sợ hãi.

Có lẽ đã lâu rồi hắn chưa từng thể nghiệm loại cảm giác sợ bị đánh mất này, à không, đây là lần thứ hai rồi, đáng chết, chỉ cần là chuyện liên quan đến Harry Potter, không hiểu sao hắn đều sẽ mất đi sự trấn định thường ngày, cả nhà Potter quả nhiên đều là khắc tinh của hắn.

- Thật xin lỗi.

Harry nhẹ giọng mở miệng, lồng ngực kề sát cậu còn đang khẽ run rẩy, cậu biết vị giáo sư này thật sự rất lo cho cậu, nhưng nếu trong tương lai vị giáo sư này không mang vẻ mặt hung thần ác xác mà tống một đống 'thuốc diệt côn trùng' vào miệng cậu thì Harry thật sự rất vô cùng cảm kích.

Cơ mà...dù sao người ta cũng lo lắng cho cậu vậy mà. Tuy cậu thuộc mô típ không biết từ 'sợ chết' ghi thế nào, nhưng trong lòng Harry cũng sinh ra một tia áy náy.

Cậu không sợ chết, nhưng có rất nhiều người...sợ cậu chết.

Nghe thấy giọng nó mềm mại vô lực của người trong lòng, Snape hé miệng, lời châm chọc xưa nay tự nhiên tuôn ra giờ phút này lại không thể bật ra được một câu trọn vẹn, chỉ có thể mím chặt môi, một tay vẫn ôm lấy cậu bé không buông, tay còn lại nhanh chóng kiểm tra thân thể cậu xem còn di chứng gì không.

Nya bên này nghe thấy tiếng Harry liền vội vàng mở miệng giải thích :

- Đừng trách Harry, đều là do em sai, là em đi tìm con quỷ đó, vì em, ách..., em đã cho là mình có thể một mình đối phó nó, thầy cũng biết, em từng đọc về bọn chúng qua sách, hiểu rất rõ về chúng, Harry chỉ là vì cứu em nên...

Nói đến đây, tiếng Nya liền im bặt, hoảng sợ đứng cứng đơ tại chỗ, cả người run bần bật, thật đáng sợ, ánh mắt giáo sư Snape thật đáng sợ, đôi mắt màu đen trống rỗng kia nháy mắt hiện lên bạo ngược cùng sát khí, làm Nya thấy chính mình như sẽ lập tức bị nuốt chửng.

- Well, quý cô Averresan, ngươi sẽ vì sự tự đại lỗ mãng ngu ngốc của mình hôm nay mà trả một cái giá đắt.

Thanh âm âm lãnh như tơ lụa của Snape như vang lên từ nơi sâu thẳm, Nya chỉ cảm thấy như có một con độc xà lạnh lẽo đang từ dưới chân bò lên người mình, rồi bò khắp toàn thân.

- Ravenclaw trừ hai trăm điểm.

Trong mắt Snape hiện lên vẻ lạnh lùng, đuôi lông mày nhướn lên, bật ra một nụ cười mỉa mai:

- Còn ngươi, Potter, xem trên việc ngươi đã giải quyết được một con quỷ khổng lồ, Slytherin cộng năm mươi điểm, kế tiếp, vì cái mà ngươi gọi là dũng cảm, cấm túc một tuần.

Harry khẽ cười trong lòng, đây xem như là thưởng phạt phân minh sao, một tay khẽ siết lấy cánh tay Snape, nhưng để tránh Nya bị Snape ghim hết học kỳ, Harry khẽ cười nói:

- Ha ha... Giáo sư không cần hà khắc vậy đâu. Là em tự đến tìm con quỷ đó, vì em hoàn toàn có tự tin sẽ giết chết nó. Thế nên cả cậu nữa, không cần nói đỡ cho tôi.

- Ngươi nên nhớ bản thân là một Slytherin chứ không phải là một Gryfindor tự đại lỗ mãng luôn muốn làm anh hùng!!!

Gân xanh nổi đầy trên trán, Snape cảm thấy thằng nhóc này thực sự muốn tìm chết.

- Con đâu có hành động gì đâu, đối phó một con quỷ khổng lồ ngoài cách Hermione và Nya nói ra, thì cách còn lại chỉ là đứng im cho nó một cái Avada thôi mà.

