[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|

By minami093

27.5K 2.8K 258

Tên truyện: Silent but Deep (--tựa Việt: Thầm Lặng) Sawada Tsunayoshi... "Nó bị câm"; "Nó chỉ là thằng dame";... More

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Chapter 22
Chapter 23
Chapter 24
Chapter 25
Chapter 26
Chapter 27
Chapter 28
Chapter 29
Chapter 30
Chapter 31
Chapter 33
Chapter 34
Chapter 35
Chapter 36
Chapter 37
Chapter 38
Chapter 39
Chapter 40
THÔNG BÁO

Chapter 32

505 64 5
By minami093

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

~ Tua nhanh ~ Tan trường ~

Normal P.O.V.

Được rồi, làm sao mình lại ở đây nữa vậy?' Tsuna tự hỏi bản thân.

Cậu hiện đang ở trong vũ đài (boxing) cùng một đôi găng boxing sớm được trên tay mình và trước mặt cậu chính là Ryohei đang nhảy bước nhỏ trong thế công sẵn sàng xuống đòn với cậu.

Ryohei đã thách thức bọn họ một trận một đấu một. Thiết nghĩ nó sẽ không dễ dàng gì, nhưng vì Ryohei đã bị bắn bởi đạn Dying Will (nhờ một tay Reborn), đôi song sinh đã bị đánh bại (Reborn: Ài... chúng cần huấn luyện nhiều hơn.

Tôi: Làm ơn tha mạng cho họ một lần đi, Reborn...

Reborn: *nhếch môi nham hiểm* không nha :)

Tôi: *thở dài*), còn giờ thì đã đến lượt Tsuna vs. Ryohei (đã thoát khỏi chế độ DWM).

'Chí ít cơn nhức đầu của mình đã hết và mình đang cảm thấy khỏe hơn... còn bây giờ... làm sao để thoát khỏi mớ rắc rối này đây?' cậu lại tự hỏi bản thân.

"Đấu một trận HẾT MÌNH nào, Tsunayoshi!" (A/N: Anh ấy không thể gọi cậu là Sawada như trong bản gốc Anime & Manga vì có tận ba người nhà Sawada ở đây.)

"Hãy chiến thắng, Juudaime!"-- Gokudera.

"Lên nào, Tsuna/-nii!"-- Yamamoto và Tsuki.

"Hãy cố gắng hết sức mình, Onii-san! Tsuna-kun!"-- Kyoko.

"Hắn ta tốt nhất không nên làm khó anh ấy quá..."-- Hana vừa nhăn mặt, vừa lầm bầm.

"..." Reborn nhếch môi, còn Toshi thì biểu cảm khó ở như mọi khi.

Nhưng ngoài sự cổ vũ từ những người khác ra, thứ thực sự đang ở trong nội tâm Tsuna lúc này chính là 'G-Gượm đã! Mình không thể đánh! Nếu mình mà làm thiệt thì y (Reborn) sẽ càng nghi ngờ mình hơn mất!' Cậu bấn loạn, thiếu điều hét toáng nơi 'thanh thiên bạch nhật'. Mà đương nhiên cậu không thể rồi nhỉ?

Ryohei ở bên kia đã sẵn sàng giáng đòn cậu. Không muốn lãng phí thêm thời gian, Ryohei dồn một nắm đấm vào mặt của Tsuna. May mắn (xui xẻo) thay, Tsuna kịp thời né tránh, nhờ vào phản xạ tốt của cậu. Và nó cứ thế tiếp diễn dù Ryohei có tung ra làn mưa nắm đấm bao nhiêu lần đi chăng nữa; hơn nữa, anh ta luôn hét lên mọi chuyển động của mình khiến việc ấy càng dễ dàng hơn cho Tsuna.

Tất cả mọi người trong căn phòng mắt chữ O, mồm chữ A (ngoài trừ Gokudera, Reborn và Yamamoto người thì cười mỉm, người thì toe toét theo cách riêng của từng người) 'Đây có thực sự là Dame-Tsuna?!' Hầu hết bọn họ cảm tưởng.

Trong khi đó, bên trong tâm trí của Tsuna lúc này... 'Đ*t! Mình cư nhiên vô thức tránh đòn! Mình phải ngừng lại!' Rồi sau đó cậu thực sự ngưng mọi động tác (tất nhiên là cố tình) và làm bản thân bị đấm vào bụng và đánh bay khỏi vũ đài (vì Ryohei không ngừng gia tăng sức mạnh mỗi khi Tsuna xoay sở tránh thoát đòn đấm của anh ta. Quá phấn khích, tôi phải nói.)

SFX: Ầm!

Tsuna đáp đất trên bàn tọa của mình một cách đau đớn. 'Itte...' Cậu xuýt xoa tấm mông ê ẩm của mình. 'Chí ít thì mình đã ngừng được nó lại...'

"Tsuna!/-nii!/-kun!/Juudaime!" Yamamoto, Hana, Tsuki, Kyoko cùng Gokudera vội vã chạy đến bên tôi. Sư phụ Pao-pao (Reborn cải trăng), Toshi và Ryohei cũng đến nhưng họ chỉ bước đi chậm hơn.

"Anh có sao không, nii-chan?!" Tsuki lo lắng hỏi khi cậu kiểm tra cậu (Tsuna) để xem có thương tích nào không. Tsuna ngăn cậu lại với một nụ cười khẽ với họ để trấn an họ rằng mình vẫn ổn.

