[Đam mỹ] - 10 SỐ THẬP PHÂN...

By Pinoneverdie

97.4K 4.1K 1.1K

10 SỐ THẬP PHÂN Tác giả Sung Kê Dịch: pino và Lytaa 228 chương - Không phiên ngoại Nhân vật chính: Lạc Phon... More

Chương 1: Không cần đuổi tôi tự đi
Chương 2: Dữ như cọp cái
Chương 3: Không biết chôn mặt vào đâu
Chương 4: Đối mặt trong nhà vệ sinh
Chương 5: Bắc Kinh đệ nhất tạp vụ
Chương 6: Thuỷ chiến
Chương 7: MỘT LẦN NỮA NHÌN VÀO MẮT NHAU
Chương 8: ÁM ẢNH
Chương 9: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 1)
Chương 10: ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 2) - TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO VỚI ANH ?
Chương 11: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ HAI : CẬU LÀ AI?
Chương 12: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ BA: BẠI LỘ
Chương 13: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ TƯ: TÔI MUỐN CÓ ANH.
Chương 14: ĐÊM THỨ NĂM (PHẦN 1): CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ
Chương 15: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ NĂM (PHẦN 2): KHÔNG ĐƯỢC TẮM!
Chương 16: ĐÊM THỨ SÁU: HIỆN TẠI TÔI CHỈ CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY
Chương 17: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ BẢY: THÊM MỘT CÁI VALI
Chương 18: TRÁNH XA TÔI RA
Chương 19: KHÔNG AI ĐƯỢC DÀNH VỚI TÔI
Chương 20: GIẬN TÔI VIỆC GÌ ???
Chương 21: CÁI NÀY LÀ CHO ANH
Chương 22: NẮM ĐƯỢC ĐIỂM YẾU
Chương 23: TÔI BỊ BỆNH?
Chương 24: SỰ CỐ
Chương 25: LÃO XIỄM
Chương 26: CÚ ĐIỆN THOẠI CỦA TIỂU ẨN
Chương 27: MỘT BÊN ĐẠI NẠN, MỘT BÊN THỐNG KHOÁI.
Chương 28: XIN LỖI TIỂU ẨN
Chương 29: QUAN TÂM
Chương 30: CHIA TAY
Chương 31: NĂN NỈ NGÔ ẨN
Chương 32: GIA ĐÌNH ẤM ÁP
Chương 33: NHỮNG CÁI ÔM MANG LẠI SỨC MẠNH
CHƯƠNG 34: XỬ LÝ LÃO XIỄM
CHƯƠNG 35: CUỘC CHIẾN Ở BỂ BƠI
CHƯƠNG 36: MỘT NGÀY TRÔI QUA QUÁ DÀI
Chương 37: TÔI BIẾT RÕ MÌNH MUỐN LÀM GÌ.
Chương 38: ĐA TẠ
Chương 39: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
Chương 40: THỰC CHẤT CHỈ LÀ GIẢ
Chương 41: KẾT CỤC TRONG PHÒNG TẠM GIAM.
Chương 42: RỐI LOẠN
Chương 43: ĐI TÌM NGÔ ẨN
Chương 44: CHÍNH THỨC
Chương 45: BỊ BUỘC CỞI QUẦN ÁO
Chương 46: SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI TỚI?
Chương 47: CHUYỆN GÌ LẠI BẮT ĐẦU?
Chương 48: TẬP THỂ DỤC
Chương 49: NGÔ ẨN BỊ NHẠY CẢM
Chương 50: BỊ ÉP VÀO NGÕ CỤT
Chương 51: ĐƯỢC MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC YÊU THƯƠNG THÌ ĐÃ SAO?
Chương 52: NỖI UẤT NGHẸN ĐƯỢC GIẢI TOẢ
Chương 53: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (Phần 1 )
Chương 54: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (phần 2)
Chương 55: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ (phần 3)
Chương 56: ĐÚC BẰNG KIM LOẠI
Chương 57: ĐÊM TRƯỚC KHI TẠM CHIA XA
Chương 58: CHẤT ĐỘC MẠNH SỬ
Chương 59: ĐỘC TÍNH CÔNG TÂM
Chương 60: ĐIỆN THOẠI KHÔNG PHẢI LÀ CỦA TÔI
Chương 61: THEO DÕI NGƯỜI THEO DÕI
Chương 62: ANH LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI NHÉ
Chương 63: NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẢI THÍCH
Chương 64: MỘT CẢNH THẬT NHU TÌNH
Chương 65: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Chương 66: CUỘC VUI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU
Chương 67: CƯỠNG BỨC NGÔ ẨN
CHƯƠNG 68: LÀM SAO CÓ THỂ ???
Chương 69: MƯỜI LĂM ĐỢT
Chương 70: CẢ HAI ĐỀU NHỊN
Chương 71: KHÔNG ỔN... KHÔNG ỔN
Chương 72: NGƯỜI HÙNG KHÔNG PHẢI LẠC PHONG.
CHƯƠNG 73: "TÔI YÊU ANH"
CHƯƠNG 74: THẢM CẢNH - Phần 1: BẮT ĐẦU.
CHƯƠNG 75: THẢM CẢNH - Phần 2: TIỂU NHÂN
CHƯƠNG 76: THẢM CẢNH - phần 3: KHÔNG NHẬN RA ĐƯỢC
CHƯƠNG 77: THẢM CẢNHPHần 4: MAU THẢ CẬU TA RA.
Chia sẻ
CHƯƠNG 78: THẢM CẢNH . PHẦN 5
CHƯƠNG 79: QUYỀN PHỤ THẾ PHU
CHƯƠNG 81: CƯỜI TƯƠI
CHƯƠNG 82: GẦN GŨI - NGỦ THÊM MỘT GIẤC
CHƯƠNG 83: BÍ MẬT CỦA LẠC PHONG
CHƯƠNG 84: TÔI NGHIÊM TÚC VỚI CẬU
CHƯƠNG 85: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ
CHƯƠNG 86: PHƯỚC LỚN MẠNG LỚN

