Chương 3: Có thể làm, nhưng không được làm tôi mất mặt [H]

992 23 1
                                    

Từ Thái Dương cúi đầu cùng anh mặt đối mặt, tay dùng sức bóp chặt lấy côn thịt cứng ngắc của anh.

"A... ! A... ! A... ! A... !"

Cái mông bị cắm vào đầy ắp, gốc dương vật lại bị người bóp lấy, hai tay bị khóa vào đầu giường ---- Đoạn Triều từ đầu đến chân đều bị Từ Thái Dương nắm trong lòng bàn tay.

"Kỹ nữ thích bị đàn ông chơi."

Vật nọ dưới thân ngẩng cao đầu, toàn thân Đoạn Triều cũng run lên.

Đoạn Triều thở hổn hển mấy lần, hai chân cuốn lấy eo Từ Thái Dương, dùng sức kẹp chặt hậu huyệt một cái.

Anh nghe được từ trong cổ họng cún con phát ra một tiếng 'Ừng ực'.

"...Tên đàn ông thích chơi kĩ nữ ."

Từ Thái Dương lập tức cảm thấy hối hận vì không bịt mồm tên khốn này sớm hơn chút. Hắn lấy tay che miệng Đoạn Triều, phần eo bắt đầu rung động một cách tàn bạo.

Đoạn Triều bị nghẹn đến chảy nước mắt.

"Nha, nha, nha, nha nha nha --! ! !"

Tuy rằng mũi không bị bịt, nhưng Đoạn Triều vẫn như cũ không thể thở được. Thiếu dưỡng khí khiến cho miệng huyệt của anh không ngừng đóng mở, làm Từ Thái Dương thoải mái muốn chết.

Hắn cứ như vậy mạnh mẽ đâm xuống, chỉ một lúc sau liền cảm nhận được tràng đạo đang bao vây lấy côn thịt hắn co rút một hồi.

Đoạn Triều bắn.

"Bắn nhanh quá nha, Đoạn tổng."

Từ Thái Dương bỏ tay ra, cực kì thỏa mãn nhìn Đoạn Triều hít lấy hít để không khí, khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt.

"Tôi đã nói tôi là 'Cao trào thuỷ triều' rồi mà..." Đoạn Triều cười cười, nghiêng đầu nhìn Từ Thái Dương như nhận ra điều gì: "... Hay là cậu muốn được tôi khen a?"

Anh dùng chân câu lấy eo Từ Thái Dương , "Cún con làm thật giỏi... Nha!"

"Bắn xong mà cái lỗ nhỏ này vẫn còn chặt như vậy --" Từ Thái Dương híp mắt, nhéo 'trứng' của y: "Con mẹ nó tao làm chết mày!"

Đợi đến lúc hắn rốt cục bắn ra, cả cái đùi lớn của Đoạn Triều đều đã bị hắn chà đạp đến đầy vết xanh tím.

"Làm cũng đã làm xong rồi, sướng cũng đã sướng rồi, có phải là nên thả người ....?"

Điện thoại di động bị Từ Thái Dương vứt trên thảm trải sàn đột nhiên rung lên, Đoạn Triều hoảng loạn muốn chạy tới, lại bị còng tay kim loại xích lại ở đầu giường kêu vang rầm rầm.

Từ Thái Dương làm xong vốn đã cảm thấy rất tốt, nhìn Đoạn Triều bộ dạng chật vật, hữu khí vô lực lại càng vui vẻ.

Hắn ngồi đầu giường châm một điếu thuốc, từ trong túi quần móc ra một cái chìa khóa.

Tay bị khóa lại cả một buổi tối đã có chút tê mỏi. Đoạn Triều một bên cử động cánh tay, một bên nhìn cổ tay rồi giơ ra trước mặt Từ Thái Dương: " Trầy da."

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