[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢI

By KuujiShin

13.6K 436 68

Ôn nhu dĩ đãi 温柔以待 Tên khác: Ôn nhu chờ đợi Tác giả: Cật Tố 吃素 Thể loại: Hiện đại, cao H, xã hội đen, niên hạ... More

Chương 1: Kỹ nữ và cún con
Chương 2: Ông đây làm mày đến khóc! [H]
Chương 3: Có thể làm, nhưng không được làm tôi mất mặt [H]
Chương 4
Chương 5: Lên xe của tao thì phải để yên cho tao làm
Chương 6: Làm mày gọi ba[H]
Chương 7: Một thằng biến thái *beep* một tên biến thái một cách biến thái
Chương 8: Ngậm chặt vào, đừng có phát tao nữa [H]
Chương 9: Đừng có giả chết với tao
Chương 10: Cái mông này của mày tao còn làm chưa đủ đâu
Chương 11: Vừa là con ngoan vừa là con chó cái [H]
Chương 12: Nô lệ dâm đãng của ba Từ [H]
Chương 13: Không cần làm trò gì phí thời gian, cứ thế mà chịch thôi [H]
Chương 15: Chú chó săn nhỏ ấy
Chương 16: "Trừng trị" biến thái, vì dân trừ hại [H nhẹ]
Chương 17: Dâm hết thuốc chữa [H]
Chương 18: Vòng nạm kim cương

Chương 14: Chỉ muốn bị cậu làm [H]

422 22 5
By KuujiShin

Đoạn Triều ngủ rất say.

Sáng hôm sau lúc Từ Thái Dương thức dậy, mặt trời đã lên cao thế nhưng Đoạn Triều vẫn còn đang ngủ. Y ngẫu nhiên xoay người, còng tay vang lên những tiếng leng keng.

Vậy mà y thật sự đeo còng tay cả một đêm.

Từ Thái Dương vén chăn lên nhìn cơ thể trần trụi của y, cả người từ trên xuống dưới đầy những dấu vết sau một đêm mây mưa, cũng không biết dạo gần đây y có còn dám cởi quần áo trước mặt người khác hay không.

"A..." Đoạn Triều cám thấy có chút lạnh, nhíu mày quờ quạo tìm chăn.

Từ Thái Dương nhanh chóng lấy chăn đắp lại cho y. Thấy nhiệt độ quanh người ấm trở lại, khóe miệng y nhẹ nhàng cong lên một chút, giống như y đang có một giấc mơ đẹp.

Thật ra nếu chỉ nhìn gương mặt đang ngủ này thì y trông cũng không đáng ghét đến vậy.

Đừng nói là "Đĩ", ngay cả cái khí chất dâm đãng mọi khi cũng chẳng thấy đâu.

Đến tận bây giờ Từ Thái Dương vẫn không thể hiểu được tại sao Đoạn Triều lại cứ thích ngủ với hắn.

Hồi y mới vào Đông Bách, khi biết Đoạn Triều lớn hơn mình mấy tuổi, mặc dù chính hắn còn vào sớm hơn y, Từ Thái Dương đối với y vẫn có vài phần tôn trọng.

Đoạn Triều thì sao? Tự dưng không hiểu làm sao chỉ dùng có hai câu đã chọc cho hắn tức nổi gân xanh, Từ Thái Dương càng điên tiết y lại càng vui vẻ mà y càng vui vẻ đương nhiên Từ Thái Dương lại càng sôi máu.

Từ Thái Dương cảm thấy Đoạn Triều đang coi hắn là thằng oắt con mà đùa giỡn, không coi hắn ra gì.

Hai người bọn họ đi đâu cũng ganh đua lẫn nhau, không chết không dừng, không ai nhường ai. Hôm nay mày đào góc tường đầu bảng nhà mày, ngày mai mày dẫn 500 anh em sáng xử nhà tao.

Mãi đến tận khi Đoạn Triều dần dần thăng tiến, Thường Đông Nguyên lựa chọn đứng về bên phe của y.

Đoạn Triều cuỗm mất của hắn từng người từng người một: người anh em tốt của hắn, và cả người phụ nữ mà hắn thích.

Y chọn ai không chọn, lại cố tình chọn Từ Thái Dương mà dây dưa.

Chỉ vừa nghĩ đến nhỡ mà hai người kia biết đươc, Từ Thái Dương đã thấy đau đầu rổi.

Ngồi xuống châm điếu thuốc, Từ Thái Dương quyết định không thèm nghĩ nữa. Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, trách cái gì mà trách.

"Ưm---?"

Đoạn Triều chớp chớp đôi mắt, tỉnh ngủ.

Y nhìn một vòng xung quanh rồi lại nhìn về phía Từ Thái Dương, trên mặt viết rõ mấy chữ muốn chết.

".... Tôi thế mà lại tỉnh dậy trong một cái ổ chó."

"Có tin tao ném nguyên cái thân trần trụi này của mày ra ngoài cửa sổ không?"

Đoạn Triều khàn giọng cười khà khà.

"Cún con, đói rồi....."

