[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|

By minami093

27.5K 2.8K 258

Tên truyện: Silent but Deep (--tựa Việt: Thầm Lặng) Sawada Tsunayoshi... "Nó bị câm"; "Nó chỉ là thằng dame";... More

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Chapter 22
Chapter 23
Chapter 24
Chapter 25
Chapter 26
Chapter 27
Chapter 28
Chapter 29
Chapter 30
Chapter 32
Chapter 33
Chapter 34
Chapter 35
Chapter 36
Chapter 37
Chapter 38
Chapter 39
Chapter 40
THÔNG BÁO

Chapter 31

473 57 6
By minami093

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

SFX (tiếng động)

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Tsuna đến sớm ngày hôm nay nên cậu không gặp phải nhiều vấn đề với lũ bắt nạt. Cậu ngồi vào chỗ ngồi của mình rồi đặt đầu lên bàn, mệt mỏi thở dài.

"Ohayou, Tsuna-kun~!" Thần tượng của trường chào cậu cùng người bạn có mái tóc đen của cô đang ngồi bên cạnh. (A/N: Đoán xem ai nào~?)

Tsuna nhìn họ, [Ohayou~ Sasagawa-san, Kurokawa-san.] Cậu trả lời.

[Cậu có cần gì không, Sasagawa-san?] Tsuna lịch sự hỏi trong khi nội tâm phiền muộn thở dài.

'Và còn thêm cái lối viết dài dòng nữa...' Cậu thầm cảm tưởng.

"À, không có gì~ Chúng tớ chỉ đến nói lời chào thôi, và cậu có thể gọi tớ là Kyoko, Tsuna-kun." Tsuna chỉ gật đầu rồi chọn phớt lờ cô ấy bằng cách khoanh tay trên bàn rồi cắm đầu vào đó mà ngủ. Đầu óc cậu đang chịu đau đớn cùng cực ngay lúc này và đó là nguyên nhân vì sao cậu cố gắng thư giãn tâm trí chừng nào còn có thể trước khi tiết học bắt đầu.

Ý thức được Tsuna đang ngủ, Kyoko thở dài rồi mỉm cười với cậu.

"Tch, cậu ta dám đi ngủ cứ như thế!" Hana cằn nhằn, tay khoanh trước ngực.

"Có lẽ cậu ấy mệt mỏi thôi. Tớ nghe nói rằng cậu ấy đã cứu Haru-chan khỏi chết đuối ngày hôm qua đấy." Kyoko nói bằng tông giọng lo âu. (A/N: Ừa, Kyoko và Haru là bạn bè lâu trước khi họ gặp gỡ nhóm người Tsuna rồi.)

Kyoko đảo mắt sang cô bạn thân của cô rồi lại nhìn Tsuna đang nhíu mày trong phút chốc, trông tựa hồ cậu thực sự đang chịu đựng cơn đau đớn hoành hành (cũng là sự thật).

Kyoko bắt đầu bận lòng nên cô thử kiểm tra thân nhiệt của cậu, nhưng ngay trước khi cô kịp chạm vào cậu, Tsuna tỉnh dậy. Cậu viết gì đó, [Cảm phiền để tớ một mình một lúc, Kyoko-chan, Kurokawa-san. Bây giờ tớ có chút buồn ngủ. Làm ơn hãy thông cảm nhé...] Kyoko và Hana gật đầu cảm thông. Tsuna trao họ một nụ cười hiếm thấy thay lời cảm ơn, khiến Kyoko có chút đỏ mặt.

Sau đó hai cô nàng rời khỏi Tsuna đơn độc chống chọi với cơn nhức đầu của cậu.

~20 phút sau~

"Tsuna-nii!" Tsuki chạy nhanh đến bên người anh đang ngủ của cậu, vô tình đánh thức Cá Ngừ đáng thương.

[Chuyện gì?] Cậu cụt ngủn đáp lại.

"Anh có sao không? Papa đã làm gì với anh?" Cậu nửa thì thầm hỏi.

"Juudaime! Ngài không bị thương chứ?" Một phút sau, Gokudera cũng nhập cuộc.

