[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên...

Por muff_shiper

3.4K 70 68

Chương 1-40 tại NT Truyện Chương 41-66 tại Lưu Phương Trấn ----------- Chương 67-.... Thể loại: chủ công, nữ... Más

Chương 67 (Thượng)
Chương 67 (Trung)
Chương 67 (Hạ)
Chương 68 (Thượng)
Chương 68 (Trung)
Chương 68 (Hạ)
Chương 69 (Thượng)
Chương 69 (Trung)
Chương 69 (Hạ)
Chương 70 (Thượng)
Chương 70 (Trung)
Chương 70 (Hạ)
Chương 71 (Thượng)
Chương 71 (Trung)
Chương 71 (Hạ)
Chương 72 (Thượng)
Chương 72 (Trung)
Chương 72 (Hạ)
Chương 73 (Thượng)
Chương 73 (Trung)
Chương 73 (Hạ)
Chương 74 (Thượng)
Chương 74 (Hạ)
Chương 75 (Thượng)
Chương 75 (Trung)
Chương 75 (Hạ)
Chương 76 (Thượng)
Chương 76 (Hạ)
Chương 77 (Thượng)
Chương 77 (Trung)
Chương 77 (Hạ)
Vĩ Thanh
Phiên Ngoại 100 Câu Hỏi (Nguyên Tây)
Phiên Ngoại Nguyên Tây (1)
Phiên Ngoại Nguyên Tây (2)
Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (1)
Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (2)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (1)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (2)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (3)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (4)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (1)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (2)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (3)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (4)
Phiên Ngoại Ly Phi (1)
Phiên Ngoại Ly Phi (2)
Phiên Ngoại Kha Tử Liễu (1)
Phiên Ngoại Kha Tử Liễu (2)
Phỏng Vấn (1)
Phỏng Vấn (2)
Phỏng Vấn (3)

Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (3)

38 0 2
Por muff_shiper

Công việc thường ngày của thiếp thân thị vệ như ta kỳ thật là làm tạp dịch. Nhưng mà so với tạp dịch thật sự còn thanh nhàn hơn rất nhiều. Lần đầu tiên chân chính giúp chủ tử làm việc vậy mà lại là đi thăm dò kẻ dưới tay ta, Cố Trường Ca, điều tra vụ án hãm hại Triệu gia. Đây không thể không nói là một chuyện kỳ diệu. Nếu y đã hạ lệnh, ta còn gạt y không tra được gì sẽ đánh mất tín nhiệm của y. Cho nên kế sách tốt nhất chính là thông tri Cố Trường Ca, sau đó thông báo chi tiết nghe được. Làm vậy chẳng những có thể thăm dò căn cơ của Lưu Nguyệt, còn có thể mượn tay y giúp ta áp chế thế lực của đại ca. Ta muốn nhìn xem nhiếp chính vương trong một thời gian ngắn đã khiến mọi người phải nhìn bằng cặp mắt khác này còn giấu bao nhiêu nhân thủ, sẽ làm thế nào để đối phó Cố Trường Ca có thế lực mạnh mẽ trong triều? Vì thế ta tự tạo ra thương tích trên người, nghiêm túc quỳ trước mặt y báo cáo.

Thế nhưng y lại lần nữa làm cho ta kinh ngạc.

"Ta không thể tự mình đi sao?" Ý cười tùy tiện hiện lên trong mắt y. Bộ dạng ung dung kia thật giống như không phải đi giết người mà là đi dự tiệc.

Trên thực tế quả thật là đi dự tiệc, nhưng là một buổi yến tiệc tiên huyết cùng sinh mệnh. Ngoại trừ Cố Trường Ca giả chết đã thoát thân, hơn năm mươi danh hảo thủ đều bị giết sạch sẽ! Ta hẳn là nên phẫn nộ, nhưng phản ứng duy nhất của ta lúc đó là thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng không giết đi thủ hạ của y, phá hỏng kế hoạch của y, nhưng ta thật sự không nghĩ sẽ giết chết y! Cho nên ta đã giết Cố Trường Ca, cố ý che giấu năng lực của y. Ta không biết ta có thể giấu bao lâu, nhưng giấu được một khắc thì một khắc. Nếu để cho phụ vương biết nhiếp chính vương của Huyền Vũ thật sự xuất sắc như thế, hắn chắc chắn sẽ không để cho Lưu Nguyệt tiếp tục sống.