Từ Thái Dương chỉ vào cây trụ trời của hắn, "Ăn đi."

Đoạn Triều xoay người vừa định cúi đầu xuống "ăn" đã bị Từ Thái Dương đẩy ra, hắn mặc quần vào rồi xuống giường: "Mày thế rồi mà vẫn còn chưa đủ à!"

"Đã không cho người ta ăn lại còn mời làm cái gì, có chút nhân tính nào không vậy?"

Đoạn Triều từ trong chăn ngồi dậy, hôm qua y chưa chải lại tóc đã đi ngủ, sáng dậy tóc y đã thành một "tác phẩm nghệ thuật". Y cũng chả quan tâm, lười biếng dựa vào đầu giường.

Từ Thái dương quay đầu lại nhìn y, hắn luôn có cảm giác như Đoạn Triều đang nằm trong chăn của hắn là một Đoạn Triều khác.

Trong tủ lạnh chỉ còn một đống đồ ăn thừa và bia, lục tủ lạnh mãi mới ra được một hộp pizza còn có 2 miếng.

"... Muốn hâm nóng lại chút không?" Chính Từ Thái Dương cũng thấy được thế này không tốt lắm.

Đoạn Triều đầy mặt buồn rười rượi.

"Đã bắt người ta ngủ trong ổ chó thì thôi, cậu lại còn cho tôi ăn đồ ăn cho chó nữa."

Từ Thái Dương thật sự muốn cầm miếng pizza phang thẳng vào mặt y.

"Đã ngủ trong ổ chó rồi thì biết đường câm mẹ cái mồm vào mà ăn đồ ăn cho chó đi! Mày còn bị chó đụ rồi cơ mà!"

Từ Thái Dương không nhận ra hắn vừa tự chửi mình là chó, có lẽ chính hắn cũng đã quen với cái biệt danh "chó" này rồi.

Đoạn Triều khó khăn bò xuống giường, đảo qua đảo lại trên mặt đất tìm điện thoại.

"Nhu Nhu ơi, em giúp tôi mua 2 phần ăn sáng với lại lấy một bộ áo ngủ để thay được không? Hết áo ngủ rồi à, thế thôi cứ vậy đi."

Từ Thái Dương đầu tiên là cực kỳ hiếu kỳ tại sao y không gọi cho Thường Đông Nguyên, sau đó mới sợ hãi nhận ra chẳng nhẽ y đang tính ở đây lâu dài?

"Người bị cậu cướp mất rồi còn gì, thì nhân cơ hội này nghỉ ngơi thôi chứ sao. Tôi bận lắm ấy, mãi mấy tháng rồi tôi có được nghỉ phép đâu."

"Có cái cục c*t ấy mà mày nghỉ phép ở nhà tao!"

"Thì tiện đường ngủ với cậu một bữa còn gì."

"Mày đi mà tìm Thường Đông Nguyên ấy!"

Đoạn Triều dựa vào người Từ Thái Dương, ngực dính ngực đầu sat bên đầu.

"Đã làm người ra thế này rồi xong lại còn chối, lại còn muốn để cho người khác hành hạ tôi nữa-" y chậm rãi cởi bỏ quần vận động của Từ Thái Dương, hai tay nắm chặt lấy con hoạ mi dù không hót kích cỡ cũng rất khả quan của hắn, "Tôi thế mà không biết cậu lại là cái kiểu chó đó nhỉ."

"Con mẹ mày ai..."

Từ Thái Dương định phản pháo hắn là ai thèm chịch xong còn không nhận, ai thèm đẩy y sang cho người khác làm thì lời vừa mới ra khỏi mồm được mấy chữ đã bị Đoạn Triều hôn một cái khoá mồm.

Y còn tiện thể quăng cho một câu oán giận, "Lại còn hút cái thứ thuốc lá này nữa."

"Thế con mẹ mày đừng có mà hôn."

Từ Thái Dương lấy tay để sau gáy y ấn lại, cái lưỡi xông thẳng vào miệng y mà chiếm đoạt.

Đã thế cho mày khó chịu phải biết luôn.

Từ Thái Dương chuyển sang thế chủ động, Đoạn Triền bị hắn hôn đến mức thần trí mơ màng, hưởng thụ vô cùng.

"Ha..." Đoạn Triều hé miệng nhỏ thở dốc, duỗi đầu lưỡi liếm cằm hắn, mới hôm qua nhìn thấy cái cằm này y đã muốn liếm nó rồi. "Khát... Có sữa bò không?"

Ngón tay hơi dùng sức, xoa nắn con hoạ mi của hắn.

"Còn nhiều chứ, cho mày uống sặc chết luôn."

Từ Thái Dương trong lòng mong chờ y ngồi xổm xuống thổi kèn cho hắn, sau đó hắn sẽ để hoạ mi phu sữa lên mặt y.

Đoạn Triều nghiêng người, vươn tay ra thò vào trong cái tủ lảnh còn mở toang sau lưng hắn lấy hộp sữa tươi. Y nhìn hạn sử dụng, ừm vẫn còn uống được.

