Chương 47: CHUYỆN GÌ LẠI BẮT ĐẦU?

954 50 10
                                    

Chương 47: CHUYỆN GÌ LẠI BẮT ĐẦU?

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

---------

Sau khi rời khỏi công ty, Lạc Phong chở Ngô Ẩn tới quán mì sợi mà cậu ta hay lui tới. Đang là mùa mưa lạnh, nên khách khứa coi bộ khá đông.

"Chủ quán cho hai tô mì sợi không hẹ. Là tô lớn đấy nhé!" Ngô Ẩn vừa bước vào quán liền hô hào gọi món.

Nghe thấy cậu ta kêu đến hai tô mì lớn, Lạc Phong liền nói.

"Này! Tôi không có ăn mì."

Ngô Ẩn hừ một cái khinh khỉnh, "Tôi gọi món cho cậu bao giờ? Hai tô mì đều là của tôi, cậu thích gì thì tự kêu."

Lúc đầu hắn định khuyên Ngô Ẩn nên ăn trước một tô mì, vì nếu đem ra hai tô cùng lúc, tô còn lại sẽ bị nở ra ăn mất ngon. Nhưng cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán của hắn, chưa đầy hai phút Ngô Ẩn đã chén sạch tô thứ nhất, mì trong tô thứ hai chưa kịp nở đã bị cậu ta nuốt vào bụng, nước lèo trong cả hai cái tô lớn đều không còn một giọt.

Quả nhiên trời lành lạnh mà ăn thức ăn nóng liền có chút tư vị, Lạc Phong cũng đã tự gọi một phần cơm gà Tứ Xuyên, rất lâu rồi không có cảm giác ăn ngon như vậy. Ăn xong liền rót cho Ngô Ẩn và bản thân một tách trà nóng có sẵn trong quán, trông rất nhu đạo.

"Chủ quán tính tiền." Lạc Phong gọi.

Người nhân viên phục vụ liền chạy đến bàn ăn của hai người họ để nhận tiền, lúc này Lạc Phong móc bóp ra.

"Ấy ấy ấy! Cậu định làm gì?" Ngô Ẩn vội cản lại.

Lạc Phong tròn xoe hai mắt, đáp.

"Tôi...tính tiền."

"Dẹp dẹp dẹp! Cậu rút bóp lại đi, chầu này tôi trả." Ngô Ẩn làu bàu.

Lạc Phong lúc này kịch liệt phản đối.

"Anh thôi đi! Chuyện này không tới lượt anh."

Hai người đồng loạt đưa một tờ tiền cho nhân viên kia, khiến cậu ta bối rối.

"Xin lỗi quý khách, tôi phải nhận tiền của ai ?"

"Của tôi"

"Của tôi"

Ngô Ẩn và Lạc Phong đồng thanh lên tiếng.

"Thế thì của ai nấy trả"  Ngô Ẩn kiên định.

Lạc Phong cũng không kém.

"Không được! Chầu này nhất định phải do tôi thanh toán."

Xe moto lại hướng về phía công ty của Ngô Ẩn, trên đường đi "hai thằng con nít" lại cãi nhau về vụ thanh toán tiền. Tất nhiên với sức ép từ Lạc Phong, cho dù Ngô Ẩn là khách quen thân thiết của quán mì, người nhân viên phục vụ kia cũng không dám cầm tiền của Ngô Ẩn.

Cãi nhau một lúc thì không gian có chút trầm lắng.

Xe chạy chầm chậm trên đường, từng cơn gió mang hơi ẩm luồng vào kẽ áo mà chạm vào da thịt mang lại cảm giác lành lạnh. Mặc dù hai tên đàn ông này ai cũng đều giữ được thân nhiệt rất tốt, nhưng vẫn là ngồi bám sát vào nhau.

 [Đam mỹ] - 10 SỐ THẬP PHÂN - tác giả Sung KêOnde as histórias ganham vida. Descobre agora