[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên...

Par muff_shiper

3.4K 70 68

Chương 1-40 tại NT Truyện Chương 41-66 tại Lưu Phương Trấn ----------- Chương 67-.... Thể loại: chủ công, nữ... Plus

Chương 67 (Thượng)
Chương 67 (Trung)
Chương 67 (Hạ)
Chương 68 (Thượng)
Chương 68 (Trung)
Chương 68 (Hạ)
Chương 69 (Thượng)
Chương 69 (Trung)
Chương 69 (Hạ)
Chương 70 (Thượng)
Chương 70 (Trung)
Chương 70 (Hạ)
Chương 71 (Thượng)
Chương 71 (Trung)
Chương 71 (Hạ)
Chương 72 (Thượng)
Chương 72 (Trung)
Chương 72 (Hạ)
Chương 73 (Thượng)
Chương 73 (Trung)
Chương 73 (Hạ)
Chương 74 (Thượng)
Chương 74 (Hạ)
Chương 75 (Thượng)
Chương 75 (Trung)
Chương 75 (Hạ)
Chương 76 (Thượng)
Chương 76 (Hạ)
Chương 77 (Thượng)
Chương 77 (Trung)
Chương 77 (Hạ)
Vĩ Thanh
Phiên Ngoại 100 Câu Hỏi (Nguyên Tây)
Phiên Ngoại Nguyên Tây (1)
Phiên Ngoại Nguyên Tây (2)
Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (1)
Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (2)
Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (3)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (1)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (2)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (3)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (4)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (1)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (2)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (3)
Phiên Ngoại Ly Phi (1)
Phiên Ngoại Ly Phi (2)
Phiên Ngoại Kha Tử Liễu (1)
Phiên Ngoại Kha Tử Liễu (2)
Phỏng Vấn (1)
Phỏng Vấn (2)
Phỏng Vấn (3)

Phiên Ngoại Hạo Thiên (4)

35 1 0
Par muff_shiper


Lần thứ hai tỉnh lại, ta đã nằm nơi trú ngụ của Tự bộ, ngồi bên cạnh là Lăng Không cùng Lăng Tự. Sao vậy, ta thế nhưng lại không bị giam giữ hay bị xử tử? Ta không những cãi lại mệnh lệnh của Lăng Tự mà còn có ý chạy trốn khỏi Thanh Y lâu, tội trạng lớn như vậy, Lăng Tự không dự định truy cứu sao?

"Hạo Thiên, ngươi đã tỉnh." Lăng Không buông lỏng bàn tay đang đặt trên uyển mạch của ta.

"....Không chủ, Tự chủ...." Lăng Tự khoát tay áo, ngăn cản ta đang gắng gượng định đứng dậy hành lễ.

"Có hai tin, một tin tốt một tin tốt. Ngươi muốn nghe tên nào trước?"

Mở miệng, ta cười khổ nói: "Tin xấu đi."

Kỳ thật ta rất muốn hỏi chuyện của Nhược Ngọc, nhưng lời nào cũng không thể thốt ra miệng. Cái tên kia chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trong lòng liền mang đến đau đớn khôn kệ, giống như lưỡi đao đâm vào cơ thể rét lạnh của ta. Cho nên ta cũng không tiếp tục nghĩ, nếu đã là yêu ma, thứ cảm xúc thuộc về người với ta mà nói đã là một phần bị vứt bỏ. Đã biết rõ vận mệnh của chính mình cũng sẽ không ngu ngốc chờ mong như vậy nữa. Đây chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao?

"Hay là đại ca nói đi, sau này hắn sẽ do ngươi quản." Lăng Tự liếc mắt nhìn Lăng Không một cái, nét mặt nghiêm túc trước sau như một dường như mang theo một chút tiếu ý nhu hòa.

Lăng Không gật đầu nói: "Hạo Thiên, lần này ngươi phạm phải lỗi lầm rất nghiêm trọng. Lăng Pháp kiên trì muốn chờ sau khi thương thế của ngươi khỏi sẽ giao cho Pháp bộ tiến hành xử phạt. Tuy rằng sẽ không làm ngươi bỏ mạng hay tàn tật, nhưng Lăng Pháp tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Về điểm này, ta cũng bất lực."

