Chương 1: Kỹ nữ và cún con

2.4K 50 2
                                    


Nam nhân nằm trên giường, để lộ ra cái mông trần trụi cầm điện thoại chơi game.

Cả người chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi, hai chân dài thẳng trắng muốt duỗi ra; một tay bị còng tay giữ ở đầu giường, một tay chơi game còn phát ra tiếng đùng đùng đùng cực kì náo nhiệt.

Gân xanh trên trán Từ Thái Dương nổi lên.

"Con mẹ nó, mày đang làm gì!?!"

Nam nhân hình như không nghe thấy tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi, hoặc là nghe được nhưng không thèm để ý, thản nhiên trả lời:

"Tiêu tiêu vui mừng*, login hôm nay có thưởng."

*game điện thoại bên Trung giống Candy Crush*

Từ Thái Dương đi tới ném phăng điện thoại của anh ta đi.

"Cậu làm gì đó?" Nam nhân la lên, làm vẻ vô tội, "Chút xíu nữa là tôi được bốn sao rồi!"

"Tiêu tiêu con mẹ mày! Đoạn Triều, ông đây làm mày ra bốn sao đó tin không!"

Hai mươi phút trước hắn vừa mới ở trong mông Đoạn Triều bắn, nam nhân này không những không thèm khép chân lại, đằng này vừa rời khỏi, câu đầu tiên anh ta phun ra lại là "Xong việc thì trả điện thoại di động cho tôi."

Từ Thái Dương không sợ ảnh gọi người, cười lạnh đem điện thoại di động ném trả.

Kết quả kỹ nữ này vừa mở điện thoại di động liền bắt đầu chơi Tiêu tiêu vui mừng.

Hắn và Đoạn Triều chưa bao giờ hợp nhau.

Trong tập đoàn, một người dùng đầu óc cùng một tên hở ra là dụng võ vốn không có cùng tần sóng não, không hợp nhau cũng là bình thường.

Thế nhưng Đoạn Triều là người đầu tiên làm cho hắn thấy ngứa mắt đến mức này.

Hắn cảm giác cả người Đoạn Triều lúc nào cũng tỏa ra cái mùi "Biểu khí".*

*biểu trong ‘biểu tử’ = kỹ nữ; khí = mùi*

Cái từ này là Từ Thái Dương học được từ Lý tiểu thư ở vũ trường, hắn cảm thấy từ này sinh ra chính là để dành cho Đoạn Triều - nhưng em gái kia thế nào cũng không đồng ý.

Trong mắt mấy cô nàng, Đoạn Triều là một người đàn ông tốt, chính nhân quân tử tám trăm năm khó gặp, chỉ cần đưa mắt một cái đã có cả một hàng dài các cô gái muốn bò lên giường anh ta.

"Chưa kể việc ngài ấy đẹp trai, có tiền, chỉ cần thái độ ôn nhu săn sóc, không bao giờ coi thường tụi em, em cam tâm tình nguyện ném tiền cho ngài ấy a~"

Từ Thái Dương khịt mũi coi thường, nói cưng thật sự cam tâm tình nguyện, sao chỉ đưa tiền mà không tặng người luôn đi.

Cô nàng ra vẻ e thẹn nói: Chị đây làm sao lại không muốn, chẳng qua là sợ người ta không cần a~

Cô ta nói mấy câu này khi còn đang khỏa thân nằm trong chăn Từ Thái Dương, vừa mới làm xong một lần, còn không kịp thở.

Từ Thái Dương tức giận đến mức hiệp hai cũng không làm, xách quần lên đi thẳng.

Vậy mà hắn còn muốn cùng ả nói chuyện yêu đương, mua cả dây chuyền vàng luôn rồi. Từ Thái Dương cảm thấy mình quả thật bại não, vừa ra khỏi nhà liền kín đáo đưa dây chuyền vàng cho thằng đệ.

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