Theo sau thân ảnh nhuộm đầy máu tươi như yêu ma nhưng vẫn toát ra vẻ mị hoặc kia, ta bước vào doanh trại của khu vực săn bắn. Vì muốn có được tin tức đầy đủ nhất, ta đã lợi dụng lời hứa của y, sử dụng chút thủ đoạn để được ngủ lại trong trướng của y.

Ngoại trừ việc quá mức bận rộn, Lưu Nguyệt kỳ thật là một lão sư tốt. Về huấn luyện quân đội, thậm chí một vài vấn đề huấn luyện sách lược, y cũng không để cho ta chỉ đạo. Dần dần, trong đầu ta thế nhưng sinh ra một ý nghĩ kinh khủng: nếu ta thật sự phát sinh chút chuyện cùng y, có lẽ là càng tốt.

Lại nói, thanh danh của y thật sự rất không tốt. Có thể thấy y đã tận lực tránh tiếp xúc quá nhiều với ta, nhưng bởi vì bọn ta ở cùng một trướng, trong doanh trại lời đồn đãi về bọn ta vẫn cực kỳ khó nghe.Ta vốn có ý nghĩ này, tự nhiên không có ý định cãi lại.

Khi y vô tình biết được việc này, hơn hai mươi ngày tiếp theo, mỗi đêm đều lẻn vào từng danh trướng ngủ lại. Ở mỗi doanh trướng chỉ ngủ một canh giờ liền rời đi, khiến cho mọi người đều lo sợ bất an, không hiểu làm sao. Đến khi ở mỗi doanh trướng đều ngủ lại một lần, y vậy mà dám ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói: "Bây giờ mọi người đều từng ngủ cùng lão tử! Con mẹ nó, sau này còn hỗn trướng nào nói đến chuyện này, đừng quên phải tính cả chính mình!"

Nụ cười tà khí và càn rỡ của Lưu Nguyệt rõ ràng càng sáng lạn khi nhìn đến sắc mặt trong nháy mắt tối sầm của mọi người, đương nhiên là cũng càng tà ác. Một khắc kia, ta dường như nghe thấy một loạt âm thanh của quai hàm bị trật khớp. Giáo trường yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ còn lại tiếng cười rầu rĩ không dứt của một người gọi là Vệ Bình.

Phương pháp này có cổ quái hay không không quan trọng, quan trọng là một người căn bản không quan tâm đến thanh danh của bản thân nhưng lại bỏ ra tâm tư vì ta. thật sự khiến cho người khác khó hiểu. Rốt cuộc y là người như thế nào, ta càng ngày càng không nhìn thấu.

"Chủ tử, người kỳ thật không cần...." Ta lắp bắp mở miệng.

Y vỗ vỗ vai ta, cười mà không nói. Dòng nước ấm áp đột nhiên chảy ra trong lòng làm cho ta cảm thấy toàn thân âm mưu này thật sự dơ bẩn. Bẩn thỉu đến mức sinh ra sát niệm bởi vì kiêng kỵ năng lực xuất chúng của y. Thật may là ta đã không thể giết y! Không thể giết nam nhân cho dù đang ngủ cũng vô cùng cảnh giác.

Một vương gia nhận được muôn vàn sủng ái vì sao có thể cảnh giác đến vậy, có thể xuất đao nhanh như vậy?

Trên người Lưu Nguyệt có rất nhiều bí mật mà ta không thể chạm đến. Ta chỉ có thể đứng ở phía sau, chuyên chú ngắm nhìn y. Nhìn y dùng năng lực xuất chúng thu phục những hán tử kiêu ngạo; nhìn y chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã có thể huấn luyện ra một đội ngũ tinh nhuệ dũng mãnh; nhìn y cùng những đội viên Tử Thần kề vai chiến đấu, đối rượu đương ca.... Ta phát hiện ta cơ hồ đã yêu thích những ngày tháng thế này. Không có lục đục tranh đấu, không có đấu đá lẫn nhau. Chỉ có tình cảm so với huynh đệ thật sự còn vững chắc hơn. Mà thân ảnh cao ngất từng nhuốm đầy máu tươi và bụi bẩn kia càng ngày càng lấp đầy đôi mắt ta, cho đến một ngày chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của ta.

Nhưng ta biết rõ, trong mắt y hoàn toàn không có ta!