"Pháp bộ?" Ta có chút kinh ngạc. Cũng không phải là kinh ngạc vì sắp bị xử phạt nghiêm khắc, dù sao lỗi lầm của ta đủ để Lăng Tự xử tử ta. Nếu nói khó nghe một chút, ta bất quá cũng chỉ là một trong những lăng nô có thể được chọn do Tự bộ phụ trách huấn luyện, nhưng với thân phận của ta, vẫn không xứng để pháp bộ xử trí đi?

"Đúng vậy." Lăng Không gật đầu nói: "Ta biết không nên nói thế này, nhưng ngươi có thể đột phá tất cả những người nhận huấn luyện, thuận lợi trốn đi đại biểu ngươi đã có tư cách trở thành lăng nô. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lăng Tự nhận định tất cả người còn lại bởi vì không thể ngăn ngươi lại mà mất đi tư cách, người nhận huấn luyện của Lăng nô chỉ còn một mình ngươi, bọn ta cũng không còn lựa chọn nào khác."

Ta kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tự bên cạnh, hắn giống như khinh thường khẽ hừ một tiếng.

"Vậy.... Đại Bằng, hắn...." Bỗng nhiên nhớ tới nam hài muốn ta cẩn thận. Trở thành Lăng nô là giấc mộng lớn nhất của hắn, bây giờ giấc mộng này không ngờ vì ta mà vỡ, hắn nhất định đang oán hận ta đi? Giễu cợt đột nhiên bốc lên trong ngực suýt nữa làm cho ta cười nhạt thành tiếng, không biết hắn có phải đang nguyền rủa ta. Ai bảo ta là yêu ma diệt thế, từ nhỏ đã là yêu vật bị nguyền rủa, gặp được ta coi như là năm tháng bất lợi của hắn.

"Không có ai là Đại Bằng." Lăng Không mỉm cười nói: "Hiện tại hắn gọi là Không Cửu."

Nguyên lai hắn đã vào Không bộ, ta gật đầu, không hỏi nhiều. Đúng vậy, hắn không phải yêu nghiệt, cho dù không thể trở thành Lăng nô, vẫn sẽ có cơ hội tiếp tục sống. Cũng không hiểu sao, nghe được hắn bình an, tâm ta cũng thả lỏng.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lăng nô thế hệ mới. Trước khi chủ nhân chân chính của ngươi xuất hiện, ta lấy tư cách thủ lĩnh Không bộ và người truyền pháp của Khốn Long bí quyết tạm thời sẽ trở thành chủ nhân của ngươi. Sau khi luyện thành công Khốn Long bí quyết, ngươi sẽ từng bước học tập tuần tra sử và tích lũy kinh nghiệm chấp chưởng Thanh Y lâu, cho đến khi chủ nhân của ngươi chân chính nhận lấy sự kính dâng và tận hiến của ngươi, đồng thời cũng giao cho ngươi quyền lực của chấp sự Thanh Y lâu.

"Dạ!" Ta kính cẩn đáp.

Chủ nhân chân chính sao? Ta cúi đầu xuống thật thấp, ở nơi Lăng Không không nhìn thấy, cười đến âm trầm mà băng lãnh. Ta sẽ nghe lời học hết tất cả những thứ các ngươi muốn ta học, ta cũng sẽ cố gắng kinh doanh và bảo hộ Thanh Y lâu. Nhưng là, nếu ta như vậy cũng có thể sống sót, chủ nhân của ta cũng chỉ có một mình ta, cũng chỉ có thể là chính ta!

____________________

Sau khi trở thành Lăng nô, cuộc sống của ta cũng không thay đổi nhiều so với trước kia, đặc biệt duy nhất chính là ta từng chút từng chút nuôi dưỡng thế lực của mình. Chút hành động này đương nhiên không thể giấu được ánh mắt của Lăng Không, nhưng ta biết, chỉ cần không đối nghịch với lợi ích của Thanh Y lâu, Lăng Không phàm là sẽ không can thiệp. Dù sao sau khi người gọi là lâu chủ kia xuất hiện, ta mới là người thao túng thật sự của Thanh Y lâu, mà chừng mực này ta vẫn luôn nắm rất chắc.