Yamamoto tới nơi trễ hơn một chút, bình tĩnh bước về chỗ ngồi của mình sau khi chào cậu trong khi Toshi xuất hiện với điệu bộ 'ta-ngầu-lòi' thường lệ.

Tsuna thở dài một cách mệt mỏi, 'Và giờ thì tới bộ đôi phiền phức.' Cậu giơ tay lười nhác vẫy vẫy, [Anh ổn mà... chẳng phải anh đã nói em là anh chỉ bất ngờ thôi sao? Ông ta không làm hại đến tớ.]

"Nhưng anh trông không được tốt lắm..." Tsuki nói.

[Do tối qua anh đọc được một cuốn sách kinh dị thú vị? (Không biết nữa, nó nói về người chết và các thứ) và nó rốt cuộc đã làm anh thức trắng. Đó là lý do anh bị hoang tưởng hồi sáng nay và bây giờ anh có chút buồn ngủ. Chẳng gì hơn... Đừng bận tâm.] Tsuna giả vờ ngáp để hoàn thành màn diễn xuất. Cậu không nói dối, chỉ là một nửa sự thật.

Tsuki và Gokudera nhìn nhau. Sau đó họ quyết định thuận theo tự nhiên. Trong lúc đó, Tsuna tiếp tục giấc ngủ của cậu cho đến khi Nezu-sensei kính yêu của họ tiến vào.

~Tua nhanh thời gian~

Gokudera, Tsuki, Yamamoto và bất ngờ còn có Toshi hiện tại đang ở trên sân thượng. Họ đang cùng nhau ăn bento. Và họ cũng bàn luận về Tsuna...

"Ôi chao~ Món này ngon quá đi, Tsuki!" Yamamoto cảm thán khi anh nếm thử bento của Tsuki.

"Lần đầu tiên tôi đồng tình với tên cuồng bóng chày này... Ngài đã làm nó sao, Tsuki-sama?" Gokudera hỏi với ánh long lanh trong đôi mắt.

Tsuki toát mồ hôi hột với họ, "Không nha~ Tớ không phải người đã làm nó~" Tsuki nhoẻn miệng.

"Dame-Tsuna đã làm..." Ngạc nhiên thay, Toshi chinh là người cất tiếng nói.

"Ồ!" Yamamoto thốt.

"TEME! Không được lăng mạ Juudaime!" Gokudera lôi ra mớ bom của cậu ta ra, trong khi Toshi chỉ khinh thường lườm cậu ta. 'Nếu không vì tên Ma Vương chết tiệt kia, ta đã không ở chung với lũ thất bại này.' Hắn ta nghĩ.

Môt lúc sau họ đã bắt đầu cãi vã và thiếu chút nữa lao vào đánh nhau.

"Ma~ ma~ Cậu ta không có ý đó đâu." Yamamoto cố gắng trấn tĩnh họ, nhưng nhận lại là...

"Câm mồm đi, đồ hèn chán sống / đồ quái đản chỉ biết cười!" Hai nhát đâm thẳng vào tim đen. Yamamoto bị tổn thương bởi những lời nói ấy, bởi lẽ sự việc đó chỉ mới xảy ra vài ngày trước. Và thành thật mà nói, ngoại trừ người cha của mình, anh vẫn chưa có bất kỳ mục đích nào để sống tiếp.

Yamamoto trao họ một nụ cười giả tạo rồi đứng dậy cất bước rời đi.

"C-Chờ đã... Cậu định đi đâu, Yamamoto?" Tsuki e ngại hỏi.

"Tớ đi mua nước a~ Tớ khát rồi... Cậu có cần tớ mua dùm một món (đồ uống) nào luôn không?" Yamamoto khẽ cười khúc khích, vẫn là nụ cười giả tạo ấy.

"À, không có gì, quên đi... ồ và cậu không cần đâu, tớ đã có của tớ rồi." Yamamoto gật đầu rồi rời đi.

'Họ cũng giống vậy...' Yamamoto thầm nghĩ.