Kiếm vũ hút hồn người ở thọ yến của Huyền Vũ vương kia hàm chứa thật nhiều chuyên tâm và riêng biệt, nếu còn không thể nhìn ra những việc này, vậy cũng quá uổng công ta đi theo y lâu như vậy.

Làm thế nào mới có thể khiến cho trong mắt y có ta? Ta không muốn nghĩ, cũng không cảm thấy có gì cần thiết phải nghĩ. Nhưng mà trong lồng ngực lại có cảm giác như bị nhét thứ gì vào, lại giống như bị đào rỗng. Không đợi ta hiểu được loại cảm giác này rốt cuộc là gì, chuyện làm ta sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.

"Ta nên gọi ngươi là Liên Vân? Hay là Luyện Tranh Vân đây?" Thanh âm từng rất ấm áp, giờ phút này lại lạnh tựa nước ở Cửu U hàn đàm (hồ băng ở tầng địa ngục thứ chín).

Sự ấm áp khiến ta trầm mê cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Ta không khỏi cười khổ. Dứt khoát từ bỏ, không kháng cự là bởi vì ta biết đây là cách cuối cùng có thể bảo trụ tính mạng của ta. Kết cục này ta đã dự tính từ trước, một người như ta quả nhiên vẫn không xứng đáng nhận được sự ấm áp.

"Coi như ta cầu xin ngươi, bất luận sau này ngươi muốn giết ta hay đưa ta cho những kẻ khác đùa bỡn. Để cho ta mang theo ký ức về ngươi được không? Ta biết ta không xứng, nhưng mà, cầu xin ngươi...."

Cho dù phải nhận nhiều trừng phạt hơn nữa cũng không làm cho to ta hối hận bằng sự cô đơn lạnh lẽo trong đôi mắt của y khi bị ta lừa dối. Ta chưa bao nghĩ, nguyên lại trong đôi hắc đồng này thật sự có ta. Thế nhưng tất cả đều bị ta làm hỏng. Ở một khắc này, nước mắt không thể kiềm chế mãnh liệt chảy ra.

Ta đã nghĩ rằng sinh mệnh của ta cũng sẽ chấm dứt cùng với sự ấm áp đã mất, nhưng y lại không cho ta sự trừng phạt mà là sự cứu chuộc.

"Đừng lề mề nữa, đi thôi...." Y thản nhiên nói với ta. Tựa như người y thả đi không phải là một hoàng tử của địch quốc, không phải là một gian tế có thể làm cho y phải chịu trọng tội.

"Vì sao?" Ta hỏi.

"Nào có nhiều lý do như vậy, ta muốn thả ngươi thì liền để ngươi đi!" Giọng điệu vẫn tùy hứng như trước, cảm giác ấm áp quen thuộc lại tấm nhập cơ thể ta.

Nếu có thể chọn lựa, ta thật sự thầm muốn tiếp tục làm Liên Vân của ngươi, mang theo chút tuyệt vọng mà kề lên môi y. Trắc trở, tham luyến, rồi sau đó rời đi. Trước khi đi ta phát một trọng thệ: tuyệt sẽ không lừa dối y lần nữa. Nhưng ta, người ngay cả đầu cũng không dám quay lại, so với kẻ khác biết rất rõ, kỳ thật ta không còn cơ hội gần kề y nữa, ngay cả cơ hội để lừa dối y cũng không còn. Một hoàng tử Bạch Hổ đã bị lộ thân phận và nhiếp chính vương của Huyền Vũ làm sao có thể cùng xuất hiện? Ta đã định trước là phải rời xa nam nhân chịu cho ta hơi ấm này.

Liên lạc với mật thám của Bạch Hổ quốc, ta không chút trắc trở liền về tới Bạch Hổ. Tận đến khi về đến nơi ta mới biết, muốn ta một mình vào cung trộm lấy Huyền Vũ đồ căn bản là ý muốn của chính đại ca. Giống như lời của Lưu Nguyệt, hắn dự tính nhân cơ hội này châm ngòi ly gián quan hệ của Lưu Nguyệt và Huyền Vũ vương, thuận tiện diệt trừ ta trong những năm qua được phụ vương coi trọng. Vì thế nguyên nhân ta bại lộ thân phận tự nhiên là đổ lên người đại ca vẫn chưa trở về. Phụ vương biết chuyện đại ca tự mình làm chủ suýt nữa hại ta rơi vào chỗ chết không khỏi hết sức phẫn nộ. Nhưng cũng chỉ phạt hắn nửa năm lương bổng, lệnh cưỡng chế hắn bế quan nghiền ngẫm lỗi lầm trong một tháng. Cuối cùng cũng không phải là thật sự xử phạt. Phụ vương sợ ta vì chuyện này mà oán giận, không chỉ tiếp tục giao nhân thủ mà ta âm thầm sắp đặt ở Huyền Vũ cho ta tùy ý điều động, mà còn thể hiện sự thiên vị đối với ta ở trong triều. Trong thời gian thật ngắn giúp ta thành lập thế lực trong triều.

