[TỔNG HỢP] Truyện ma-kinh dị...

By lieusat

10.2K 98 4

Thể loại: truyện ma, kinh dị, tiểu thuyết kinh dị đô thị và CẢ thảm án/những câu truyện rùng rợn. Một số câu... More

Mì trường thọ
NHỮNG ĐỨA TRẺ ĂN XIN DỊ NHÂN
VỤ ÁN TÊN SÁT NHÂN MOI RUỘT CAM CHÂU
Độc giả
Lẩu uyên ương
Quán trà đêm
Chơi trốn tìm
Có câu chuyện kinh dị nào thực sự xảy ra ngoài đời không?
Giết người giúp trở nên xinh đẹp.
Bố lấy đầu mẹ xuống rồi ạ?
Con người thật đáng sợ.
Khi ác quỷ mang hình hài trẻ em
CHUYỆN MA CÓ THẬT Ở KHÁCH SẠN BẮC NAM KINH
Giếng
Chồn yêu đổi mạng
HỘI CHỨNG NÔN RA TIỀN
Người mà cô ấy ngoại tình thật ra đã chết được mấy năm
CÓ CÂU CHUYỆN MA QUÁI NÀO KHIẾN BẠN SỢ HÃI MƯỜI MẤY NĂM?
VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI ĐỐT XÁC CỦA BĂNG ĐẢNG THIẾU NIÊN TÚ MẬU BÌNH
VỤ ÁN "HÔ LAN ĐẠI HIỆP"
VỤ ÁN XÁC PHANH THÂY Ở LAN CHÂU
VỤ ÁN BỘ HÀI CỐT Ở TỪ KHÊ
Cô gái bị phanh thây - Điêu Ái Thanh

Truyện kinh dị ngắn.

3.3K 7 0
By lieusat

Zhihu ask: #Những mẩu chuyện ngắn kinh dị bạn muốn quên không được?
Dịch bởi: Thy Nga

-------

[2100 likes]

1.

Có một đôi vợ chồng, vì công việc bận rộn đã thuê một bảo mẫu toàn thời gian ở nhà chăm sóc đứa con nhỏ của họ.

Lúc làm việc, liên tiếp mấy cô bảo mẫu đều nhận được những cuộc điện thoại vô cùng quái dị. Trong điện thoại có một giọng nam xa lạ nói: "Có người muốn làm hại đứa trẻ...có người muốn làm hại đứa trẻ..."

Sau đó ngắt máy.

Bảo mẫu hốt hoảng vội chạy đến phòng của đứa bé, mỗi lần đều thấy đứa bé vẫn yên tĩnh ngủ trong nôi.

Cuối cùng có một ngày, sau khi điện thoại ngắt, cô bảo mẫu không đến phòng của đứa bé xem xét, đại loại vì nguyên nhân như truyện "Sói đến rồi" vậy. Nhưng mà cô ấy cũng chịu không nổi nữa, liền báo cảnh sát. Cảnh sát liền giúp cô định vị điện thoại. Một lúc sau, trả lời rằng:

"Cô à, điện thoại này là gọi từ trong nhà tới đó."

2.

Có một cặp vợ chồng mua một căn biệt thự, giá nhà rất thấp, tuy nhiên mọi điều kiện đều không chê vào đâu được.

Mới ở được vài ngày, người chồng ở hành lang phát hiện mội cây bút chì màu đỏ. Vợ chồng bọn họ không có con, người chồng tuy cảm thấy rất lạ, nhưng nghĩ là do chủ nhà trước bỏ lại, liền tiện tay vứt vào thùng rác.

Vài ngày sau, người vợ đi trên hành lang lại nhặt được một cây bút chì màu đỏ, người chồng thắc mắc với người vợ: "Anh rõ ràng là đã vứt đi rồi cơ mà?". Lần này bọn họ lại vứt cây bút chì vào thùng rác bên ngoài.

Lại qua vài ngày sau, vợ chồng bọn họ lại ở hành lang phát hiện bút chì đỏ. Quanh đây hình như đều không có trẻ con, nhưng đây đích thức chính là cây viết chì đỏ đó, vợ chồng bọn họ cảm thấy vô cùng quái dị, vì vậy bắt đầu xem xét quanh khu vực cây viết chì rơi.

Sau khi xem xét kỹ, trên bức tường gần chỗ cây viết chì đỏ rơi phát hiện một vùng dấu vết hơi thẫm màu như đã bị sơn đè lên. Thế là hai vợ chồng bèn kêu thợ đến đập bức tường ra. Bên trong không ngờ lại là một gian phòng trống không có một vật gì, phảng phất không khí quái dị.

Dùng đèn pin quét qua một lượt, trên mặt tường bên trong phòng viết kín những dòng chữ bằng bút chì đỏ.

"Mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi, mẹ ơi con xin lỗi thả con ra đi....".

3.

Tôi rất ghét con chó nhà hàng xóm, nói chính xác thì không phải là ghét, là hận.

Một con chó đen bự tổ chảng, đứng dậy có thể đớp một đớp là đứt cổ tôi. Tôi không biết hàng xóm bắt đầu nuôi từ bao giờ, chỉ biết mỗi lần hễ gặp nó, nó đều như chó điên không ngừng hướng về phía tôi sủa.

Âm thanh chó điên đó như một mụ đàn bà đanh đá bị tâm thần chửi rủa, khắp miệng là nước dãi văng tứ tung ra ngoài, những cái răng vàng ố sắc như dao, con mắt chó đục ngầu, bộ lông bẩn thỉu xỉn như màu da người chết, nhìn thật kinh tởm.

Mấy lần, nó suýt nữa xông tới cắn chết tôi rồi.

Người khác lúc đi qua nó, nó vẫn nằm yên trên đất không buồn động đậy. Chỉ có lúc tôi đi qua nó mới vọt dậy.

Sau mấy lần nói chuyện với hàng xóm không có kết quả, tôi đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cuối cùng có một ngày, tôi nấy một nồi nước ớt sôi sùng sục, nhân lúc hàng xóm đang ngủ, bê nồi nước toàn bộ hắt lên người nó.

Nhìn thấy nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất, con mắt long lên sòng sọc, da trên người lột ra từng mảng rơi trên đất, tôi đứng bên cạnh hút thuốc, vô cùng sung sướng vì cuối cùng cũng giải được mối hận.

Lúc về nhà, tôi huýt sao bước vô nhà vệ sinh, tính tắm mốt cái cho sạch mùi là hết chuyện. Nhưng đúng lúc này, tôi nhìn thấy trong gương, sau lưng tôi không biết từ bao giờ có một người mặc áo trắng đầu tóc rối bù, đôi mắt trắng dã vô hồn đang nhìn vào tôi.

"May quá, chó thiêng đó cuối cùng cũng chết, tiếng kêu của nó ồn đến mức ta không tìm được cửa nhà ngươi nữa."

4.

Bác sĩ dặn dò anh ta, trước khi thuốc tê hết tác dụng nhất định không được ăn đồ ăn.

Nhưng anh ta không vượt qua cám dỗ lời mời đi uống rượu của bạn nên nhận lời.Trong tiệm vịt quay vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Chỉ có một mình anh ta không thể ăn gì thì quả thực quá tàn nhẫn. "Chỉ ăn một miếng chắc là không sao đâu nhỉ?" anh ta nghĩ vậy.

Anh ta kẹp một miếng thịt cho vào miệng nhai. Hình như hơi dai thì phải.

5 phút sau, từ trong miệng bắt đầu truyền tới cơn cảm giác đau nhè nhẹ.
Nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/p/41811141

-----------
--------------

Dịch bởi: Thy Nga (Hoa Ngữ Nhất Tâm)
01.《Một vụ án giết người》

"Anh nghe nói chưa? Tối qua trên thị trấn có một đứa bé 7 tuổi nửa đêm chém chết bố mẹ nó đang ngủ say đấy."

"Á, sao vậy? Đứa bé nhỏ như vậy cũng biết giết người nữa sao? Đáng sợ quá rồi, có kết quả thẩm vấn chưa?

"Có rồi."

"Nói tôi nghe với."

"Ừ. Việc này cần phải nói từ gia đình người bị hại, để tôi kể cho anh hoàn cảnh gia đình họ trước. Cái nhà đó, có hai đứa con sinh đôi giống y như nhau. Đến cả bố mẹ nhìn bên ngoài cũng không phân biệt được anh em nó, chỉ có thể phân biệt được nhờ đặc điểm bên ngoài: Trên mu bàn tay trái của thằng anh có một cái nốt ruồi, tay thằng em không có. Anh trai rất thông minh, thành tích từ nhỏ luôn xếp thứ nhất, tình tình cũng vui vẻ, khiến người ta yêu quý. Em trai thì ngược lại, hơi ngốc nghếch, thành tích học ở trường không tốt, sức khỏe cũng yếu hơn."