Harry cười một nụ cười rất nhẹ nhàng, như thể kẻ vừa thực hiện lời nguyền chết chóc khiến người khác sợ hãi không phải là cậu vậy.

- Nhẹ nhàng mà chẳng tốn sức, Slytherin đôi lúc sẽ hành động như thế đấy. Chỉ là lần này có chút vượt ngoài dự đoán, lên bị chút thương vong thôi.

- Có vẻ ngươi cảm thấy mình sống quá lâu rồi hay không? Nên muốn tìm chết?

Cái hành động lỗ mãng này mà ngươi vẫn nghĩ đó là hành động của một Slytherin hả?

- Đâu có, em vẫn còn yêu đời. Cơ mà sống chết là trời định. Cái nào tới trước cũng như nhau thôi.

Harry vẫn cười cười, giọng nói nhỏ dần, lầm bầm:

- ....Trong khi em là kẻ chẳng sợ cái nào trong đám đó.

Được lắm, Potter. Ngoài khả năng giày vò người khác thì ngươi còn có một cái khả năng dễ khiến người khác tức giận!!!

Tâm trạng của Snape hiện tại vô cùng rối bời, vừa đau lòng, lo lắng, vừa tức giận, vừa phẫn nộ.

Để tránh bản thân mất kiểm soát bóp chết kẻ nào đó, Snape tự cho mình một cái bế quan, sau đó ôm Harry nhanh chóng trở về bệnh thất.

Ha ha, nhìn Snape gân xanh gân trắng nổi đầy mặt, Harry mới hiểu niềm vui chọc tức người khác là như thế nào, cơ mà thông cảm cho cậu, để cậu thư thả một chút để có tinh thần 'hi sinh', nốc hết đống độc dược trong hầm giáo sư đi.

Cho dù Harry bị gãy xương sườn chứ không phải trẹo quai hàm, nhưng cơn đau nó mang lại chắc chắn hơn cả vẹo cơ hàm, nói một hồi, cộng thêm bị cơn đau dày vò, Harry liền cảm thấy mệt lả, chìm vào hôn mê lúc nào không hay.

(Con tác giả: tới đây mọi người có nhận ra điều gì khác thường không? ಡ ͜ ʖ ಡ Chứ xem một đống thông báo trong Wattpad là tui chưa thấy ai phát hiện ra cả ┐( ˘_˘)┌)

.

.

.

.

Thấy Harry đã chìm vào hôn mê. Thân thể Snape chợt cứng đờ.

Chết tiệt, hắn đã quên mất dù có uống độc dược thì cảm giác đau đớn cũng sẽ không lập tức tiêu giảm, thằng nhóc này chắc là bị đau đến bất tỉnh rồi. Chân bước nhanh về hướng bà Pomfrey, chân Snape có hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn bảo hộ vững vàng cho người trong lòng, sợ chỉ hơi động mạnh một chút thôi cũng sẽ khiến cậu càng thêm đau đớn.

Nhưng mà Harry-người đã bất tỉnh nhân sự liệu có thấy đau? Giáo sư ngài có cần quan tâm đến thế không?ಡ ͜ ʖ ಡ

...........................

...........

....

...

..

.

.

.

- Yên tâm đi, thằng bé không sao rồi.

Bà Pomfrey thu đũa phép lại nói với nam nhân ngồi đối diện giường, thấy trong đôi mắt đen láy của Snape hiện lên một tia thả lỏng, bà Pomfrey mỉm cười:

- Cậu có vẻ rất thích thằng bé.

- Tôi mà lại đi thích một Potter?! - Snape cười nhạo nói.

- Đã nhiều năm rồi mà cậu vẫn khẩu thị tâm phi như thế.

Hai tay bà Pomfrey đút trong túi áo choàng trắng, cười như không cười nhìn Snape:

- Trong khi anh cứ dối lòng, thì có lẽ Harry đã nhìn thấu tâm tư của anh rồi. Nó biết anh quan tâm, lo lắng cho nó, nó hiểu rõ vô cùng, nhưng có lẽ nó chưa xác định được rõ mối quan hệ giữa cả hai là gì. Thằng bé là một đứa trẻ minh bạch, nó gần như không chán ghét hay bài xích gì những thứ xung quanh. Từ cuộc đối thoại với anh và mối quan hệ bằng hữu với những nhà khác, nó đã thể hiện rất rõ rồi.

