Chương 14: Chỉ muốn bị cậu làm [H]

422 22 5
                                    

Đoạn Triều ngủ rất say.

Sáng hôm sau lúc Từ Thái Dương thức dậy, mặt trời đã lên cao thế nhưng Đoạn Triều vẫn còn đang ngủ. Y ngẫu nhiên xoay người, còng tay vang lên những tiếng leng keng.

Vậy mà y thật sự đeo còng tay cả một đêm.

Từ Thái Dương vén chăn lên nhìn cơ thể trần trụi của y, cả người từ trên xuống dưới đầy những dấu vết sau một đêm mây mưa, cũng không biết dạo gần đây y có còn dám cởi quần áo trước mặt người khác hay không.

"A..." Đoạn Triều cám thấy có chút lạnh, nhíu mày quờ quạo tìm chăn.

Từ Thái Dương nhanh chóng lấy chăn đắp lại cho y. Thấy nhiệt độ quanh người ấm trở lại, khóe miệng y nhẹ nhàng cong lên một chút, giống như y đang có một giấc mơ đẹp.

Thật ra nếu chỉ nhìn gương mặt đang ngủ này thì y trông cũng không đáng ghét đến vậy.

Đừng nói là "Đĩ", ngay cả cái khí chất dâm đãng mọi khi cũng chẳng thấy đâu.

Đến tận bây giờ Từ Thái Dương vẫn không thể hiểu được tại sao Đoạn Triều lại cứ thích ngủ với hắn.

Hồi y mới vào Đông Bách, khi biết Đoạn Triều lớn hơn mình mấy tuổi, mặc dù chính hắn còn vào sớm hơn y, Từ Thái Dương đối với y vẫn có vài phần tôn trọng.

Đoạn Triều thì sao? Tự dưng không hiểu làm sao chỉ dùng có hai câu đã chọc cho hắn tức nổi gân xanh, Từ Thái Dương càng điên tiết y lại càng vui vẻ mà y càng vui vẻ đương nhiên Từ Thái Dương lại càng sôi máu.

Từ Thái Dương cảm thấy Đoạn Triều đang coi hắn là thằng oắt con mà đùa giỡn, không coi hắn ra gì.

Hai người bọn họ đi đâu cũng ganh đua lẫn nhau, không chết không dừng, không ai nhường ai. Hôm nay mày đào góc tường đầu bảng nhà mày, ngày mai mày dẫn 500 anh em sáng xử nhà tao.

Mãi đến tận khi Đoạn Triều dần dần thăng tiến, Thường Đông Nguyên lựa chọn đứng về bên phe của y.

Đoạn Triều cuỗm mất của hắn từng người từng người một: người anh em tốt của hắn, và cả người phụ nữ mà hắn thích.

Y chọn ai không chọn, lại cố tình chọn Từ Thái Dương mà dây dưa.

Chỉ vừa nghĩ đến nhỡ mà hai người kia biết đươc, Từ Thái Dương đã thấy đau đầu rổi.

Ngồi xuống châm điếu thuốc, Từ Thái Dương quyết định không thèm nghĩ nữa. Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, trách cái gì mà trách.

"Ưm---?"

Đoạn Triều chớp chớp đôi mắt, tỉnh ngủ.

Y nhìn một vòng xung quanh rồi lại nhìn về phía Từ Thái Dương, trên mặt viết rõ mấy chữ muốn chết.

".... Tôi thế mà lại tỉnh dậy trong một cái ổ chó."

"Có tin tao ném nguyên cái thân trần trụi này của mày ra ngoài cửa sổ không?"

Đoạn Triều khàn giọng cười khà khà.

"Cún con, đói rồi....."

Từ Thái Dương chỉ vào cây trụ trời của hắn, "Ăn đi."

[EDIT] ÔN NHU MÀ ĐỢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