CHƯƠNG 74: THẢM CẢNH - Phần 1: BẮT ĐẦU.

721 27 8
                                    

CHƯƠNG 74: THẢM CẢNH
Phần 1: BẮT ĐẦU.

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

--------------------

Tâm sự đầu chương: Tên chương nói lên tất cả, chờ đợi đến khi gặp chương có hai chữ "KẾT THÚC" là hai ẻm lại quấn quýt bên nhao nha.

----

Bốn ngày trôi qua, tập thể nhân viên trong khu tổ chức giải thi đấu karate như sống trong hoả ngục. Cơn thịnh nộ của Lạc Phong như sấm sét liên tục trút xuống đầu bọn họ. Làm đúng cũng bị hắn mắng, làm sai lại càng bị mắng thậm tệ hơn. Nhiều nhân viên không chịu được đã bỏ việc, một số nhân viên nữ cũng vì uất ức mà bật khóc không biết bao nhiêu lần.

Nói trắng ra nguyên nhân của sự tình hiện tại chẳng phải do cái tính cách ương dở của Ngô Ẩn gây ra sao? Bước vào cuộc đời Lạc Phong, cướp lấy trái tim của hắn rồi một phát dẫm nát bét, còn cứ thế bỏ đi không lưu luyến, khiến Lạc Phong bây giờ có bao nhiêu hoả khí trong người đều đồng loạt phóng thích ra. Hắn đi đến chỗ nào ai nấy cũng đều tìm cách ẩn mình. Ngày trước hắn thảnh thơi ngồi trong phòng camera quan sát điều động, bây giờ thì một ngày đi tuần tra kiểm soát trực tiếp nhân viên không một phút giây ngơi nghỉ, cảm tưởng như sức của hắn còn lớn hơn sức lực của mấy chục con người ở đây hợp lại.

Đáng thương nhất có lẽ là Đổng Lang. Anh ta là người có quyền hạn chỉ dưới Lạc Phong, trọng trách cũng gọi là không nhỏ, tuy vậy luôn bị Lạc Phong hạch sách đủ điều. Thậm chí hôm nay còn bắt anh ta bảo nhân viên tháo gỡ toàn bộ biểu mẫu trang trí thay bằng biểu mẫu khác trong khi chỉ còn hơn một tuần nữa là sẽ diễn ra ngày khai mạc giải đấu.

Lệnh đưa xuống đâu ai dám cãi, Đổng Lang chính là còn bị đám nhân viên dày vò. Bọn họ không dám phản ứng với Lạc Phong đành trút giận lên Đổng Lang. Đổng Lang tiến thoái đều không suôn, đành đứng giữa lãnh chịu.

Lại phải nói, Ngô Ẩn ở bên kia cũng đâu có vui vẻ thống khoái gì. Bị Mạnh Sử cho nghỉ việc tạm thời, cậu ta một ngày không biết làm gì ngoài việc... say xỉn. Phải! Là say xỉn. Tối nào cậu ta cũng ghé quán rượu, một bữa thì uống cùng đám bạn đại học, một bữa thì cùng đồng nghiệp trong công ty, bữa khác còn bạo gan rủ rê mấy dì mấy thím trong lớp học nấu ăn ra uống vài ly. Còn tối nay, chính là hết người để cậu ta uống cùng. Mối quan hệ bên ngoài của cậu ta chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu con người. 

Bên ngoài tuyết lại rơi lất phất, một mình Ngô Ẩn tống từng ly rượu cay xé vào họng, tâm trạng thì... chẳng ai đoán ra được.

"Tít tít tít"

Tiếng nhạc chuông Iphone5 quen thuộc vang lên, Ngô Ẩn chao đảo vì say, lần mò vào túi quần rút ra chiếc điện thoại.

Là Văn Hán gọi đến.

Chết tiệt! Đúng là chết tiệt! Đến giờ cậu ta vẫn còn cảm thấy có lỗi với Văn Hán khi mãi cho rằng Lạc Phong mới là người hùng cứu thoát mình. Người ta là bận đi cùng Nghiêm Chí Kiên đến Quế Lâm ngao du, chứ đâu hề có ý đi tìm mình. Chỉ có Văn Hán là biết rõ mình thế nào, chỉ có Văn Hán.  Mọi khi mọi chuyện chán nản đau buồn đều kiếm cậu ta tâm sự, bây giờ làm sao có cớ mà gặp mặt cậu ta cơ chứ?

 [Đam mỹ] - 10 SỐ THẬP PHÂN - tác giả Sung KêOnde as histórias ganham vida. Descobre agora