Kỳ thật, ta làm sao dám có bất mãn. Huyết thống Huyền Vũ trong cơ thể ta đã quyết định ta chỉ là một hoàng tử không có tư cách đăng cơ. Việc này đã quyết định ta không có cách nào ngang bằng đại ca và tam ca. Phụ vương cố ý coi trọng ta bất quá là vì hai năm gần đây đại ca và tam ca tranh đấu rất dữ dội, hắn muốn dùng ta để kìm hãm tranh đấu của hai người này mà thôi. Kẻ rời xa triều đình lâu ngày như ta có thể nhanh chóng hiểu rõ thế cục, cũng là nhờ những ngày đi theo bên cạnh Lưu Nguyệt, đã được y chỉ đạo. Nhớ đến bộ dáng một bên nhíu mày oán giận phiền toái, một bên vì ta mà tường tận phân tích giảng giải, ý cười tựa như bọt khí trong nước, luôn nhịn không được từng cái từng cái nổi lên trong lòng, sau cùng lại giống như từng cái bọt khí mà tan vỡ. Thời gian ông trời cho ta quá ngắn, ngắn đến nỗi ta chưa kịp bắt lấy sự vui sướng thì nó đã vỡ vụn. Cũng có lẽ ông trời đã cho ta thời gian quá dài, dài đến mức khiến cho ta cơ hồ bị những tưởng niệm ấp ủ trong thân thể nhấn chìm đến hít thở không thông.

"Bất kể là chuyện gì, chỉ cần là tin tức có liên quan đến nhiếp chính vương của Huyền Vũ, bản vương đều phải được biết trước!" Ta lạnh lùng hạ mệnh lệnh cho một mật thám trung thành, trong lòng lại vì tin tức vừa truyền đến mà lo lắng.

"Mau truyền tin Huyền Vũ vương muốn tiêu diệt Tử Thần cho Điền Thắng Vũ, nói hắn tìm biện pháp thông tri Lưu Nguyệt. Hy vọng còn kịp...."

Huyền Vũ vương hạ quyết tâm động đến Tử Thần chỉ sợ có liên quan đến việc ta trộm đi Huyền Vũ đồ. Tai họa là do ta gây ra, ta lại không cách nào giúp được. Cảm giác này thật sự rất bất lực! Nhưng ta cũng không nghĩ đến không lâu sau đó lại nhận được tin tức Lưu Nguyệt dẫn Tử Thần cùng chạy trốn.

"Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!" Nắm lấy vạt áo của mật thám, ta lớn tiếng quát.

"....Nhiếp chính vương Lưu Nguyệt của Huyền Vũ bị ép xuống vách núi, không thấy hài cốt!" Tiếng vang thật lớn dần dần vang lên bên tai, miệng người nọ vẫn tiếp tục mấp máy, ta lại chỉ cảm thấy vô cùng khó coi.

"Ta đã biết, ngươi đi xuống đi/" Ta bình tĩnh buông ra vạt áo trong tay, nói: "Nói những người bên dưới mau rời khỏi viện này cho bản vương. Bản vương có chuyện quan trọng đợi xử lý, không thể bị quấy nhiễu. Đêm nay ai dám bước vào nửa bước, bản vương sẽ băm cả nhà lớn nhỏ của hắn, sau đó như củi ném vào lò đốt."

"Dạ!" Người nọ kinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng lui ra ngoài.

Không thể phát ra tiếng! Tai vách mạch rừng, trong viện này có lẽ vẫn còn có người. Luyện Tranh Vân! Ngươi không được khóc! Phế vật này, ngươi nhịn xuống cho ta!