"Đó là một cách HẾT MÌNH để tránh đòn, Tsunayoshi! Hãy đấu lại một trận khác thỉnh thoảng nhé!"

[Em... cảm ơn anh. Đó chỉ là phản xạ thôi. Bởi vì... anh biết đây, em cứ thưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết em trúng phải cú đấm hết mình của anh mất. Xem ra em vẫn may mắn vì em còn sống sót bây giờ...] Tsuna gãi gãi má của cậu trong khi Ryohei bật cười ha hả.

"Cậu thật tuyệt vời, Tsuna!" Yamamoto cảm thán, đưa tay ra để giúp tôi đứng dậy.

"Ê! Đừng tùy tiện gọi Juudaime như thế, tên cuồng bóng chày!" Gokudera mắng.

Lần này, Yamamoto chẳng màng cậu ta vì anh nhận ra rằng điểm này ở Gokudera sẽ không bao giờ thay đổi. Tsuna chỉ thở phào nhẹ nhõm khi cậu nhìn thấy nụ cười của Yamamoto.

"Ma~ Ma~ Tsuna không bận tâm đau nhỉ, Tsuna?" Yamamoto vỗ vỗ vai Gokudera chỉ để bị tát một cú đầy nhẫn tâm. Mà, Yamamoto chỉ cười trừ cho qua.

[Ừ, tớ không bận tâm. Mặt khác tớ cũng muốn mọi người gọi tớ như thế, Gokudera và Ryohei-senpai.]

"Gọi anh là Onii-san đến HẾT MÌNH nào, Tsuna!" Ryohei vừa nói (gầm), vừa đấm vào không trung.

Phớt lờ giọng nói ầm ĩ của Ryohei, Gokudera nói, "Nhưng mà điều ấy rất khiếm nhã để gọi ngài như thế, Juudaime!"

Tsuna thở dài, [Không đâu. Bên cạnh đó, tớ không phải là 'Juudaime' ở đây mà là Toshi.] cậu liếc tên em trai đang đứng sau lưng những người khác của mình.

"Tch, tên rắc rưởi đó không xứng để được gọi thế." Gokudera khinh bỉ nói. Và tất nhiên, cố tình đâm trúng điểm 'G' của Toshi bằng lời đó.

"Mày mới nói cái gì, tên tiểu cẩu kia!" Toshi hét lên, không chấp nhận nổi những gì vừa phát ra từ miệng Gokudera.

"Nói cái giề! Đồ giả tạo!"

"HẾT MÌNH dừng lại ngay hai người!"

Cả hai thiếu niên nóng tính nhìn sang Ryohei rồi đồng thanh gầm. "Câm mồm, đầu rễ tre!" Và điều đó càng đổ dầu vào lửa. Cứ thế họ lâm vào một trận gây gổ không hồi kết.

Yamamoto, Tsuki cùng Hana (A/N: Quên nhắc, Hana chính là bạn gái của Ryohei <3) ra sức ngăn cản họ.

Trong khi họ đang bận chuyện nội bộ thì siêu trực giác của Tsuna khuấy động, gào thét với cậu rằng điều gì đó sắp xảy ra rất sớm thôi, ở đâu đó. Và cậu phải có mặt ở đó, mau.

Tsuna mệt mỏi thở dài, rồi sau đó cậu cất bước hướng đến lối ra.

"Cậu đang đi đâu, Tsuna-kun?" Kyoko phát hiện cậu đầu tiên liền chất vấn trong niềm lo lắng, vì cô nhận thấy một sự khập khiễng trong những bước chân của cậu. Đám đông đang cãi vả bỗng nhiên ngừng hẳn.

Tsuna xoay người và đưa ra dòng chữ [Đến nơi nào đó yên tĩnh, tớ mệt và RẤT cần nghỉ ngơi.], khiến mọi người bất giác cảm thấy tội lỗi khi đọc được.

Sau đó Gokudera cất một bước về phía trước, "Juudaime..." Cậu ta gọi nhằm ngăn Tsuna rời đi.

[Vâng?]

"Tại sao... cậu luôn né tránh chúng tôi...?" Cậu ta e dè hỏi, mọi người đều nhìn cậu bằng một ánh mắt chất vấn cùng một điều ấy. (Ngoại trừ Reborn tuy y cũng bận tâm, Toshi thì không quan tâm, còn Ryohei một bên chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra hết.)

Tsuna chăm chú nhìn họ một hồi, dể rồi cậu bắt đầu ghi câu trả lời của mình, [Bởi vì tớ từng là một thằng dame cô độc. Ở cùng một nhóm người sôi động như các cậu không phù hợp với tớ. Thiên a, tớ chỉ tổ gây rắc rối thôi. Vì thế, tớ thích ở một mình hơn.]

Một bầu câm lặng bao trùm...

[Còn giờ thì xin thứ lỗi, tớ đi đây...] Và rồi Tsuna cư nhiên rời đi, bỏ lại một đám người chết lặng.

~TBC~

* translated : 08/06/2020 *
Translator: MinAmi

Continue Reading

You'll Also Like

297K 11.8K 82
lichaeng cover
1K 175 9
Nhân vật được buff ooc. Cốt truyện thuộc quyền sở hữu tác giả, cấm mang đi. Thể loại: boylove, xuyên không, action, harem.. Có thể có tục tĩu, bạo lự...
17.4K 2.3K 14
Không biết bắt đầu từ bao giờ, khi lần đầu tiên Tsunayoshi bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình, thế giới xung quanh cậu chỉ toàn một màu xám xịt...
140K 10.6K 55
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen