[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|

بواسطة minami093

27.4K 2.8K 258

Tên truyện: Silent but Deep (--tựa Việt: Thầm Lặng) Sawada Tsunayoshi... "Nó bị câm"; "Nó chỉ là thằng dame";... المزيد

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Chapter 22
Chapter 23
Chapter 24
Chapter 25
Chapter 26
Chapter 27
Chapter 28
Chapter 29
Chapter 30
Chapter 31
Chapter 32
Chapter 33
Chapter 34
Chapter 35
Chapter 36
Chapter 38
Chapter 39
Chapter 40
THÔNG BÁO

Chapter 37

422 50 6
بواسطة minami093

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Giotto đưa tay lên trán Tsuna nhằm kiểm tra thân nhiệt của cậu. Thật nóng!

"Em ấy bị sốt cao rồi, hơn nữa--" Y nói, nhíu chặt mi tâm.

"Nufufufu~ Đây là lần đầu tiên sau bao năm qua nhỉ?" Giotto chưa dứt lời đã bị Daemon cắt ngang.

"Ừ--"

"Phải chăng đó là một cơn cảm lạnh vì sự việc hôm qua, degozaru?" Một lần nữa, y lại bị cắt ngang, lần này người làm chính là Asari. Một dấu thập tự bắt đầu hình thành bên đầu của Giotto.

"Cậu ta hẳn không yếu đến mức đó đâu..." G bảo Asari.

"Ờm cái đó--"

"Có lẽ lại do một loại độc nào đó chăng?" Lambo chất vấn, lại xen ngang, một dấu thập tự khác được hình thành.

"Không, nó--"

"Ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau dùng ngọn lửa chết tiệt của ngươi để chữa lành cậu ta đi?!" G nói với Knuckle.

"Ngươi không thấy ta đang cố gắng sao?" Knuckle trả lời, cố kiềm nén điệu bộ bình tĩnh của bản thân.

Nhưng Giotto đã mất hết bình tĩnh. "ĐỒ KHỐN CÁC NGƯƠI CÓ THỂ LẬP TỨC CÂM MỒM VÀ NGHE TA NÓI MỘT TIẾNG KHÔNG?" Y văng tục trong từng câu chữ.

(A/N: Trời mẹ! Tôi đã làm gì với Giotto thế này? T_T)

Tất cả hộ vệ thế hệ đệ Nhất đồng loạt đứng hình. Một khi một người điềm tĩnh như Giotto đã lên tiếng văng tục như thế thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất trong đầu họ lúc bấy giờ: y đang tức điên rồi đi.

Thấy các hộ vệ của mình đã im lặng hết (ngay cả Alaude cũng tập trung để ý), Giotto thở dài thườn thượt. "Tốt... được rồi, nghe đây. Tsuna hiện đang lâm vào tình trạng không thể tác động bằng lửa, dù chúng ta có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Ngọn lửa bóng đêm của em ấy đang rò rỉ khỏi phong ấn đang yếu dần. Ngọn lửa bóng đêm ấy đang ngày một xâm chiếm và làm yếu cơ thể của em ấy. Và đó là nguyên nhân em ấy có thể dễ dàng bị dính bệnh. Bởi lẽ không một loại lửa nào có thể can thiệp hay thậm chí chạm vào cơ thể của em ấy cũng không, ngoại trừ ngọn lửa của em ấy, chúng ta nay xem như lực bất tòng tâm." Giọng nói của Giotto lắng xuống ở câu cuối, ngập tràn sự bi ai và hối hận rằng đến bản thân y cũng không thể làm điều gì cho Tsuna đáng thương.

Một bầu lặng thinh đến ngột ngạt bao trùm...

"Hn... thế?" Chỉ lần này, Alaude tham gia cuộc trò chuyện.

"Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho em ấy." Sau lời nói này từ Giotto, tất cả bọn họ nhìn về phía Tsuna. Dường như cậu đang chịu đau đớn tột cùng.

~ Ngày hôm sau ~

Tsuna's P.O.V.

Tôi dùng rất nhiều lực mà ôm đầu mình, cố gắng day đi sự đau đớn cứ đeo bám tôi từ hôm qua. Hơi thở tôi trở nên nặng nề. Hô hấp thật khó khăn!

Tôi tham lam hít vào rồi chầm chậm thở ra. Nó có tác dụng, hơi thở của tôi lại trở về bình thường như trước. Cơn nhức đầu của tôi đang giảm dần, sau đó tôi bắt đầu chầm chậm mở mắt ra. Khi tôi ngồi dậy, một thứ gì đó rơi xuống từ trán của tôi.

'Một miếng khăn?' Tôi chớp mắt, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Các nii-chan của tôi đã ngủ trên sàn nhà, có vẻ như họ đã săn sóc tôi cả tối qua. Giờ đây, họ đang say giấc vì kiệt sức.

Tôi thở dài song một nụ cười nhẹ hình thành bên môi tôi. 'Cảm ơn các anh.' Tôi thầm ngỏ lời trong tâm.

Sau đó, tôi quay sang nhìn đồng hồ... 6 giờ sáng.

Thật kỳ lạ, bình thường tôi sẽ thức dậy vào 5 giờ sáng. "Nhờ ơn" những tiếng gào thét "báo thức" ở phòng bên. Mà tai tôi vẫn còn dư âm (âm thanh), nên có lẽ đó chính là lý do.

Tôi bước vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân. Xong, tôi lẻn khỏi phòng, thận trọng không đánh thức bất kỳ người nào.

Tôi chậm rãi cất bước xuống cầu thang, có chút choáng váng trên đường. Khi tôi đã đến nhà bếp (tựa hồ hàng thập kỷ sau) tôi nhìn thấy những người khác hiện đang ăn sáng. Ha~ Tôi bây giờ muốn bỏ bữa sáng quá đi.

'Mình đã cảm thấy khó chịu rồi, không cần phải chịu thêm áp lực từ y.' cư nhiên tôi xoay người đi trước khi bị gọi về bởi Reborn.

"Cậu định đi đâu, Tsuna lười biếng? Mau quay lại ngồi ở đây." Y ra lệnh. Vì tôi vẫn còn rất yêu đời, tôi thở dài rồi một lần nữa quay về và làm đúng như những gì y vừa bảo. Tôi không có nhiều năng lượng để tự làm bữa sáng cho bản thân nên tôi chọn gục đầu xuống bàn ăn và nhắm mắt mong sao cơn chóng mặt này sẽ biến mất bằng cách nào đó.

'Trời ạ... tại sai mình lại dính bệnh vậy hả? Quả thực tối qua mình bị nhức đầu, nhưng mà tại sao nó lại biến thành cảm lạnh thế này? Ài, mong rằng nó sẽ không kéo dài, mình không thể suy nghĩ đúng đắn trong tình trạng này được. Hơn nữa, cứ dựa dẫm vào siêu trực giác mãi cũng sẽ không tốt.'

Tôi đang suy nghĩ thì bị ai đó lay người. Tôi mở mắt, "Tsuna-nii? Anh có sao không?" Tsuki đã ở bên cạnh tôi với gương mặt đầy nỗi lo. Reborn, I-pin, Lambo cùng Bianchi cùng lúc cũng chăm chú hướng mắt về phía tôi. Còn nếu bạn đang thắc mắc về Toshi và Nana-san thì họ căn bản chỉ mặc kệ tôi, điều mà tôi đã làm quen từ lâu rồi.

Tôi gật đầu đáp trả Tsuki rồi mỉm cười đầy yếu ớt để khẳng định. Sau đó tôi cầm lấy quyển sổ cùng chiếc bút chì của mình.

[Đừng bận tâm, anh chỉ mệt chút thôi.] Tôi trả lời, song tôi ngồi thẳng lưng dậy.

Em ấy nhíu mày, "Nếu anh thực sự khỏe, vậy hãy giải thích vì sao sắc mặt anh lại trắng bệt như giấy kia!"

Tôi thầm rên rỉ, 'làm ơn, hãy để tôi yên đi!'

Tsuki cố đưa tay chạm vào trán tôi, nhưng trước khi em ấy kịp làm điều đó tôi đã vội đứng dậy và bước ra ngoài.

"Cậu nghĩ cậu định đi đâu?" Reborn một lần nữa ngăn bước chân của tôi.

[Trường học, còn đâu được chứ?] Tôi lạnh nhạt đáp. Y nhảy lên vai tôi, rồi chạm vào má tôi.

"Cậu hôm nay không đi đâu hết, Tsuna lười biếng à. Cậu ở nhà và nghỉ ngơi cho tôi."

Tôi chi một chữ, [Không]. Một từ năm chữ cái đủ để khiến cả Toshi lẫn Tsuki trợn tròn đôi mắt, và tôi rất rõ nguyên nhân vì sao. Một 'Dame-Tsuna' tôi lại dám cả gan nói không với vị hitman đệ nhất thiên hạ. Tất nhiên họ phải vô cùng cả kinh rồi.

Ngạc nhiên thay, vị hitman được nhắc tới ở đây lại nói, "Thế thì cậu tốt nhất đừng có chết..." Từ khóe mắt tôi bắt gặp một tia quan ngại mờ nhạt nơi đường cung môi y."

"EEEEH?!" Hai cậu em trai của tôi đồng thanh hét lớn. Tôi gật đầu với Reborn rồi cứ thế rời khỏi căn nhà.

~TBR~

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

1.5K 141 5
☣Một cuộc sống mới,một Boboiboy mới,không còn là cậu bé ngây thơ của ngày nào mà là 1 tên hải tặc khét tiếng của toàn thế giới 👿"Sẽ có đôi lúc lối t...
1.4K 165 15
tổng hợp các mẩu truyện ngắn của otp mà tui đu hjix nói trước là nó sẽ siêu OCC nhế với cả tui thích mèo nên tui sẽ dùng nhiều miêu tả vè con mều nhá
36.4K 1.4K 6
▪Truyện: Trói ngươi bên cạnh ta mãi mãi ▪Tác giả: ↳ ❝Y͟ ͟R͟y͟a͟n͟¡!❞ ▪Số chương: 4 ▪Tiến độ truyện: Hoàn thành ▪Lịch đăng: 30 tháng 7 ▪Thể loại: diễn...
2.8K 464 44
Tác giả : Mộc Vũ Hiểu Bạch Convert : Yuu Tsuiki || Hoshino Sora Nguồn : 1291827 - Văn án : "Allen, ngươi đang làm cái gì a ~~~~" "Ta ở sáng tác tân...