Chương 4

703 20 1
                                    

Chương 4: Ôn nhu dĩ đãi

Đến ngày diễn ra lễ hội một tháng một lần của tập đoàn thì toàn thể bàn thiên hạ đều đã biết chuyện Từ Thái Dương ‘nude nửa người bị còng ở đầu giường nhà nghỉ’.

Không có chìa khóa dự phòng, A Nghiễm phận là đàn em loanh quanh nửa ngày khắp mọi vỉa hè mới kéo được một ông thợ phá khóa về.

“Phá khóa mấy chục năm, lần đầu tiên gặp phải trường hợp đi phá còng tay.”

Ông lão phá xong lật qua lật lại cái còng tay nửa ngày, thở dài nói: “ Này cậu thử nhìn cái thứ đồ chơi này xem, giống hàng thật quá nha? Người anh em, cậu còn muốn giữ lại nó không, không thì cho tôi đi!”

Từ Thái Dương phun cho ổng một tiếng “Lăn”.

Lễ hội lần này hắn lại ngồi đối diện Đoạn Triều.

Đoạn Triều cười đến là vui vẻ, cười đến mức mặt Từ Thái Dương đã chuyển hẳn sang màu đít nồi rồi vẫn không dừng.

“Thằng cờ hó họ Đoạn kia, mày còn nhìn bố cười thêm đúng một giây nữa bố sẽ giết mày.”   

Đoạn Triều nín cười chưa được năm giây lại tiếp tục dí mặt vào người Thường Đông Nguyên ngồi bên cạnh cười lăn lộn.

Từ Thái Dương nhảy bắn sang như một viên đạn, với tay ra định tóm cổ Đoạn Triều lại bị Thường Đông Nguyên kịp thời ngăn cản.

“Thái Dương, chén trước đây…. Pftt--.”

“Chén cái cc--! “ Từ Thái Dương đá phăng cái ghế tựa đi ra ngoài, vừa đi vừa trừng từng người một: “Con mẹ chúng mày cười cái nữa thử xem -- !”

Nói đến giá trị vũ lực, toàn bộ tập đoàn Đông Bách không ai dám nói mình có thể đấu tay đôi được với Từ Thái Dương, đến Thường Đông Nguyên đã từng cùng hắn kề vai sát cánh chiến đấu cũng không dám đọ cùng hắn. Bạn nhỏ Từ cún con nóng máu lên có thể nói là không khác gì một con chó phát điên, gặp thằng nào là cắn thằng đó.

Hắn trưng nguyên cái mặt thối đen đợi mở tiệc xong, thừa dịp Thường Đông Nguyên không để ý hắn liền kéo Đoạn Triều vào nhà vệ sinh, chặn anh ở trên cửa.

“Làm ở đây sao?” Đoạn Triều không thèm phản kháng, hai tay rũ xuống bên người để mặc hắn sờ mó loạn xạ đũng quần mình.

“Làm cho mày nghiện luôn!”

Từ Thái Dương cách một lớp vải quần dùng sức nắm lấy hạ thể anh, bóp đau đến nỗi lông mày Đoạn Triều đều nhíu chặt.      

“Họ Đoạn, ông con mẹ nó không thèm so đo với mày nữa, hai vụ này coi như huề nhau! Ông đây thông cúc mày, mày làm xấu mặt ông, không ai nợ ai!”

“Làm một lần đã thỏa mãn rồi? Không phải cậu bảo muốn thông chết tôi à?”

Từ Thái Dương hai tay mò xuống mông anh bóp một cái: Cảm giác thiệt là tốt, vừa căng lại vừa vểnh lại còn co dãn nữa, nếu không mặc quần có khi còn tốt hơn thế nữa.

Ngoài miệng lại nói: “Tao làm mày cũng còn thấy buồn nôn bỏ xừ ra đấy! Tao nói cho mà biết, tao sớm muộn gì cũng sẽ làm cho Đông Nguyên tỉnh ngộ mà quay đầu! Cái mông dâm của mày, ai thích làm mà chẳng được!”

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