Chương 17: Dâm hết thuốc chữa [H]

312 15 0
                                    


Làm trên ghế không thoải mái, Từ Dương ôm y lại chỗ cửa sổ tiếp tục công cuộc cày cấy.

Hắn còn nhớ kéo rèm cửa lại che nửa người Đoạn Triều chừa cho y chút mặt mũi.

"Ha... Cậu mở cửa sổ ra đi... Tôi không ngại đâu... Ưm! Mạnh quá...!"

Cửa sổ phòng ngủ nhà hắn không có bệ cửa sổ, chỉ có một cái lan can cao ngang eo. Nửa người dưới của Đoạn Triều gần như dựa cả vào Từ Thái Dương để chống đỡ, hai chân y quấn chặt lấy eo hắn không tha.

Từ Thái Dương vừa cày xới vừa đánh cái mông y.

"Con mẹ mày đàng hoàng chút coi... Dâm như thế cho ai xem, hả?"

Đoạn Triều bị hắn làm sướng không chịu được. Từ Thái Dương quá là biết đâm thọc mà, lần nào cũng biết nên đâm vào đâu, mạnh bao nhiêu có thể làm cho y sướng.

"Ưm...! Mạnh quá...! Sướng chết đi được...!"

Đầu lưỡi Từ Thái Dương với đầu lưỡi y quấn lấy nhau mà hôn hết nửa ngày, trán kề trán, nửa người dưới vẫn chuyên tâm làm việc.

Đôi đầu vú phấn nộn của Đoạn Triều cứ đong đưa qua lại trước mắt hắn.

"Sao màu nó lại như thế này, núm vú của đàn ông cũng thành màu như này được hả?"

Đoạn Triều nhẹ nhàng cười trong tiếng thở dốc.

"Không thích à? Không thích thì ba dạy dỗ nó một chút đi này... Để ba Từ nói cho nó biết... Núm vú có thể biến thành màu gì nha..."

Nói rồi y nhéo điểm màu nâu nhạt nhòn nhọn trên cơ ngực Từ Thái Dương.

Nhéo một cái mà chú chim họ Từ run lên.

Từ Thái Dương chửi một tiếng, nâng cái mông y lên một chút, thô lỗ nói:

"Để bố mày hút cho nó ra nước, xong cắn rụp cái ăn luôn cho mày xem!"

Nói tới đó, Đoạn Triều càng thở dốc mạnh hơn, lỗ hậu cũng co rút mạnh hơn.

"Thế cậu còn chờ cái gì nữa...?!"

Từ Thái Dương cúi đầu cắn nơi đó một cái, Đoạn Triều từ trong cổ họng thét lên những tiếng a a đầy hưng phấn, mười ngón tay cắm sâu vào mái tóc ngắn của hắn cào loạn.

Cơn đau nhói từ đầu vú truyền lên.

Từ Thái Dương không ngừng hút lấy đầu vú y, đợi nó phồng lớn lên rồi lại đặt giữa hai hàm răng mài ép.

Hai chiếc núm vú bị hắn chơi đùa vừa đỏ vừa cứng, quanh đầu nhũ còn bị cắn để lại 1 vòng dấu răng.

Đoạn Triều chỉ cảm thấy cái nơi ấy nóng rực, đau nhói, dính đầy nước sau khi tiếp xúc với không khí, bỗng thật mát mẻ, chẳng còn đau đến thế, nhưng đồng thời cũng mang theo một cảm giác ngứa ngáy.

"A... A a a a... Cắn nữa đi...!"

Từ Thái Dương cứ 'bộp bộp' đâm thẳng vào cái mông y, đến mức túi trứng của hắn cũng có thể vỗ lên thành tiếng.

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