Chương 13: Không cần làm trò gì phí thời gian, cứ thế mà chịch thôi [H]

699 25 4
                                    


"Để mông trần như thế kia không lạnh mới là lạ!"

Ngắt vòi hoa sen, Từ Thái Dương bật máy sưởi rồi cầm lấy một chiếc khăn tắm ném lên người y.

Đoạn Triều lấy khăn tắm lót dưới mông, "Để tôi ngời đây thêm một lúc nữa đi..."

Nhà vệ sinh trong nhà Từ Thái Dương cũng không lớn lắm, hắn dựa lưng vào tường, một chân đạp trên chỗ tường cạnh bồn cầu, sợ Đoạn Triều lại ngã xuống lần nữa. Đoạn Triều thuận tiện dựa vào trên đùi hắn, mở to đôi mắt sáng ngời nhìn hắn và cười.

"Cười cái lông."

Mặt y dán vào cẳng chân Từ Thái Dương, Đoạn Triều giơ tay lên sờ cây côn thịt của hắn, "Xém chút nữa bị cậu làm chết rồi..."

Cổ y phát ra tiếng nói khàn khàn.

"Lần sau tao chắc chắn sẽ làm chết mày!"

"Thôi như hôm nay là được rồi." Đoạn Triều cười lớn, cái tay lại thuận tiện sờ mó cái đùi lớn của ai đó.

Bây giờ Từ Thái Dương mới hiểu vì sao y lại muốn để khăn tắm lót dưới mông.

Đoạn Triều ngồi thẳng lưng, quỳ gối giữa hai chân hắn, ngậm lấy cây côn thịt của hắn.

Đoạn Triều đang khẩu giao cho hắn.

Đôi tay vẫn còn mang còng tay nâng túi trứng khổng lồ của hắn lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hai cái trứng. Đôi môi mỏng bao lấy cây côn thịt hẵng còn mềm mại, đem cả cây ngậm vào trong miệng.

Đầu lưỡi chạm vào quy đầu, giống như y đang ngậm một quả trứng gà và dùng sức mút nó - mút đến mức Từ Thái Dương cảm nhận được sự chấn động từ chỗ dương vật lan dần ra khắp toàn thân.

Từ Thái Dương thoải mái khẽ than.

Đoạn Triều mút lớp da mỏng của túi trứng, y dùng môi mút một quả trứng vào rồi dùng hàm răng khẽ cắn, sau khi chăm sóc hai quả trứng lớn kia một lượt, y lại trở lại phần gốc côn thịt, liếm dần dần từ gốc lên đến đỉnh.

"A... Cái miệng này của mày... Thật mẹ nó...."

Đoạn Triều một hơi nuốt vào cả cây. Côn thịt đã bắt đầu chuyển snag trạng thái bán cương, y nuốt vào cũng thật khó khăn, miệng không ngừng chảy ra thêm nước miếng, khuôn mặt đang chôn vào giữa đám lông mu rậm rạp của Từ Thái Dương bỗng ngẩng lên nhìn hắn.

Vốn từ của Từ Thái Dương có chút nghèo nàn, không biết nên làm thế nào để hình dung cái cảnh tượng này.

Từ trông cổ hoạng Đoạn Triều phát ra mấy tiếng ùng ục, Từ Thái Dương nghe vầy biết chắc là y đnag cười.

"Thích cười vậy sao?"

Hai tay Từ Thái Dương chậm rãi vươn ra cố định đầu y, ngón tay nắm lấy tóc y, bắt đầu đâm thọc trong miệng y.

"Ha... ha..."

Đoạn Triều rũ tay xuống, ngoan ngoãn để mặc cho Từ Thái Dương làm miệng mình.

Giống như một nô lệ chân chính vậy.

Từ Thái Dương lúc này đã hoàn toàn cương cứng, Đoạn Triều cố lắm cũng chỉ có thể ngậm vào hơn phân nửa, vòm họng y gần như bị hắn mài hỏng luôn rồi.

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