CHƯƠNG 80: GIẢI CỨU

82 6 1
By Pinoneverdie

CHƯƠNG 80: GIẢI CỨU 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Dịch: Pinoneverdie

Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Một đoàn quân võ sư từ nhà thi đấu Bắc Kinh đang nối đuôi nhau đi trên tuyết. Tất nhiên là phải đi bộ vì tuyết rơi càng lúc càng lớn, một chốc lại khiến mặt đường trắng xóa, dầy lên trông thấy. Ngô Ẩn dẫn đầu đoàn người, bước đi dẫm lên tuyết thô bạo, vừa đi cậu ta vừa nghe Vương Siêu kể đầu đuôi câu chuyện, lời lẽ từ cậu ta nói ra, Ngô Ẩn đem bỏ vào tai lập tức lùng bùng.

"Sao chứ? Lạc Phong và Mạnh Sử hai người họ âm thầm cho người theo dõi bảo vệ tôi để tìm ra kẻ đang muốn hãm hại tôi?"

Một đám tuyết vô tình vương vào mặt của Ngô Ẩn, cậu ta dùng lực tay phủi đi, thái độ phủi coi bộ rất khó chịu. Vương Siêu chính là biết tâm trạng của Ngô Ẩn không đâu ra đâu, chắc lại là nghe xong mình kể ra hết sự tình thì còn trắng xóa mù mịt như đám tuyết kia. Được một lúc, Vương Siêu vừa đi vừa nói tiếp, mắt không thôi nheo lại.

" Ngô Ẩn anh phải bình tĩnh. Chính tôi lúc đó cũng không rõ sự tình, Lạc Phong một mực bảo tôi theo dõi anh, có chuyện thì ra tay bảo vệ. Ban đầu tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ như vậy, đâu ngờ chuyện lại rắc rối đến thế. Chuyện lại càng rối hơn khi mà phía bên Mạnh Sử cũng thuê người âm thầm đi theo anh. Tóm lại chính là một mớ tơ vò...."

Nuốt nước bọt một cái, Vương Siêu nói tiếp.

".. rốt cục mọi thứ đã xảy ra là do lão Xiễm quay lại trả thù Lạc Phong và anh. Lạc Phong vì muốn cứu Nghiêm Chí Kiên và đại ca của hắn nên đành phải ra tay. Vốn dĩ họ là con mồi của lão Xiễm để dụ Lạc Phong ra mặt. Lại phải nói, lão ta chắc hẳn là âm thầm muốn hãm hại anh...Lạc Phong là muốn một lần thanh toán hai món nợ."

Ngô Ẩn nghe xong nhưng cũng bỏ ngoài tai, không biết nhận được sự quan tâm từ nhiều người như vậy là phước hay là họa.

Những bước chân nặng nề trên tuyết cuối cùng cũng dẫn họ đến được chỗ mà Lạc Phong bị bắt giữ. Bọn họ không dám manh động mà lộ diện, chỉ âm thầm nấp trên một cái gò đất. Từ xa, cảnh tượng Lạc Phong bị trói tay chân trên cột gỗ, phơi mình giữa trời tuyết khiến mọi người ở đây chỉ biết dùng tay ôm lấy miệng để che đi tiếng thốt bàng hoàng, không một ai dám nói ra người kia chính là Lạc Phong. Đổi lại, Ngô Ẩn làm như vô tư lự, một chút động tĩnh cũng không có. Được một lúc, Đổng Lang sư huynh liền thốt lên.

"Mọi người...nhìn kìa!!!", dùng ngón tay chỉ về phía Lạc Phong.

Một dáng người đi lại gần Lạc Phong, động tác rõ ràng là đang tiêm vào cổ hắn một thứ thuốc lạ. Ngô Ẩn trông thấy một trận rùng mình, máu huyết không thông, da mặt bỗng dưng nóng đỏ. Cả đám bắt đầu nhao nháo lên hối thúc nhau phải làm điều gì đó, nếu không mọi chuyện sẽ nguy mất.

Đúng là chỉ có thể dùng ám chiêu mới có thể hạ gục được Lạc Phong, Ngô Ẩn giờ đây mới nhận ra cũng có ngày Lạc Phong trở nên thất thế, rõ ràng không thể một thân một mình chống lại bọn xấu xa. Ngô Ẩn đột nhiên thay đổi thái độ nhưng lại là thái độ rất lạ, vệt màu đỏ trên da vì tức giận đã biến đi, để lại một mảng trắng lạnh băng giá. Cậu ta nghiêm trang đứng dậy, chân định tiến tới liền bị Vương Siêu kéo vai lại, nói.

" Ngô Ẩn anh định làm gì chứ? Đừng có mà dại dột."

Ngô Ẩn vội phủi tay của Vương Siêu đi, một đám tuyết theo đó rơi theo, mặt nghiêm túc, quay về phía mọi người mà nói.

"Mọi người vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Người đang bị trói dưới kia là ai? Là Lạc Phong! Là sư phụ của các người. Bây giờ thì sao, có phải là đang chịu đựng thống khổ? Tất cả chúng ta không địch lại bọn chúng, mọi chuyện xuất phát từ việc trả thù tôi. Tôi không muốn ai dính líu vào nữa. Chuyện này bây giờ, không phải Ngô Ẩn tôi thì không ai có thể giải quyết."

Vừa dứt câu, Ngô Ẩn đã nhảy từ gò đất xuống nền tuyết, bước đi.

Đổng Lang và Vương Siêu đứng sau, miệng không quên nói.

"Chúng tôi sẽ yểm trợ."

"Đúng! Sẽ cùng nhau giải quyết!"

Ngô Ẩn cũng không biết lấy đâu ra loại dũng khí này, từ trước tới nay có bao giờ diễn vai anh hùng ấy vậy mà số phận lại đưa cậu ta tới bước đường này. Vừa đi cậu ta vừa suy nghĩ, chỉ vài tháng ít ỏi mà cuộc sống của mình lại thay đổi vì cái người mà cậu ta sắp đi giải nguy đến như vậy sao? Đoạn tình cảm này rốt cục day dứt mình đến thế, liệu có phải là không có cách nào cắt đứt dù nó quá phức tạp và cũng khiến mình mỏi mệt.

Hình ảnh của Lạc Phong dần dần thu lại rõ ràng trong mắt của Ngô Ẩn, dù là trời tuyết trắng nhưng cậu ta vẫn nhìn thấy. Nhẹ nhàng phủi toàn bộ đám tuyết dày đã phủ lên người Lạc Phong gần như toàn bộ, Ngô Ẩn đột nhiên ôm choàng lấy hắn, sờ bàn tay vào ót của hắn rồi xoa xoa nhẹ. Chưa bao giờ Ngô Ẩn có cảm giác muốn bảo vệ che chở người khác đến vậy, muốn đến mức bật khóc vì xót xa. Chỉ mới không gặp mặt nhau vài tiếng nhưng sao mọi thứ lại trở nên nông nỗi này. Chẳng phải cũng vài tiếng trước còn đang cãi nhau với hắn? Lạc Phong bây giờ hai mắt trắng dã, ngây ngây dại dại, toàn thân nổi gân xanh, đôi chỗ đã tím bầm lại vì sốc thuốc kéo dài nhưng vẫn nhận ra Ngô Ẩn đang ôm mình liền hứ hứ lên vài tiếng bất lực. Nghe được âm thanh từ Lạc Phong, Ngô Ẩn liền không kiềm lòng được, cọ đầu vào tóc hắn rồi rươm rướm nước mắt nhưng nhanh chóng lau vội đi.

Niềm vui đoàn tụ chỉ vỏn vẹn ít phút, lão Xiễm và bọn đàn em nhanh chóng xuất hiện phá vỡ bầu không khí này, trên tay còn không quên cầm theo súng. Ngô Ẩn vẫn từ tốn buông Lạc Phong ra, đôi mắt thay đổi thái độ hướng về phía chúng không chút lo sợ.

"Ông chỉ cần cho tôi biết ông muốn gì?" Ngô Ẩn cường ngạnh nói.

Lão Xiễm nhếch miệng cười nhạt, nói.

"Này Ngô Ẩn, gặp lại người thân quen sao lại lạnh lùng thế?", nói xong liền cầm điếu thuốc còn cháy trên ngón tay tiến đến dụi vào người Lạc Phong. "Xèo..."

Ngô Ẩn biết thừa bấy nhiêu trò vặt không xá gì với Lạc Phong nên cũng chẳng màng tới, tiếp tục hỏi.

"Là ông lợi dụng tôi, tra tấn tôi, tôi cũng đã đáp trả lại ông thích đáng. Ông còn muốn gì? Công đạo à?"

"Hhahahahha" lão ta nghe xong cười phì, đáp.

"Công đạo? Ta đến bước đường này còn cần công đạo?...."

...dừng một lúc rồi quay về phía Ngô Ẩn, ánh mắt gian tà.

"Ta chính là từ trước đến nay chưa để trật một con mồi nào, nhất là mồi ngon như cậu...Nhìn cậu lúc này ta lại thèm một trận 'hấp dẫn'."

Ngô Ẩn nghe xong liền im lặng. Mà sự thật là chỉ biết im lặng vì cậu ta hay không tấc sắt, võ nghệ cũng xoàng, sao có thể kháng cự? Lúc này chính là cần sự ứng biến mềm dẻo.

" Được. Bây giờ Ngô Ẩn tôi cam tâm toại nguyện lọt vào bẫy của ông. Ông không cần săn mồi nữa. Thả Lạc Phong ra."

Nói xong, Ngô Ẩn giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng rồi tiến dần về phía lão Xiễm. Lão ta một mực khoái chí liền nhấc gót chân lên để hướng mũi vào cổ Ngô Ẩn rồi hít một cái thật sâu, thèm thuồng. Ngô Ẩn biết rõ lão ta bệnh hoạn nên một chút cử chỉ này cũng không quá ngạc nhiên, liền hỏi tiếp.

"Thả người được chứ?"

Lão cười hắc một cái vào Ngô Ẩn rồi quyết đoán nói.

"Không!" xoay người đi.

Mọi chuyện vốn không dễ như Ngô Ẩn dự đoán, liền biết lão ta có điều kiện nên kiên nhẫn chờ đợi. Lão ta vốn là thích vờn người khác như trò chơi, lần này liền nghĩ ra một trò khoái chí. Lão lầm bầm vào tai một tên đàn em, sau đó chúng xách ra vài can dầu hỏa cùng củi đốt chất trong căn nhà hoang, xếp đều đặn xung quanh Lạc Phong.

"Ta coi như ngưỡng mộ cậu và cái tên Lạc Phong này. Được, nếu cậu muốn cứu người như vậy, thì tôi cho cậu một cách..."

...chưa hết lời, hắn liền lấy chiếc bật lửa, bật lên.

Mùi dầu hỏa tưới lên đống củi bốc lên nồng nặc, nếu ngọn lửa nhỏ trên tay lão Xiễm mà rơi xuống, Lạc Phong sẽ như hình ảnh chúa Giesu bị thiêu sống, chỉ khác là dưới trời tuyết. Ngô Ẩn trông thấy một trận rùng mình, không phải vì Lạc Phong, mà là vì cậu ta. Ngô Ẩn sợ bỏng. Nỗi sợ của Ngô Ẩn từ nhỏ tới lớn chính là những thứ phát sinh nhiệt. Qụy xuống.

Đứng từ xa, đám người nấp sau gò đất đứng ngồi không yên khi thấy Ngô Ẩn quỵ xuống đất, Đổng Lang thấy chuyện chẳng lành rồi.

Ánh mắt Ngô Ẩn mờ mờ ảo ảo, một mảng trắng đục hiện ra, chưa kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra thì...

Phựt....

Bốc hỏa.

Lão Xiễm quả nhiên thẳng tay, không thể thương lượng. Xung quanh Lạc Phong nhanh chóng biến thành vòng tròn lửa.

"Khôngggggg" Ngô Ẩn hét lớn.

Phía sau ngọn lửa, Ngô Ẩn nhìn thấy rõ thân hình Lạc Phong đang phản ứng với sức nóng, cậu ta nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần nhưng chỉ vừa gần một chút liền lùi lại, chẳng dám tiến thêm. Mùi gỗ cháy bắt đầu hừng hực, Ngô Ẩn thấy bản thân quá đỗi bất tài, còn mạnh miệng bảo đi cứu người.

" Lạc Phong! Lạc Phong !!!!!"

Không biết phải làm gì, Ngô Ẩn liền kêu tên Lạc Phong bất lực.

"Aggghhhhhh...." một tiếng la phát ra từ bên trong vòng lửa, Lạc Phong vẫn chưa mất ý thức, dùng hết sức lực vào sự tỉnh táo cuối cùng thét lên ba tiếng vọng trời....

"MẶC KỆ TÔI !!!!"

Ngô Ẩn nghe thấy, trong bụng nóng còn hơn ngọn lửa đang bùng cháy kia, không biết sự tỉnh táo ở đâu ra liền hốt một bãi tuyết lớn ném vào đống lửa.

"Xèooooooo...."

Lửa nhẹm đi. Có hiệu quả! Hai mắt bừng tỉnh lại. Dẫu biết dù có dập tắt được lửa thì lão già kia cũng chưa chắn tha cho mình, nhưng trước mắt phải cứu Lạc Phong, không thể để hắn có mệnh hệ gì.

Đào đào, hốt hốt, ném ném. Ngô Ẩn liên tục dùng tuyết ném vào ngọn lửa thiêu sống Lạc Phong kia mong có thể dập tắt được. Lão Xiễm ở ngoài xem kịch, liền thấy kịch bản không hay đành đích thân cầm can dầu hỏa canh me lúc Ngô Ẩn áp mình vào ngọn lửa rồi tạt thêm dầu vào.

Bùng cháy dữ dột.

Một mảnh lửa đỏ được dầu rưới vào hắt vào da Ngô Ẩn.

"Aaaa..."

Ngô Ẩn ôm vội cánh tay mới vừa bị lửa làm bỏng, nghiến răng chửi rủa lão Xiễm.

"Lão khốn nạn....."

"Hahahhahahha" lão ta mình như có chút hài lòng về kịch bản nên cười nắc nẻ rồi tiếp tục châm dầu vào. Ngọn lửa giờ đã bốc ra khói đen, dường như đang có thứ gì đó đang cháy xém.

Ngô Ẩn dường như đã không thể nhẫn nhịn hơn. Nhớ lại, lúc trước Lạc Phong năm lần bảy lượt cứu nguy cho mình, lần xém mất mạng vì lão Xiễm cũng là do Lạc Phong, lần đi lạc qua công trình thi công dưới trời mưa cũng là do Lạc Phong, xém bị đạn bắn chết cũng là do Lạc Phong, đằng này có cái chuyện cỏn con cũng không thể làm cho hắn. Vậy mà nói là yêu thương hắn?

Khoan đã....

Cuộc đối thoại nội tâm của chính mình bỗng dưng dừng lại. "Yêu thương hắn?", "Yêu thương hắn?". ba chữ "yêu thương hắn" liên tục lặp lại trong não của Ngô Ẩn. Đúng vậy sao? Đúng thật vậy sao?

Một cơn dũng khí ập đến, Ngô Ẩn rủ bỏ mọi sợ hãi. Lửa có thể chỉ làm cháy da cháy thịt mình nhưng nếu không làm gì thì cái người trong kia chưa kịp chết vì lửa đã chết vì ngạt khói. Lập tức, Ngô Ẩn chạy ào vào vòng lửa bủa vây, bất chấp nỗi sợ đã ám ảnh từ nhỏ kia. Không ai nghĩ rằng cậu ta sẽ như vậy, đám người bên Đổng Lang lúc này cũng đứng nhìn không nổi, quyết định chạy đến ứng cứu.

Kết thúc kịch bản này có hơi sai do với dự tính, lão Xiễm cũng không tiên đoán được mà trợn mắt lên nhìn "mồi ngon" của hắn đang bị "nướng". Nhìn mọi chuyện có vẻ không xong, lão ta đành để mặc hai người đó đang dần cháy rụi, bỏ đi.

Chân kịp nhấc lên nửa bàn, từ xa, tiếng còi hú cảnh sát đã vang lên inh ỏi. Tiếng của một viên cảnh sát vang lên từ chiếc loa.

"Tất cả hãy đầu hàng, xung quanh khu vực này đã bị bao vây."

Cả bọn giang hồ nghe xong hoảng loạn nhanh chóng tìm đường thoát, chưa kịp đã bị các huynh đệ tỉ muội võ sư nhà văn hóa quân Triều Dương ập vào. Bọn chúng chưa kịp trở tay đã bị nhóm Fancy ném tuyết làm mờ mắt không thấy đường đánh trả. Coi như lần này công sức tập võ ba tháng có cơ hội được thực tập, cả đám bọn họ không ai "thẳng" nhưng đánh đấm lại rất quyết liệt. Nhưng cũng phải nói đám giang hồ vốn đã bị cảnh sát làm trấn át tinh thần, nếu không mọi chuyện lại không dễ đến vậy. Chưa kể Đổng Lang sư huynh và Hoa Đán sư muội vốn lâu chưa đụng tay đụng chân ngoài đời nên lần này cũng có cơ hội chính đáng đánh cho đỡ ngứa tay ngứa chân, cú nào cú nấy chính xác và mạnh, đám giang hồ cỏn con cũng đành chịu, chưa kịp rút súng đã phải ngã gục.

Bên ngoài đấm đấm đá đá, bên trong vòng lửa lại không thể thoát nạn. Ngô Ẩn tiến sâu vào trong ngọn lửa lớn, nhanh chóng muốn cởi trói cho Lạc Phong nhưng ngặt nổi không đủ oxy để thở, một chốc liền sặc sụa. Lạc Phong đúng là một thân khỏe mạnh, đến mức như vậy vẫn còn tỉnh táo nhận ra Ngô Ẩn đang tự mình liều chết cứu mình.

"Ặc..ặc..." ngạt.

Ngô Ẩn đã bị ngạt thở, liền gục xuống khi chưa cởi trói xong cho Lạc Phong. Hàng tá dòng suy nghĩ luân phiên chiếm lấy não bộ của cậu ta lúc này, nhưng tuyệt nhiên cậu ta không nghĩ đến chuyện sợ bỏng hay mạng sống của mình mà là vì Lạc Phong, Lạc Phong không thể cứ như vậy mà chết cùng mình, hắn ta chính là người ngàn năm có một trong đời Ngô Ẩn.

Sức nóng ngày càng lớn, so với trời tuyết lạnh bên ngoài quả thực tương phản, phần tay áo của Ngô Ẩn đã bị cháy dần, khi cố dập đi liền bị trượt ngã. Vừa ngã xuống, cậu ta đã thấy được phần chân của Lạc Phong đã bị lửa đốt. Nguy kịch rồi...

Ho sặc liên hồi vì thiếu oxy, Ngô Ẩn vẫn cứ cố dùng tay trần đập lên chân Lạc Phong muốn dập tắt đốm lửa đang thiêu chân hắn. Dập được bên này thì cháy bên khác, lửa đã cháy rất gần cả hai rồi. Bây giờ có mà đổ ngay một thùng nước lớn cũng không thể dập tắt mà cứu hai người nay ra. Chỉ còn có thể có ai đó nhanh nhạy cứu cả hai.

Trong lúc mơ màng khói lửa, Ngô Ẩn cảm nhận được có một lực đỡ mình dậy...nhưng là ai chứ? Chẳng lẽ lại cầu được ước thấy?

Vừa được đỡ lên, Ngô Ẩn liền muốn biết người này là ai, mắt vừa xiên qua rồi tự giật mình.

Mạnh Sử ???

Mạnh Sử từ lúc nào đã đến đây, biết được hai cái tên luyến ái này đang gặp nguy trong biển lửa liền liều mình cứu cả hai. Mạnh Sử lần này coi như có đất để thể hiện, một tay đỡ Ngô Ẩn, một tay nhanh như chớp tháo các mối nối dây trói Lạc Phong, rồi đỡ luôn hắn. Từ bên trong ngọn lửa lớn giữa trời tuyết, người đàn ông tên Mạnh Sử, giám đốc điều hành một công ty quảng cáo khu vực Đông Nam Á, vai phải đỡ Ngô Ẩn, vai trái đỡ Lạc Phong, từng bước từng bước cứu họ ra ngoài. Vai chính này đúng là nên để cho hắn một phen.

HẾT CHƯƠNG 80. 

Continue Reading

You'll Also Like

28.6K 3.1K 34
Enemies to lovers na fazenda
15.6K 659 48
só mais um dia normal na imaginação da criadora
70.2K 7.8K 34
Kiara Mitchell tem uma reputação ruim. Talvez seja a jaqueta de couro, as tatuagens, sua moto ou o fato de que quase foi expulsa várias vezes. Para t...
4.1M 197K 121
Nossas crianças cresceram assumindo o lugar de seus pais. Desafios e confusões irão aparecer e essa turma irá enfrentar com puro estilo e união 1...