Rồi cứ thế cắm ống hút vào hút "sụt sụt" đến là vui vẻ.

Ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Từ Thái Dương cháy bùng bùng.

"Tao đụ cả lò nhà mày! Mày chọc nứng phát nghiện luôn rồi à?!"

Hắn lập tức bế bổng y lên lẳng một cái thẳng lên sô pha, thẳng tay đánh mạnh một cái xuống phiến mông y. Đánh cho Đoạn Triều vừa cười vừa gào rú lên, nói thẳng "Phục rồi phục rồi đừng đánh nữa, đánh nữa tôi cứng lên mất."

"Cứng đi bố cho mày bắn! Bố mày cứng nãy giờ rồi!"

Đoạn Triều một lần nữa nắm lấy con hoạ mi của hắn, "Biết rồi, liếm giúp ba nha..."

Từ Thái Dương mở chân ngả người nửa nằm ra sau, xem Đoạn Triều cúi đầu xuống nơi đũng quần mình phun ra nuốt vào.

Ngón tay trắng nõn luồn vào giữa đám rừng rậm đen xì xoa nắn, trong miệng ngậm con hoạ mị của hắn mút từng cái một, không buông tha bất kỳ nơi nào.

Y dùng đôi mắt hơi long lanh ánh nước nhìn lên Từ Thái Dương.

Giống như đang nói với hắn: Sướng chứ, là tôi làm cậu sướng thế đấy.

"Ừm... Ân... !"

Con hoạ mi của hắn đã hưng phấn hoàn toàn rồi.

Đoạn Triều để lại trên con hoạ mi của hắn vệt nước sáng lóng lánh, mỗi lần mút vào rồi lại phun ra xen lẫn tiếng nước không thể nào khống chế.

"A, sướng vãi."

Từ Thái Dương nhẹ nhàng thở ra. Đoạn Triều phối hợp cả tay lẫn miệng giúp hắn, hắn đã sắp bắn rồi.

Kết quả đúng lúc này điện thoại của Đoạn Triều lại vang lên tiếng chuông.

Người ship đồ ăn sáng đã đến nơi, gọi điện hỏi hắn đang ở phòng nào.

Đoạn Triều đưa điện thoại cho Từ Thái Dương, hắn chưa kịp nói xong đã được ý tiếp tục hầu hạ.

"Cái đệt..." Bị Đoạn Triều dùng sức mút một cái, Từ Thái Dương sướng đến mức phải chửi nhẹ một câu, vội vàng để điện thoại ra xa.

Đầu bên kia điện thoại là một cô gái, Từ Thái Dương không nghĩ cái trò xấu hổ như vậy mà Đoạn Triều cũng dám làm, dù sao thì cũng không thể để cho người khác biết là bọn họ đang làm được.

Hắn gắng gượng tỉnh táo lại nói cho người kia biết địa chỉ, rồi ném điện thoại trả lại cho Đoạn Triều, Đoạn Triều thế mà điềm nhiên như không nói lại với cô gái,"Đang có chút việc bận, đợi chút nhé."

Kích thích truyền đến từ cây trụ trời càng ngày càng mãnh liệt, lúc bắn ra Từ Thái Dương còn nghĩ "Con mẹ mày nghe điện nhanh rồi liếm tiếp đi để bố mày nghẹn khó chịu quá."

Hắn bắn đầy miệng Đoạn Triều,

Đôi môi cùng cái lưỡi y rời khỏi quy đầu còn đang run rẩy, tinh dịch sền sệt bị kéo thành một sợi tơ dài.

Đoạn Triều bò lên người hắn, há cái mồm đang ngậm đầy tinh dịch ra cho hắn xem.

"Con mẹ nó rốt cuộc thì mày muốn làm gì..." Từ Thái Dương miệng thở hổn hển, hắn triệt để hết cách với Đoạn Triều rồi.

Đoạn Triều duỗi đầu lưỡi, tinh dịch nhỏ giọt xuống lại bị y ngay lập tức tiếp được.

Sau đó nhẹ nhàng liếm 1 cái, nuốt sạch.

Cưỡi trên ngực Từ Thái Dương, Đoạn Triều nghiêng nghiêng cái đầu nói:

"Tôi cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn bị cậu làm."

Từ Thái Dương cảm thấy hắn xong đời rồi. Hắn thực sự sẽ chết trên người Đoạn Triều mất thôi.


------------------------

Hello cả nhà :"> Uhu chương này Đoạn Triều dụ thụ quá nên tui mất máo mãi làm xong :)))))


Continue Reading

You'll Also Like

16.5K 1.2K 34
tình anh em thân thiết 👬 - Tục - Ngôn từ mất kiểm soát - Truyện của toi bảo đảm kh ngược
7K 1K 51
Yêu nhau thì nói, tại sao phải giấu?
10.3M 850K 120
Editor: Mera Ruan Lâm Quỳnh xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện đẹp mà điên trong sách. Nguyên chủ vì tiền nên kết hôn với phản diện...
64K 4.4K 64
Khi BadBoy lụy người yêu cũ Textfic