Poppy âm thầm lắc đầu, khẽ cười nhìn Snape luôn mang bộ mặt âm trầm cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Có lẽ dù đã qua mấy chục năm từng trải, Snape có những thứ chưa hiểu một cách rõ ràng, ví như về mặt cảm xúc, về cô bé nhà Gryfindor kia.

Hiểu rõ sao? Thật giống một câu chuyện cười nhưng...không thể không có khả năng xảy ra. Quan sát Harry mấy ngày, Snape không không thay đổi lại những suy nghĩ của mình.

Snape chợt nhớ tới những lúc Harry tới hầm, với lá gan to ngang Canada, cùng với cái bản tính Gryfindor không biết sợ chết là gì, nó chắc chắn có thể từ chối uống độc dược nếu nó không muốn, nhưng dù chán ghét độc dược vô cùng, nhưng nó vẫn cố uống...vì không muốn phụ lòng hắn sao?

Nhớ tới những sự quan tâm nhỏ nhặt... Cùng với cái tính nết khiến người ta tức chết kia... Snape không biết nên vui hay nên giận nữa...

- Dù sao anh cũng nên sớm hiểu rõ chính mình. Thời gian chính là thứ tỉ lệ nghịch với cơ hội mà anh đang có đấy.

Poppy âm thầm nhắc nhở. Dù sao ngoài Snape ra, có rất nhiều người để ý đến Harry mà, bà ở Hogwarts cả chục năm, mấy cái tình yêu đầu đời sao qua được mắt bà chứ.

Đột nhiên Poppy nói với Snape một câu, bên trong chứa đựng sự nghiêm túc khó nhận ra:

- Còn nữa, Harry không giống những đứa trẻ bình thường được bao bọc trong tình thương, cho nên đừng coi thằng bé là bản sao của cha nó, nó rất khác đấy.

Snape im lặng nhìn đứa trẻ đang an tĩnh nằm ngủ trên giường, khác sao, hắn chỉ biết cái hành động ngu xuẩn hôm nay của nó không khác gì cái tên Potter lỗ mãng kia cả.

- Nhưng Hogwarts tại sao lại xuất hiện quỷ khổng lồ?

Bà Pomfrey xoay người, đồng tử Snape co rút lại, mặt không thay đổi thu tầm mắt đánh giá lại, lạnh lùng cười:

- Tôi cũng không biết từ khi nào trận pháp phòng ngự của Hogwarts lại trở nên yếu như vậy.

Tuy không rõ Dumbledore có nhúng tay vào vụ này không, nhưng chắc chắn chuyện này là do Quirrell gây nên.

- Chuyện của các cậu tôi không hỏi nhiều, nhưng về sau nhớ cẩn thận một chút.

Poppy nói, bà cũng biết thân biết phận điệp viên hai mang của Snape, chúa tể hắc ám có vẻ đã bắt đầu có có hành động, không thể không cảnh giác.

- Tôi biết.

Snape gật đầu, khẽ liếc nhìn đứa trẻ đang an tĩnh nằm ngủ trên giường, xoay người trở về bệnh thất, đầu óc Snape bắt đầu ước lượng thời gian để điều chế thêm 30 chai độc dược cho ngày mai.

Con tác giả :..... Ha ha ha😅....

R.I.P

Harry Potter. 😂

.

.

.

.

.

.

.
Hết rồi 😀.

À mà mọi người ơi, máy tui bị ma ám hay sao ấy.

ಡ ͜ ʖ ಡ hồi năm 1970 có Wattpad chưa nhỉ?

Đợt này Wattpad cũng lên cơn thần kinh, thật khó để đăng chương mới a.

Thôi chúc mọi người một ngày mới tốt lành(ㆁωㆁ)!!!

4010 từ.

Đã đăng tải: 26/8/2020.

Continue Reading

You'll Also Like

88.2K 7.3K 28
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh. KHÔNG ÁP DỤNG BẤT KỲ MẪU CHUYỆN NÀO VÀO THỰC TẾ
80.5K 6.3K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
323K 12.7K 86
lichaeng cover
208K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...