Chương 16: "Trừng trị" biến thái, vì dân trừ hại [H nhẹ]

247 13 3
                                    


Từ Thái Dương cuối cùng cũng biết "khẩu vị" của Đoạn Triều là cái gì.

"Đệch mẹ sao tao lại đi đụ thằng cha biến thái như mày làm gì không biết...!"

Hắn vừa kêu "Đồ biến thái, đồ biến thái" vừa véo cái đùi lớn của Đoạn Triều, Đoạn Triều ừ ừ a a mấy tiếng nằm trong lòng hắn cựa quậy.

"Tôi thấy hình cậu đụ được thằng biến thái thế mà lại sung hơn ấy nhỉ?"

"Ai bảo mày nứng quá thể đáng như thằng biến thái thế làm gì!"

Đoạn Triều ôm chầm lấy cái cổ của hắn, thì thầm bên tai hắn: "Tôi đâu phải là với ai cũng nứng thế này đâu... Chẳng qua đây là đang với cậu cún con này mới thế đấy chứ!"

Nói rồi y nhìn Từ Thái Dương vào mắt, "Tôi mà chuyển sang mode lạnh lùng ấy thì cậu còn lâu mới nhận ra."

"Con mẹ mày đã muốn ra vẻ lạnh lùng rồi còn cắn cậu hai nhà tao chặt thế làm gì."

Từ Thái Dương vỗ vỗ cái mông y, rút ra chim lớn đã thôi không gáy nữa. Đoạn Triều vào nhà vệ sinh thanh lý nửa người dưới, mò mò trong đống quần áo lấy ra một chiếc áo cộc tay với một chiếc quần lót mặc vào.

"Lúc trước cậu chỉ theo chân một mình Văn ca thôi à?" Châm lên điếu thuốc, Đoạn Triều lên tiếng hỏi.

"Tao bỏ học lúc mười mấy tuổi, rời nhà đi lăn lộn trên đường, lúc đấy là Văn ca kiếm được tao lôi về."

Từ Thái Dương kéo rèm cửa ra, ánh nắng ngày xuân dù là giữa trưa cũng thật nhẹ nhàng, chiếu lên giường tạo nên một cảm giác ấm áp dễ chịu.

"Người anh em của lão ấy vì chơi ma tuý quá liều mà chết, thế nên lão ghét cay ghét đắng cái thứ đó - tao cũng thế, hồi trước cha tao nam tiến làm ăn bị dính phải. Ổng vay nặng lãi để có tiền chơi đồ, tiêu hết sạch tiền làm ăn thì thôi, còn khiến cho cả nhà phải chạy đi trốn nợ trong đêm, đợt ấy xém chút nữa mẹ tao cũng đi rồi."

"Tao khác thằng em trai, tao chẳng phải cái loại học sinh giỏi giang gì cho cam nên cũng bỏ học từ sớm rồi. Đợt có người bán thuốc lắc ở vũ trường, tao nhìn thấy thì cứ thế xông lên mà đánh, nó kêu thêm bao nhiêu người tao đánh bấy nhiêu, chỉ cần chúng nó chưa đánh chết tao thì tao cứ nhằm chỗ hiểm của chúng nó mà đánh bằng chết thì thôi."

"Sau đấy Văn ca nói với tao theo anh đi, anh không cần chú làm cái gì nhiều, đứa nào ở khu của anh bán mấy cái thứ này chú cứ đánh nhừ tử lũ chúng nó là được, còn đâu anh chịu trách nhiệm."

"Ổng còn hận chất nghiện hơn cả lũ cảnh sát, không bao giờ chịu chạm vào cái thứ đấy, tao tin ổng, bố già cũng tin ổng. Thế nên ngày ấy trước bài vị của Văn ca, bố già có đáp ứng yêu cầu của tao, không để cho mâm giỗ của ổng dính tí nào thuốc, để Văn ca vẫn luôn trong sạch như vậy không thì tao sẽ không đi theo lão."

Người khác vẫn thường kính xưng bố già là Thất gia, một cái danh xưng như vậy được người đời xưng hơn ba mươi năm liền. Mặc cho bên ngoài có sóng to gió lớn thế nào, qua mấy đời sửa đổi luật pháp, cái tên Thất gia ấy vẫn luôn sừng sững ở đó.

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