Anh cứ chậm rãi bước đi đến vô định. Anh không ngừng mang những suy nghĩ trong tâm trí, về việc không một ai chấp nhận con người thực sự của anh mà thiếu đi tài năng của anh, chỉ một thực tế nhỏ nhặt đối với phản ứng của cha đối về cái chết của anh là thứ duy nhất ngăn cản anh tìm đến cái chết một lần nữa. Dẫu vậy, mẹ nó, anh lại tuyệt vọng... một lần nữa...

Cho đến khi anh bị hất trở về thực tại với sự trợ giúp từ một cú tát đầy đau đớn. Anh sững sờ tại chỗ trong khi ôm lấy gò má đỏ rát. Và trước khi anh có thể kịp lấy bình tĩnh, anh liền nhận thêm một cú sốc khi ai đó đột nhiên đè anh xuống bằng một cái ôm. (A/N: Sử dụng trí tưởng tượng của mình đi, loài người!)

"Bỏ lớp mặt nạ đó xuống, Yamamoto. Tớ ghét nó... Cậu không phải là CẬU với lớp mặt nạ đó..." Người ấy thì thào. Yamamoto sớm giành lại thần trí để nhìn xem ai chính là chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy.

Anh có thể nhìn thấy một mái tóc nâu vô trọng lực. Anh ngay lập tức nhận ra, bởi vì chỉ có một người duy nhất mà anh biết có mái tóc đó. Và cậu ấy chính là...

"T-Tsuna?" Anh gọi.

Tsuna chỉ phớt lờ tiếng gọi mà nói tiếp, "Ổn thì mỉm cười, buồn thì khóc, tức giận thì hét, vui vẻ thì cười lớn lên. Cậu không phải kìm nén trong lòng vì ai ai cũng có một người để dựa dẫm. Và tớ sẵn sàng làm cơn mưa cuốn trôi mọi nỗi sầu của cậu. Cho nên làm ơn... Tớ van xin cậu... Làm ơn hãy bỏ nụ cười giả tạo đó và xóa ngay ý nghĩ đó của cậu." Cậu nói, buông cái ôm ra và nén lại dòng lệ sắp chực trào.

(A/N: Tôi quên nói, khung cảnh này cách không xa gian phòng hội trưởng, kiêm văn phòng của Hibari, đồng nghĩa với việc không có ai xung quanh trực tiếp chứng kiến chuyện này bởi lẽ KHÔNG MỘT AI muốn giao thiệp với vị hội trưởng.)

"Tớ không muốn mất một người bạn nào của tớ nữa. Không bao giờ nữa... cậu là bạn của tớ đúng không?" Tsuna trầm giọng hỏi tiếp, chỉ đủ để một mình Yamamoto có thể nghe thấy.

Hơi ấm chảy vào tim Yamamoto khi anh nghe được điều ấy. Giờ đây anh đã hiểu vì sao một Gokudera nóng nảy, một Tsuki luôn nhút nhát, và cô gái ngày hôm qua lại yêu quý cậu ngay tức khắc. Có vẻ như chỉ duy nhất vài người như họ mới có thể cảm nhận được bản chất thật sự của Tsuna, và anh vô cùng vui sướng vì bản thân chính là một trong số đó.

"T-Tớ xin lỗi..." Yamamoto nói, anh chăm chú nhìn Tsuna. "Xem ra tớ lại ngu ngốc lần nữa hử?" Anh cười khúc khích, lần này thật chân thành và không phải điệu giả tạo kia.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Tsuna cong môi lại với anh... lần này khóe môi giương cao hơn thường lệ.

Tsuna đưa tay về phía Yamamoto ngỏ ý giúp anh đứng dậy. "Cảm ơn cậu, Tsuna..." Yamamoto nói trong khi Tsuna hài lòng gật đầu.

Yamamoto phát giác rằng đôi tay của Tsuna lạnh hơn người bình thường và sắc mặt cậu rất nhợt nhạt. "Tsuna, cậu trông xanh xao quá, cậu thực sự không sao chứ?" Anh hỏi. Đương nhiên anh đã nhìn thấy Gokudera và Tsuki chất vấn với cậu buổi sáng hôm nay, nhưng lúc trước anh vẫn chưa xem Tsuna là bạn bè, anh chỉ cho rằng vị cứu tinh của mình (Gokudera và Tsuki) mới chính là bạn của mình, vì thế anh thậm chí chẳng lưu tâm. Nhưng giờ đây tâm trí anh đã sáng suốt, anh rất lo lắng cho cậu.

[Không sao, tớ ổn... Tớ mới nãy đang chạm mặt Hibari-san (vì một số lý do...) có lẽ vì thế tớ trông xanh xao chăng?] Nay, Tsuna sớm trở lại dùng cách viết chữ để giao tiếp.

Thân là một chàng trai vô tư lự, Yamamoto tin lời cậu, 'Kỳ thực, chắc hẳn bất cứ ai cũng đều sợ hãi "hắn" rồi.' Anh thiết nghĩ Tsuna đã bị Hibari dọa sợ-- Kỳ thực, ai lại không chứ?-- và đó chính là nguyên nhân sắc mặt cậu trắng bệch hiện tại.

"Tớ vui là cậu không sao... và cảm ơn vì đã giúp tớ chỉnh đốn tinh thần nhé." Yamamoto nói, nụ cười khờ khệch quay về gương mặt anh, lần này không hề giả tạo.

[Ồ, Yamamoto này... cậu có thể giữ việc tớ có khả năng nói chuyện làm bí mật được không?] Tsuna viết một hàng chữ nhỏ đến mức phải đưa mắt gần mới đọc được.

"Tất nhiên rồi!" Tsuna thở phào nhẹ nhõm.

"Ân, và hãy gọi tớ là Takeshi nhé, Tsuna!" Yamamoto nói, nhận về một cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ của Tsuna thay câu trả lời.

Ngay sau đó, tiếng chuông trường vang lên.

~ Vài phút trước ~

Tsuna's P.O.V.

Vào giờ nghỉ trưa, cứ như quy tắc thường ngày mới của tôi, tôi phải thuyết phục bộ đôi phiền phức kia tha cho tôi một mình và như thường lệ họ cố nài bám theo tôi. Họ không ngừng nói rằng tôi có thể bị thương và vân vân. Tốt một điều là cơn nhức đầu của tôi đã dịu đi nhưng dẫu thế tôi vẫn không thể tập trung suy nghĩ, 'nhờ ơn' những lời cãi vả không thôi của họ-- hầu hết đến từ Gokudera.

Nhưng trước khi tôi kịp 'gào thét' nội tâm bản thân, ai đó đã tiếp cận chúng tôi.

"Các ngươi dám tụ tập?" Được rồi, giọng nói quen thuộc ấy đã cứu vớt tôi.

"H-Hibari-senpai..." Tsuki lắp bắp, một chân bất giác lùi về sau một bước.

Tầm mắt của chúng tôi chạm nhau, 'Cứu em!' Tôi nói thông qua ánh mắt của mình. "Hn," anh trả lời khi anh kéo tôi khỏi đám đông ấy. Kỳ thực, tôi không thể trông mong ít hơn điều này, được biết tính cách của anh ta.

"Cậu đi với ta." Hibari nói mà không hề nhìn lại nhóm người.

Gokudera vẫn chưa biết người đứng trước mặt cậu ta là ai liền lao lên tấn công, may thay Tsuki đã kịp thời ngăn cản cậu ta trước cậu ta bị cắn đến chết. Tsuki chỉ lắc đầu phủ định. Về phần tôi, tôi thở dài rồi trao họ một nụ cười nhẹ và vẫy tay với họ. Họ ngần ngại gật đầu ngầm hiểu.

Sau khi tôi đã nhìn thấy họ hiểu chuyện tôi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm rồi để Hibari-san kéo tôi đi đến văn phòng của anh, nơi duy nhất hiện qua tâm trí tôi để có một giấc ngủ trọn vẹn. Kỳ thực, Hibari-san luôn luôn bảo tôi nên đến gặp anh mỗi lúc tôi cần giúp đỡ. Còn bây giờ tôi thực sự rất cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi; tuy tôi thường lên sân thượng nhưng lúc này đây, sân thượng không còn là sự lựa chọn nữa, khi Tsuki, Gokudera và Yamamoto đã nói rằng họ sẽ dùng bữa trưa ở đó cùng tôi.

Khi tôi đã đến phòng tiếp khách Hibari-san liền ném tôi lên chiếc sô-pha. "Oái, đau nha..." Tôi vờ bĩu môi.

"Hn..." (Làm bộ làm tịch...) Anh nhoẻn miệng cười.

"Rồi~ Rồi~ Em chỉ đùa thôi, nhưng nghiêm túc nào, anh có thực sự cần phải làm thế không?" Tôi nói, ngồi thẳng lại. "Mà dù sao cũng cảm ơn nhé, em rất cần thoát khỏi bọn họ. Quá ồn." Tôi thở dài.

"Hn. Ta đi tuần. Ngươi ở đây." Anh nói. Tôi bắt gặp một tia tức giận trên gương mặt sắt đá của anh. Nhưng tôi không hỏi nhiều hơn vì việc ấy có thể tế nhị bởi lẽ nếu Hibari-san đã không nói về nó như anh thường làm thì đồng nghĩa anh đang gặp chút vấn đề (kỳ thực, cũng không hẳn là anh có bất cứ vấn đề gì...)

"Haii~" Tôi trả lời sau đó khi anh đã bỏ tôi lại một mình.

Tôi thở dài khi tôi nằm dài trên chiếc sô-pha rồi lăn qua lăn lại. Tôi cảm thấy buồn chán. Kỳ thực nếu bạn đã là thiên tài mà vẫn mắc kẹt với trường học vì hoàn cảnh buộc phải diễn vai 'kẻ ngốc' thì đó chính là thứ bạn sẽ nhận được. Tôi nhìn quanh và phát hiện nơi này có chút... bừa bộn? Kỳ thực, giờ thì nó thật kỳ lạ cho một con người hoàn hảo như anh ta...

Tôi quyết định dọn dẹp căn phòng, chí ít bằng cách này tôi có thể thể hiện sự biết ơn của tôi đối với anh vì đã luôn giúp đỡ tôi. Đột nhiên siêu trực giác của tôi quấy động, và nó thúc đẩy tôi tiếp cận chiếc bàn bừa bộn kia. Thuận theo đó tôi bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn, cũng chính là khi tôi phát hiện một số tài liệu báo cáo. Sự tò mò chiếm hữu tôi.

'Đọc một chút sẽ không hại đâu nhỉ?' Tôi thầm nghĩ.

Tôi thở dốc khi tôi đọc nó. Đó chính là một báo cáo về một kẻ tấn công DC bí ẩn nào đó, đã có tận hai nạn nhân từ ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay.

'Cái gì--? Cả hai người họ đều bị đánh te tua!' Tôi sửng sốt trước bức ảnh. Chẳng trách sao Hibari lại giận dữ. 'Mình cũng phải giúp anh ấy tìm kiếm thủ phạm.'

Dễ dàng thôi, tôi chỉ cần xâm nhập một số CCTV, rồi để mắt đây đó với tư cách là Cielo, bởi vì thoạt nhìn thủ phạm luôn để lại một chiếc đồng hồ bỏ túi, tôi khẳng định rằng đây là một ca liên hoàn và siêu trực giác của tôi cảnh cáo rằng nó vẫn chưa kết thúc.

Tôi quyết định rời khỏi văn phòng để điều tra thêm thông tin về sự việc này hoặc nếu tôi may mắn tôi sẽ nhận được một lời giải thích từ Kusakabe-san hoặc thậm chí từ chính Hibari-san (mong sao lát nữa anh ta sẽ không cắn tôi đến chết).

Thế nhưng khoảnh khắc tôi toan chạm lấy nắm cửa, ngực tôi lại nhói lên cảm giác thiêu đốt ấy một lần nữa.

Thình... Thịch...

Tôi có thể nghe thấy âm thanh tim tôi đập ầm ĩ. 'Trời, ĐAU quá!' Tôi siết chặt lấy ngực trái nơi trái tim tôi nằm.

Thình... Thịch...

'Đau quá! Ai đó! Ai cũng được! Cứu tôi với!' Tôi khụy xuống, tay ghì ngực tôi càng chặt. Thân thể tôi cảm thấy nóng đến tưởng như bị thiêu sống.

