Chương 18: Vòng nạm kim cương

401 15 3
                                    


Đoạn Triều người ra đi đầu không ngoảnh lại, về thẳng nhà bật phim hoạt hình cho nhóc con nhà y xem.

Cũng không biết là thứ phim hoạt hình đặc biệt cỡ nào mà lại không có trên mạng, còn phải dùng điện thoại gửi mới được?

Mà có nhất thiết phải sốt ruột thế?

Bỗng dưng rảnh rỗi, Từ Thái Dương cũng chẳng có việc gì làm, người làm trong ngành giải trí như hắn chỉ có đến tối mới bắt đầu làm việc, mà bây giờ thì vẫn còn rất sớm.

Nhìn ngày tháng một chút, hắn vươn vai xuống giường, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Đi tới cửa chân hắn vướng phải cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống, là sợi dây chuyền vàng.

Chiếc mặt dây chuyền hình hoa hồng cũng không thấy đâu, không rõ lúc hắn lấy nó ra vứt đi đâu rồi.

Từ Thái Dương lại chửi thầm cái người nào đấy, con mẹ nó lại còn đòi dây vàng à! Hắn đúng là tinh trùng lên não mới nghĩ đi đụ đàn ông.

Hắn nhanh chóng nhặt sợi dây lên cất vào ngăn kéo.

---

Đi xe hơn một giờ, khu nghĩa trang công cộng hiện ra trước mắt.

Hai ngày nữa là đến tiết thanh minh, bình thường vào ngày ấy người đi tảo mộ đông như trẩy hội, hàng dài xe cộ kẹt cứng không di nổi một li, thế nên năm nào hắn cũng đi sớm mấy ngày.

Mộ của người ấy cái gì cũng không có.

Không hoa quả, không hương khói, cũng chẳng có lấy chút tro tàn tiền giấy, chỉ có một hộp thuốc lá người ấy thích hút hồi còn sống.

Lúc Từ Thái Dương đến, có ba điếu thuốc chưa cháy hết đang đặt ở trước mộ.

Hắn tiến lại gần, tay để sẵn chỗ con dao treo trên hông.

Bia mộ rất nhỏ, hẳn là không có ai trốn ở đằng sau.

Xung quanh có bảy người. Hai nam, năm nữ đứng trước 6 bia mộ khác nhau thắp nén hương cầu nguyện cho người thân đã khuất.

Bấm ngón tay tính thử thời gian, người kia chắc vừa rời đi thì mình đến, Từ Thái Dương chạy lại khu quản lí nghĩa trang.

"Có phải mới có người đến thăm mộ Trình Văn Quốc không?"

Nhân viên quản lý gật đầu nói có.

"Trông như thế nào? Đi đâu rồi?"

Bị bộ dáng hung hăng của hắn dọa sợ, nhân viên quản lý nói quanh co nửa ngày mới nhớ ra người tới là một người đàn ông trung niên với cái đầu nhỏ, vừa đen vừa gầy.

Còn về việc người đó đi đâu, thì làm sao cậu ta biết được. Khu quản lý thì chỉ có một mà cổng ra vào thì có tới ba cái.

Từ Thái Dương nheo mắt nghĩ.

"Đông Nguyên, mày đến tảo mộ Văn ca à?"

Có lẽ là không nghĩ Từ Thái Dương lại gọi đến để hỏi vụ này, Thường Đông Nguyên sửng sốt một chút, "Chưa tao đã đi đâu, không phải còn hai ngày nữa mới đến tiết thanh minh à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