Chương 50: BỊ ÉP VÀO NGÕ CỤT

1.1K 59 15
                                    

                 

Chương 50: BỊ ÉP VÀO NGÕ CỤT

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

-----------------

Xung quanh căn nhà của Lạc Phong là một bãi đất trống không người qua lại cũng không có đèn đường. Hiện tại chỉ mới tám giờ tối nhưng cứ ngỡ là đã hơn mười hai giờ khuya, ánh đèn pha từ xe hơi căn bản không thể soi rọi rõ được không gian tĩnh mịch.

Ngô Ẩn lúc này vẫn được gói gọn trong bộ ngực rộng của Lạc Phong. Thời gian trôi đi, khi mà Ngô Ẩn đã bình tĩnh trở lại, Lạc Phong mới lên tiếng.

"Anh kể tôi nghe xem anh có chuyện gì?"

Ngô Ẩn luồng tay vào mái tóc của Lạc Phong vuốt vuốt mấy cái rồi dần dần thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Sau đó nới lỏng dây nịt cho dễ thở, bỏ áo sơ mi công sở ra khỏi quần tây rồi nhẹ nhàng ngồi bệt xuống đất cát, giọng nói mang đầy tâm sự.

"Rồi cậu cũng sẽ giống như Văn Hán và tiểu Thanh."

Nghe được một câu nói không rõ ý tứ từ Ngô Ẩn, Lạc Phong thu hai mắt lại quan sát cậu ta một lúc, cuối cùng vẫn là ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi làm sao giống họ?"

Ngô Ẩn nghiêng đầu qua, nhìn thấy Lạc Phong đang đưa mắt nhìn về phía xa xắm trong màn đêm, muộn phiền nói.

"Không phải sao? Văn Hán và tiểu Thanh quen biết tôi lâu hơn cậu, họ cũng trãi qua nhiều chuyện với tôi hơn cậu, nhưng cuối cùng thì sao, một người phản bội tôi, một người bỏ tôi đi với người bạn mới..."

Lạc Phong nghe thấy lời này, biểu cảm không thay đổi, vẫn cứ nhìn về phía xa, lời nói rất hiển nhiên.

"Là bởi vì bọn họ có người khác thú vị hơn, còn tôi chỉ có mỗi mình anh."

Ngay sau câu nói đó, không gian gian đột nhiên ngưng trọng, Ngô Ẩn không nói gì nữa, đứng dậy chui vào xe tắt đèn pha, tất cả rơi vào mảnh tối tăm, không còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối.

Ánh trăng bị mây mù che khuất nhưng tia sáng trong mắt của Lạc Phong vẫn rực lên một cách khó tả. Ngô Ẩn tắt đèn xe xong liền tiến lại gần hắn, rồi tựa đầu vào vai hắn, Lạc Phong rất nhanh liền vung cánh tay ra cuộn cậu ta vào ngực. Ngô Ẩn chính là chờ đợi khoảnh khắc này, khi mà không còn một chút ánh sáng nào, cậu ta mạnh dạn biểu lộ thật với cảm xúc, muốn được tựa vào Lạc Phong, không sợ ai dòm ngó dị nghị, cũng không để cho Lạc Phong nhìn thấy được nét mặt yếu mềm của mình.

Bởi vì thật lạ, thứ khiến cậu ta khó chấp nhận nhất cũng là thứ cậu ta muốn làm nhất. Đến cuối cùng cũng bị tình cảm dẫn dắt đưa lối, lý trí vô năng chống chế, muốn gần gũi Lạc Phong.

"Vết thương của cậu làm sao?" Ngô Ẩn đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Bị lở loét." Lạc Phong giọng nói trầm đặc.

"Vì sao không tới bệnh viện?" Ngô Ẩn lại hỏi.

"Tôi chỉ muốn được anh băng bó." Lạc Phong trả lời rất nhanh.

 [Đam mỹ] - 10 SỐ THẬP PHÂN - tác giả Sung KêOnde as histórias ganham vida. Descobre agora