Một lúc sau, cơn đau ấy từ từ thuyên giảm cho đến khi nó cuối cùng hoàn toàn tan biến. Tôi hít vào một hơi sâu. Tôi cảm nhận thân thể yếu ớt, đôi chân mềm nhũn. Tôi gạt đi mồ hôi rịnh ra trên vầng trán tôi. Tôi nhìn đôi tay của mình, chúng đang run rẩy.

Tôi thở dài, 'có vẻ như nó đang trở nên tồi tệ hơn, mình phải kiểm soát nó nếu không mình có thể sẽ chết trước khi có thể hoàn thành nhiệm vụ của chính mình mất.' Một lần nữa, tôi hít sâu một hơi, cùng lúc đại não tôi đau nhói, mà đó không phải là một cơn nhức đầu, đó chính là siêu trực giác của tôi, cảnh báo tôi rằng điều gì đó sắp xảy ra.

Tôi rền rỉ trong khi mát xa sống mũi của mình. Tôi bước khỏi căn phòng khi nó không ngừng nhói đau liên miên. 'Gah! Nó là gì?!' Tôi thầm mắng siêu trực giác của bản thân mặc dù tôi thừa biết rằng việc đó vô ích.

Tôi cứ thế bước đi cho đến khi tôi phát hiện Yamamoto đang tiến về hướng này. Khi tôi nhìn thấy gương mặt của cậu tôi lập tức biết ngay rằng đây chính là thứ siêu trực giác của tôi đang cố gắng cảnh báo.

Gương mặt của Yamamoto trông y như khoảnh khắc cậu lướt qua tôi ngay trước khi cố nhảy xuống từ tầng thượng. Nụ cười toát nên sự bi ai ấy... bất chợt, thân ảnh của ba và người đàn bà từ trước đó hiện về trong tâm trí. Nụ cười cười của cậu y hệt như họ thời khắc trước khi họ rời bỏ tôi.

PHỰC!

'Không! Đừng là vẻ mặt đó!' Tôi vô thức chạy đến cậu ta và tát vào mặt cậu.

Yamamoto đứng hình tại chỗ, tay ôm lấy gò má đỏ rát của cậu. Tôi không rõ vì sao, nhưng nụ cười ấy của cậu ta, khiến tôi không thôi xúc động. Phẫn nộ, buồn bã xen lẫn lo âu cùng một lúc. Một lần nữa, thân thể tôi tự hành động theo ý nó khi tôi nay đè cậu ta xuống bằng một cái ôm.

"Bỏ lớp mặt nạ đó xuống, Yamamoto. Tớ ghét nó... Cậu không phải là CẬU với lớp mặt nạ đó..." Tôi thì thào vào bên tai cậu. Tôi siết lấy áo sơ mi của cậu, không muốn thả cậu ra. Thành thật mà nói, tôi sợ... bởi lẽ lần nào tôi chứng kiến loại biểu cảm ấy kết cục tôi đều luôn đánh mất người trân trọng đối với tôi. Và tôi chẳng hề muốn sự việc ấy lại tái diễn một lần nào nữa, không cần biết đó là ai tôi nhất định sẽ ngăn cản người đó, bằng mọi giá.

"T-Tsuna?" Cậu ta gọi tôi nhưng tôi phớt lờ cậu.

Một hồi im lặng sau, tôi lại nói, "Ổn thì mỉm cười, buồn thì khóc, tức giận thì hét, vui vẻ thì cười lớn lên. Cậu không phải kìm nén trong lòng vì ai ai cũng có một người để dựa dẫm. Và tớ sẵn sàng làm cơn mưa cuốn trôi mọi nỗi sầu của cậu. Cho nên làm ơn... Tớ van xin cậu... Làm ơn hãy bỏ nụ cười giả tạo đó và xóa ngay ý nghĩ đó của cậu." Tôi nói khi tôi dần buông cái ôm ra rồi gạt đi giọt lệ sắp chực trào.

"Tớ không muốn mất một người bạn nào của tớ nữa. Không bao giờ nữa... cậu là bạn của tớ đúng không?" Tôi nói trong khi ánh mắt lại rơi xuống mặt đất, tôi để đôi mắt tôi bị che lấp đi bởi phần tóc mái của tôi.

'Xin cậu, Yamamoto... thôi ngay đi! Đừng thua suy nghĩ ấy của bản thân cậu. Suy nghĩ về cái chết...' Tôi van xin trong lòng trong khi đôi mắt nhìn thẳng vào cậu ta.

Yamamoto chỉ chằm chằm nhìn lại tôi, sau đó gương mặt của cậu bắt đầu thả lỏng. Đôi mắt nâu phỉ của cậu ôn nhu.

"T-Tớ xin lỗi..." Yamamoto nói, "Xem ra tớ lại ngu ngốc lần nữa hử?" Cậu cười khúc khích, lần này nó chân thành mà không phải nụ cười giả tạo kia. Tâm tình tôi nhẹ nhõm khi tôi nhận thấy đôi mắt cậu ta lại tỏa sáng một lần nữa và không còn vẩn đục như trước.

Nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cười lại với cậu... mà không biết nó rộng hơn nụ cười bình thường của bản thân.

'Ơn trời,' tôi thầm tạ ơn Chúa.

Tôi đưa tay ra giúp cậu đứng dậy. "Cảm ơn cậu, Tsuna..." Yamamoto nói, còn tôi thì gật đầu.

"Tsuna, cậu trông xanh xao quá, cậu thực sự không sao chứ?" Cậu ta đột nhiên hỏi với một bản mặt cau có.

Tôi có chút ngạc nhiên trước một lời này của cậu. Kỳ thực, tôi đã không cảm thấy khỏe từ sáng hôm nay, có lẽ tôi thực sự bị bệnh rồi chăng?

Không đâu, tôi khẳng định rằng bản thân chỉ kiệt sức thôi, không gì hơn.

[Không sao, tớ ổn... Tớ mới nãy đang chạm mặt Hibari-san (vì một số lý do...) có lẽ vì thế tớ trông xanh xao chăng?] Lần này tôi dùng quyển tập của mình. Mong rằng Yamamoto sẽ tin cái cớ này của tôi, bởi lẽ nếu cậu ta không tin thì ai biết được Tsuki và Gokudera sẽ phản ứng như thế nào chứ.

Yamamoto cau mày một vài giây, trước khi chuyển về điệu cười ngốc nghếch của cậu ta. "Tớ vui là cậu không sao... và cảm ơn vì đã giúp tớ chỉnh đốn tinh thần nhé."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, Rồi một lần nữa, tôi muộn màng phát giác sai sót của bản thân... Tôi đã nói chuyện với cậu ta!

[Ồ, Yamamoto này... cậu có thể giữ việc tớ có khả năng nói chuyện làm bí mật được không?] Tôi viết nó ra nên mong sao cậu ta sẽ đọc được.

"Tất nhiên rồi!" Một lần nữa, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

"Ân, và hãy gọi tớ là Takeshi nhé, Tsuna!" Tôi gật đầu đồng ý rồi trao cậu một nụ cười nụ thay câu trả lời.

Rồi sau đó, tiếng chuông trường vang lên.

?'s P.O.V.

#Địa điểm vô danh

"Hừm... vậy ra cậu ta có thể nói chuyện hử? Mà tôi cũng không ngạc nhiên nha..." Tôi bật cười ngạo nghễ khi tôi quan sát những gì chiếc camera ẩn của tôi vừa quay trộm. Mặc dù tôi không thể nghe thấy họ đang nói về chuyện gì nhưng dựa vào khẩu hình cử động của cậu ta thôi đã đủ bằng chứng cho tôi để rút ra kết luận rằng cậu ta không hề câm.

"Cậu còn đang che giấu chúng ta điều gì, Tsuna lười biếng?" Khóe môi không tự chủ mà nhếch cao.

~TBC~

* translated: 08/06/2020 *

Translator: MinAmi

Continue Reading

You'll Also Like

470K 39.4K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
2.8K 464 44
Tác giả : Mộc Vũ Hiểu Bạch Convert : Yuu Tsuiki || Hoshino Sora Nguồn : 1291827 - Văn án : "Allen, ngươi đang làm cái gì a ~~~~" "Ta ở sáng tác tân...
99.4K 12K 83
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
148K 11.1K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen