Chương 67: CƯỠNG BỨC NGÔ ẨN

1.2K 59 53
                                    

Chương 67: CƯỠNG BỨC NGÔ ẨN

Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie

--------------------

"Ngô Ẩn... Ngô Ẩn mau tỉnh dậy..."

Giọng nói của Lạc Phong nhẹ nhàng như những hạt bụi cát, thì thầm vào lỗ tai của Ngô Ẩn. Cậu ta lúc này đang nằm dài trên sàn, vẫn chỉ mặc mỗi cái quần skinny jeans ướt đẫm, cơ mặt thư giãn mà nhắm mắt ngủ.

Lạc Phong nhanh chóng dùng điện thoại để mở đèn pin, rồi lay lay Ngô Ẩn thêm mấy cái, Ngô Ẩn có vẻ khó chịu, lúc này lèm nhèm trong miệng vài từ nghe không rõ, rồi trở người quay lưng vào Lạc Phong, điệu bộ mỹ miều trông không khác gì chú mèo đang nũng nịu. Nhìn thấy cảnh này, lòng Lạc Phong đột nhiên lộp bộp vài cái, bản thân hắn chưa từng nghĩ rằng nam nhân như Ngô Ẩn lại có thể trông đáng yêu như vậy.

Tuyết rơi không ngớt, lại thêm đang cúp điện, khiến hệ thống sưởi trong phòng camera không thể hoạt động, nhiệt độ lúc này nếu nói là không lạnh cóng thì quả thực có chút không đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Ẩn không mặc áo mà ngủ dưới sàn thế này không phải cách, hắn đành bồng cậu ta lên rồi đặt cậu ta nằm tạm lên chiếc ghế gỗ.

"Ngoan nào, nghiêng đầu sang đây..."

Sau khi đỡ Ngô Ẩn ngồi dựa đầu vào tường, Lạc Phong nhanh chóng xé mở toàn bộ bốn thùng quần lót trắng mà Ngô Ẩn mua, lấy từng cái quần trong đó xếp thành một tấm nệm quần lót êm ái, rồi lại đỡ Ngô Ẩn nằm xuống.

Thế là Ngô Ẩn đã ngủ. Còn nhớ cách đây mười lăm phút, cậu ta chính là người khích Lạc Phong, muốn ân ái gần gũi với hắn, ấy vậy mà bây giờ đã lăn quay ra ngủ, mà còn là ngủ rất sâu. Điều này làm cho Lạc Phong có chút không cam lòng, gần hai tuần lễ không thấy nhau, không va chạm nhau, có thể cứ như vậy mà ngủ sao?

Cố tình đè cơ thể của mình lên người Ngô Ẩn. Bờ ngực của mình áp vào bờ ngực của Ngô Ẩn, hắn cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim ổn định của cậu ta. Bàn tay nhẹ nhàng áp vào má của Ngô Ẩn, lòng hắn đột nhiên nhoi nhói. Gương mặt này hắn đã không được nhìn kĩ cả hai tuần lễ, nỗi nhớ nhung kiềm nén không biết làm thế nào mới có thể tuôn ra nói cho hết. Nghĩ đến đây hắn lại sợ, sợ biết đâu hắn lỡ tay vụt mất Ngô Ẩn...

"Lạnh quá..."

Ngô Ẩn trong vô thức mở miệng lèm nhèm, choàng tay lên ôm lấy Lạc Phong, siết mạnh hắn ta vào ngực mình. Lạc Phong lúc nãy khi tắm xong, do không có quần áo sạch để thay, lúc này chỉ mặc mỗi cái quần lót trắng mà Ngô Ẩn mua mà bị cậu ta siết lấy.

Cảnh này thật giống hệt cái đêm đầu tiên mà Lạc Phong đến thăm bệnh Ngô Ẩn. Lần ấy Ngô Ẩn bị thuốc làm gây ngủ, cũng vô thức trong cơn nóng lạnh mà níu kéo Lạc Phong không cho hắn đi. Quay đi quay lại ấy thế mà đã gần ba tháng, nhưng mọi chuyện cứ ngỡ như đã rất lâu, rằng Ngô Ẩn và Lạc Phong như là lương duyên tiền kiếp, vừa trông đã nhận ra nhau.

Được Ngô Ẩn ôm lấy, Lạc Phong biết rõ bản thân hắn đang muốn gì, hắn muốn cơ thể Ngô Ẩn, hắn muốn xác thịt của Ngô Ẩn, hắn muốn giữa cả hai phải thật sự là của nhau, hắn muốn thao Ngô Ẩn, vì hắn yêu cậu ta.

 [Đam mỹ] - 10 SỐ THẬP PHÂN - tác giả Sung KêOnde as histórias ganham vida. Descobre agora