Công việc của tuần tra sử cũng không đơn giản. Bằng cách xử lý đủ loại đủ kiểu vấn đều, Lăng Không dần dần giao quyền xử trí Thanh Y lâu vào tay ta, việc này làm cho quyền thế của ta ở Thanh Y lâu càng ngày càng lớn mạnh, úy tín cũng càng ngày càng cao. Ngoại trừ việc điều động lượng lớn nhân thủ vẫn cần Lăng Không đồng ý, những việc khác ta cơ bản đều có thể tự mình làm chủ. Nhưng nhìn thấy những thuộc hạ kính cẩn vạn phần đối với ta, ta lại dần cảm thấy hít thở không thông. Bởi vì mặc kệ địa vị của ta có cao bao nhiêu, ta vẫn như trước chỉ là một sinh linh giấu gương mặt trong bóng tối, một yêu nghiệt không thể gặp người!

Cho nên cách một đoạn thời gian, ta sẽ tránh đi mọi người, một mình trốn vào sơn lâm, tự do, vô mục đích du đãng khắp nơi. Sở thích nhìn như cổ quái chỉ là bởi vì ta chán ghét tầng sa lạp mãi mãi che ở trước mắt ta. Ta biết việc này bất quá chỉ là trốn tránh vấn đề, nhưng cho dù ta thật đúng là yêu, cũng hy vọng có thể đường đường chính chính sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Chính ở lúc này, ta thế nhưng gặp được một yêu nghiệt thật sự! Một yêu nghiệt làm cho ta không thể cũng không muốn kháng cự, cùng ta dây dưa cả đời!

Hay là nói.... Là thần linh của ta!

Theo thói quen đi đến hồ nước kia, lại phát hiện giữa thác nước trong veo ven hồ thế nhưng đứng một người đang nhắm nghiền hai mắt. Mái tóc dài đen tuyền ở dưới thác nước dính sát, quấn lên da thịt trắng ngần đến sắp trong suốt, sắc thái đối lập rõ ràng bị nhu hóa dưới thủy quang, làm cho người ta đột ngột bất giác sâu sắc ấn tượng. Giọt nước tung tóe giống như châu ngọc, phủ một vầng sáng ngũ sắc lên toàn thân y. Là ta hoa mắt sao? Nam tử tuấn mỹ như bức họa cùng cảnh vật chung quanh không hề mang theo trọc khí của thế tục, giống như ảo ảnh trong sóng nước, lại như yêu ma giữa núi rừng.

Y thật sự tồn tại sao? Như bị mê hoặc mà nhìn chăm chú người ở giữa thác nước, mãi đến khi y chậm rãi mở ra hai mắt. Là một đôi mắt huyền sắc, trong mắt khói nước mênh mông, thoạt nhìn có vẽ hỗn loạn như người thường, nhưng nếu không cẩn thận liền sẽ rơi vào thần thái lưu chuyển bên trong, không cách nào thoát khỏi.

"Ngươi.... Là ai?" Ta không nhịn được mở miệng hỏi. Ánh mặt trời phản chiếu trên cơ thể thon dài của y, nam nhân xích lõa bước đi đến ven hồ giống như là đi ra từ cảnh vật, thong dong mà tao nhã. Giờ phút này, ta hoàn toàn quên phải giấu đi đôi mắt của mình.

"....Yêu ma, yêu ma ăn thịt người!" Y tà khí liếm liếm môi, một khí tức nguy hiểm tản ra khỏi cơ thể.

Nếu ngươi là yêu ma, vậy ta đây là gì?

Là mỉa mai sao? Bởi vì nhìn thấy đôi mắt thuộc về yêu ma của ta, ta cảm thấy căm phẫn nhưng nhiều hơn nữa là bi ai. Nếu không mong đợi, lòng quả thật sự không đau đến vậy.

Nhưng ta đã sai! Y vậy mà lại nói ta có đôi mắt không tồi; nói nếu thế giới này đã tổn thương ngươi quá sâu nặng, thì diệt nó cũng không sao!

Y không sợ ta! Là thật sự không sợ ta.Rõ ràng đã thấy đôi mắt yêu ma của ta, lại vẫn tiếp tục lười biếng nhìn ta cười, thậm chí còn dám lấy đi y phục của ta. Thật sự là yêu nghiệt sao? Chẳng lẽ y muốn dùng tư thái hoặc nhân nhất làm cho ta sinh ra hy vọng không nên có một lần nữa, sau đó lại hủy diệt hoàn toàn?

Ấm áp lay động trong lòng làm cho ta khó mà khống chế sự sợ hãi, quả thực không cách nào miêu tả cảm giác ở một khắc kia.

"Ta là Hạo Thiên! Còn ngươi?" Nhìn thấy bóng người trong rừng càng lúc càng xa, ta vội vàng báo tên, vô luận y có phải là họa kiếp của ta không, ta vẫn không muốn y cứ như vậy rời khỏi tầm mắt của ta.

"Là kết thúc cũng là bắt đầu, từ điểm bắt đầu, vòng đi vòng lại. Gọi ta là 'Linh'!" Thanh âm cực nhỏ rất xa phiêu tán trong rừng, nếu không phải ta luôn tập trung toàn bộ tinh thần trên người y, chỉ sợ cũng không nghe được.

Linh.... Sao? Vậy với ta mà nói thì ngươi là kết thúc hay là bắt đầu đay? Giữa môi răng tỉ mỉ suy ngẫm tên của y, cảm thụ khó tả dần tràn ra trong lòng.

Màu tóc và màu mắt của Linh đều vô cùng thuần túy, hẳn là có huyết mạch của vương tộc Huyền Vũ đi? Nhưng mà trong lịch sử của vương tộc Huyền Vũ từng có không ít người phong lưu thành tính, du ngoạn khắp nơi. Vì vậy, so với vương tộc ba nước khác, việc lưu truyền huyết mạch của vương tộc Huyền Vũ tương đối không chặt chẽ, là khó khăn lớn nhất để tra xét. Nghĩ đến đây, ta không khỏi lắc đầu cười khổ. Cho dù có khó khăn, với thế lực của ta bây giờ vẫn có biện pháp thăm dò rõ ràng lai lịch của y, nhưng ta cũng không dám làm như vậy. Thế nhưng ta cũng không dám làm vậy, không phải bởi vì sợ Lăng Không can thiệp, mà là ta không tự giác sợ hãi kết qua tra ra. Bất luận Linh thật sự là yêu ma trong núi hay có dụng tâm xấu, đối với ta cũng không phải tin tức tốt. Cho nên vẫn nghe theo lời y, gặp gỡ thế nào thì coi như thế đấy đi. Nhưng ta cũng không nghĩ đến, ngày nào đó gặp lại vậy mà đến nhanh như vậy.

Khi gặp lại, y vẫn đạm mạc như trước. Nhưng cũng để cho ta được thấy dưới nụ cười thanh lãnh của y là tài hoa làm cho người khác phải tán thưởng; mưu tính chu toàn trà, rượu, nhạc (thú vui), vũ; chủ trương kinh doanh kỳ lạ. Y là một vũ giả vô cùng xuất chúng, cũng là một thương nhân cực kỳ khôn khéo, hơn nữa, là một kẻ thông minh khiến cho ta không thể nhìn không. Tất cả mọi thứ về y bất giác hấp dẫn tầm mắt của ta, cùng y uống rượu, chơi cờ, cùng y cười ta, hát vang. Ở trước mặt y, ta không phải che giấu đôi mắt của mình, không phải cẩn thận bảo trì khoảng cách. Bất tri bất giác, nụ cười lúc thì thanh lãnh khi thì tà nịnh của Linh đã khắc sâu ở trong đầu ta.

Linh cũng không biết tâm tư của ta, cho nên khi y đưa ra quy sát, thứ tựa như là bùa đòi mạng, trước mặt ta, ta mới phát giác phần ham thích của bản thân đối với hắn thật rất nực cười. Linh từng nói với ta y đến Vu thành là vì muốn tìm một vài thứ, nhưng mà ta vạn thật không ngờ thứ y tìm chính là tám bộ của Thanh Y lâu. Nam nhân chịu mỉm cười với một kẻ có đôi mắt yêu ma như ta, thế nhưng lại là người mà ta thề phải giết chết, chủ nhân của sinh mệnh và hồn phách của ta - Thanh Y lâu chủ!

Ta phải giết y! Nhất định phải giết y! Chỉ cần giết chết y sẽ không còn ai có thể chi phối ta, ta sẽ là chủ nhân của chính mình.... Một khắc khi nhìn thấy quy sát, sát ý cuồn cuộn, chân thật hiện lên trong lòng ta. Nhưng mũi kiếm đâm đến lại cứng rắn dừng lại trước yết hầu của y. Vì sao? Vì sao ta không thể xuống tay!

Ta hốt hoảng tránh đi đôi hắc đồng đang chăm chú nhìn ta kia, rồi lại không muốn thật sự rời đi, vì thế liền đứng ở phía sau, chứng kiến trận âm mưu nhằm vào y. Có lẽ trong tiềm thức ta hy vọng Linh sẽ chết trận hỗn loạn này, ta do dự nhiều lần cuối cùng vẫn không hiện thân hỗ trợ. Nhưng ta cũng nhanh chóng biết rõ y căn bản không cần.

Võ công của Linh rất cao, nhưng từ trước đến nay y hiển nhiên vẫn không cho ta cơ hội biết rõ thục lực chân chính của y. Lúc này, thân rơi vào khốn cảnh, sự dũng mãnh của y khiến cho kẻ khác phải thán phục.Chủy thủ tỏa ra thanh quang mỗi một lần vung lên đều lưu loát mà tàn nhẫn. Máu tươi từ yết hầu của địch nhân phun ra nhuộm lên màn đêm sự oanh liệt khiến cho người mê loạn. Theo từng sinh mệnh ngã xuống, đôi mắt huyền sắc của Linh thế nhưng càng ngày càng sáng, giống như hấp thu dinh dưỡng của tử linh, quỷ dị, nhưng lại đẹp đến mức làm cho người ta run rẩy. Ta nhìn y tự mình cắt ra miệng vết thương, thiêu đốt da thịt của chính mình. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế chỉ vì trong lúc suy yếu nhất vẫn muốn có thể chống lại ta. Đây là sự tàn khốc và kiêu ngạo thuộc về Linh!

Linh như vậy, ta không giết được!

Trong lúc giằng co cùng y, một sự giác ngộ hiện lên trong lòng, nếu nhất định phải giao bản thân cho một người nào đó xử trí, ta thà rằng người kia là Linh. Vì thế ta đưa y đến trước mặt Lăng Không, thuận theo mà quỳ xuống dưới chân y.

Lăng nô chân chính sẽ nhận được sự dao động cảm xúc của chủ nhân. Cho nên cho dù trước kia y từng nói không để ý đến đôi mắt yêu ma của ta, không xem ta là nô lệ, đợi đến khi cảm xúc truyền lại, tất cả những lời nói dối đều sẽ bị vạch trần. Nhưng cũng không sao, dù sao bất luận bị chán ghét và khinh bỉ thế nào ta cũng không thể trốn tránh. Nhưng y thật sự không lừa gạt ta. Ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên được thời khắc chân chính trở thành Lăng nô kia. Cảm xúc của Linh như bài sơn đảo hải (dời núi lấp biển) tràn vào tâm ta; có thương tiếc, có bất bình, có vui sướng mờ nhạt, rất nhiều dao động ngổn ngang làm cho ta cơ hồ bị lạc vào trong bể cảm thụ hắc ám mà lại ấm áp. Nhưng, không có chán ghét!

Ta chưa bao giờ nghĩ đối với Lăng nô thừa nhận cảm xúc của chủ nhân lại may mắn như vậy. Nhưng phần may mắn này rất nhanh biến thành sự dày vò, nôn nóng của Linh, thống khổ của Linh, thậm chí dục tình của Linh. Vô luận là tác động lớn thế nào, y đều cố chấp tự mình gánh lấy, lại không biết ta đã sớm thâm nhập vào trong vỏ ngoài băng lãnh của y, vì y mà tồn tại.

"....Ta chỉ là.... Vân cũng có. Ta nghĩ có lẽ...." Lời nói của Linh cực kỳ lộn xộn, nhưng dường như mỗi một người đều hiểu ý tứ của y, chỉ có ta là còn hoảng hốt. Trụy sức nhét trong lòng bàn tay kia kỹ thuật tỉ mỉ và đặc biệt, chắc chắn tốn rất nhiều tâm tư của y. Ta gắt gao nắm lấy, không thể tin được phần tâm này vì ta mà động. Thế nhưng, còn cần hỏi cái gì? Y không chỉ là chủ nhân của ta, còn là Linh khiến cho ta buông không ra, bỏ không được a. Làm cho cảm xúc của linh nảy sinh vì ta, vẫn luôn là mong muốn của ta, chỉ là Linh, ngươi không biết mà thôi.

"Nói cho ta biêt, ngươi thật sự sẽ không hối hận phải không?" Tiếng thở gấp và tiếng thì thầm ở bên tai ta nghe đến khó khăn như vậy. Thân thể cố kìm chế cứng ngắc của Linh giống như ngọc thạch bóng nhẵn kề sát lên lòng ngực ta, khiêu khích toàn bộ nôn nóng của ta.

"Ngươi có biết nếu ta tiếp tục, ta tuyệt đối sẽ không buông ngươi ra nữa...."

"Chết tiệt! Ta biết!' Ta nghiến răng nghiến lợi trả lời. Tim đập mãnh liệt và mãnh thú dục vọng không ngừng kêu gào trong cơ thể thiêu đốt lý trí của ta. Đã đến bước này rồi y còn có thể dừng lại sao? Khiến ta phải thừa nhận tự chủ của ta kém hơn y, thất sự là chuyện làm cho ta phẫn nộ.

"Ngươi đã nói ta là vinh quang của ngươi, vậy thì ngươi có biết đối với ta ngươi là gì hay không?"Cánh tay dùng sức ôm lấy bả vai y, ta còn nghiêm túc nhìn vào tinh vân lưu chuyển trong con ngươi huyền sắc của Linh.

"Cái gò?" Y nở nụ cười, động tác vỗ về ở trên người ta trở nên kịch liệt không hề báo trước. Ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong đại não lập tức một mảng hỗn độn. Cắn răng nhịn xuống cảm giác tê dại đột nhiên từ trái tim lan đến toàn thân, ta ngẩng đầu lên cao, đón nhận đôi môi mang theo ý cười của y.

"....Ngô.... Ngươi là tín ngưỡng.... Của ta!"

...................

"Hạo Thiên!" Dưới tán cây bất ngờ vang lên tiếng gọi của Linh, đánh thức ta từ trong hồi tưởng. Trong lúc nhất thời, hư ảo và chân thực lần lượt thay đổi ở trên khuôn mặt tươi cười của y, sự nóng rực ở giữa ngực bụng ta nháy mắt thiêu đốt đến cực điểm.

"Ngươi đã đến. Mọi chuyện xong xuôi rồi sao?" Ta có chút thăm dò, cách cành lá đại thụ nhìn xuống dưới. Không phải không muốn đi xuống, nhưng với hiểu biết của ta về y, nếu để cho y nhìn thấy ta lúc này, còn không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Tâm niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, trên mặt lại không chịu được càng nóng rực.

"Đúng vậy." Linh giang ra cánh tay đang rảnh, khẽ cười nói: "Xuống đây! Ta đón lấy ngươi."

"Ít nhảm!" Ta cười nhạo nói: "Cho dù ngươi dự định để ta đè chết, ta còn sợ tự mình ngã chết. Cũng không phải không có võ công, ngoạn cứu sống cái gì...." Trong lúc khinh thường, một bóng đén xay tức thời nhảy lên. Hương rượu nhàn nhạt nháy mắt vây quanh chính mình.

"Hạo Thiên a Hạo Thiên, ta nghĩ ta thật sự cần phải thảo luận một vài vấn đề liên quan đến vật đánh cược cùng ngươi." Tiếng cười khẽ của Linh giống như thanh phong lướt qua bên tai, ta vội vàng nghiêng người thân thể mạnh mẽ cố ý đứng trên cùng một cành cây với ta.

"Vật đánh cược? Từ khi nào ngươi lại có thứ này?" Ta khinh thường hừ nhẹ, y tùy ý cười to.

"Biết sao, ngươi thật sự rất hiểu ta." Linh cúi đầu, nhẹ nhàng kề lên môi ta. Ta cũng không trốn tránh, còn nghiêm túc đáp lại nam nhân đang ngồi quỳ trước mặt ta.

Tại một khắc này, gió dường như ngừng thổi, mọi thứ xung quanh đều tan biến. Nhưng, ai lại quan tâm!

"....Uy, chờ đã.... Ngô.... Đừng xằng bậy! Sẽ ngã mất.... Uy! A.... Chết tiệt!"

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

13.2K 1.2K 133
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
2.6K 297 10
Viết lại những dòng tâm trạng của Người thuật sĩ khi ở ngay giữa mù lòa câm lặng. Đôi khi lê thê dài dòng, đôi khi rời rạc vô nghĩa. Nhưng tất cả ch...
211K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...