Trong đầu ta một lần lại một lần không ngừng nhắc nhở, lệ lại giống như con suối lạnh lẽo trong bể rửa kiếm, không ngừng được tuôn ra. Ta chậm rãi bước đến trước giường, lấy áo ngủ bằng gấm từng chút từng chút nhét vào trong miệng. Đến khi nhồi đầy yết hầu, mới để cho tiếng gào khóc đau đớn tận cõi lòng thoát ra, nhưng lại bị áo gấm chặn lại trở thành tiếng khẽ ngâm mơ hồ.

Tất cả những vật dễ vỡ trong phòng đều bị đập nát. Ta ngồi trên mặt đất, hai mắt trừng lớn đến phát đau thất thần nhìn vết thương trên bàn ta. Nếu để cho y thấy, chỉ sợ sẽ muốn mắng người. Ta vô thanh vô tức cười, nước mắt ở vành mắt dần dần chuyển thành một màu sắc đỏ tươi. Bây giờ ta lại một lần nữa chà đạp chính mình, Lưu Nguyệt, ngươi sẽ lại vừa quở trách, vừa thuần thục giúp ta băng bó chứ.

Sẽ không! Bởi vì y đã chết! Nam nhân xông vào thiên quân vạn mã cũng muốn bảo hộ ta ở phía sau kia đã không còn! Nhưng mà y sao có thể chết được? Làm sao lại có thể chết như vậy? Không, không thể trách y. Tất cả là lỗi của ta! Nếu không phải vì ta theo yêu cầu của đại ca trộm đi Huyền Vũ đồ, Huyền Vũ vương sẽ không hạ lệnh giết Tử Thần. Nếu không phải vì ta quản không nghiêm, sẽ không có người tiết lộ hành tung của y, đẩy y vào tuyệt cảnh.

Sau đêm đó, một đầu tóc đen của ta liền loang lỗ xám trắng, chưa đến vài ngày liền trở thành một mảng tuyết trắng. Không ai biết nguyên nhân ta bạc đầu. Ta nghĩ có lẽ là duyên phận của ta với Huyền Vũ thật sự chấm dứt, nếu không tại sao dấu hiệu huyết thống Huyền Vũ rõ ràng nhất của ta cứ thế biến mất? Ta bắt đầu tích cực hoạt động trong triều, lợi dụng tất cả thủ đoạn níu kéo nhân tài, mở rộng thế lực. Bởi vì ta thề sẽ không bỏ qua cho những người đã thương tổn y. Bất kể là Luyện Tranh Long hay Lưu Dạ. Nhưng quan trọng nhất là.... Chính ta!

Dần dần, ta trở nên lãnh khốc vô tình, nhưng như ý nguyện có được thế lực làm cho hai vị huynh trưởng cũng không dám khinh thường. Tam ca lôi kéo hiển nhiên nằm trong dự kiến của ta, nhưng ngoài dự liệu của ta chính là ta vậy mà lại có thế nhìn thấy hồng y vũ động như kinh hồng kia lần nữa.

Là y? Không phải y? Ta điên cuồng muốn biết đáp án, nhưng lại căn bản không có dũng khí mở miệng.

"Có thể cho ta xem mặt của ngươi không" Mạnh mẽ nghiến răng, khắc chế không để bản thân run lên.

"Thật có lỗi, thứ ta không thể tuân lệnh!" Y nói. Sau đó, khi ta một lần nữa tuyệt vọng, thanh âm ấm áp quen thuộc vang lên bên tai ta, "....Nếu muốn tự ngược không bằng để cho ta ngược ngươi, cam đoan sẽ cho ngươi thỏa nguyện!"

Không phải mơ, ta cũng không phát điên! Nam nhân ấm áp mang theo ý cười nhàn nhạt kia rõ ràng đang đứng ở trước mặt ta. Ta không ngưng liên tục nhắm mắt lại mở mắt, cố gắng ngăn không để lệ chảy ra khỏi vành mắt. Hai tay nắm lấy cánh tay của y chặt đến cơ hồ muốn thâm nhập làn da y. Với lực đạo của ta hẳn đã làm y đau đi? Nhưng y vẫn mặt không đổi sắc mỉm cười nhìn ta. Vì thế ta cũng cười, khẽ nhắm mắt nới lỏng tay ra.

Ta, Luyện Tranh Vân thề: Kể từ bây giờ sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi, ta nguyện vì ngươi mà nghịch thiên!

Seguir leyendo

También te gustarán

130K 14.6K 97
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
459K 23.1K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
30.2K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...