"Ừ, sau đó thì sao?"

"Ừ, anh biết không, ở nông thôn mà, bố mẹ thường không có thời gian trông con. Thế là hôm qua, hai anh em sinh đôi đó lén đi ra sông chơi. Nước sông mùa hạ mát mẻ, hai anh em nó vốn định ở trên bờ nghịch nước thôi, ai ngờ chúng ham vui, đi ra chỗ nước sâu. Kết quả là anh trai trượt chân bị lộn một cái hố nước sâu. Em trai thấy thế chạy lại cứu, không may cũng bị ngộp nước. Xui cái lúc đó thủy triều đang lên, nước lên nhanh lắm, hai anh em nó chẳng mấy mà chết đuối."

"A?"

"Sau đó may mắn có người đi ngang qua, nhảy xuống cứu người. Có điều vì đã trễ nên chỉ cứu được một đứa, đứa còn lại bị cuốn đi mất, đến bây giờ vẫn không tìm thấy. Trên bờ có người đi gọi bố mẹ chúng đến. Bố mẹ chúng nghe nói chết một đứa thì chạy lại khóc ầm trời đất, khóc đến tan nát cõi lòng. Nhưng kì lạ, bọn họ đến rồi thì lại không khóc nữa."

"Sao vậy? Đau lòng quá không khóc nổi hả?"

"Không? Bố mẹ tụi nó chạy tới, vội vàng xem xét, đứa trẻ được cứu trên mu bàn tay trái có một cái nốt ruồi, cũng có nghĩa là, đứa được cứu sống là anh trai, nên họ không đau lòng lắm. Họ vội vàng ôm con về nhà. Trên đường, còn có người nghe họ thấp giọng nói với nhau, may là chết thằng em, thằng em vừa ngu dốt lại yếu ớt, thôi chết cũng chết rồi."

"Vậy là đêm qua thằng anh giết người rồi. Sao nó lại làm như vậy nhỉ?"

"Không. Giết người là thằng em. Hôm qua lúc cứu lên, trên mu bàn tay nó dính một cục bùn."

02.《Tên trộm》

Tôi thích ăn nhất là thịt heo, nhưng lúc nhỏ gia đình tôi rất nghèo, không mua nổi thịt heo.

Ở quê tôi chỉ có duy nhất một nhà bán thịt heo. Chẳng tại sao hết, chỗ của chúng tôi nhỏ quá, không nuôi heo, chỗ thịt heo nhà đó bán là do ông chủ lấy hàng của một người họ hàng trên thành phố. Mỗi lần đi học đều đi qua tiệm bán thịt đó, mỗi lần đi qua tôi đều thèm đến không nhấc nổi chân. Tiệm thịt heo này bán rất rẻ nên mười mấy dặm quanh đó đều có người đến mua.

Sau đó, có một lần, tôi thực sự không nhịn nổi nữa nên nhân lúc trời tối lẻn vô tiệm thịt ăn trộm, lấy một miếng mang ra len lút tự mình nấu ăn cho đỡ thèm. Từ đó về sau tôi lại càng tham lam hơn, từ một miếng nhỏ thành miếng lớn. May mắn là mỗi lần ông chủ đều không để ý, không phát hiện ra bị trộm.

Tôi càng ngày càng nghiện thịt heo, sau đó, tôi trở thành đứa trẻ duy nhất trong xã thi đậu trường cấp ba trọng điểm của huyện. Ngày đầu tiên lên huyện, niềm háo hức lớn nhất trong lòng tôi không phải là được đến trường học mà là đi những quán ăn khác nhau để ăn những món thịt heo khác nhau. Nhưng mỗi lần chỉ cần ăn một miếng là tôi đều cảm thấy không đúng lắm.

Tôi là một người đặc biệt mẫn cảm với đồ ăn, bởi bậy tôi lập tức nhận ra mùi vị hoàn toàn khác với thịt heo trước đây tôi từng ăn. Thịt heo có vấn đề, hoàn toàn không thể nuốt nổi.

Tôi mơ ước được ăn một bữa thịt heo giống trước đây, chỉ có điều bây giờ tôi đang ở trên huyện, không có cách nào về ăn trộm thịt heo nữa. Tôi chỉ có thể đi khắp nơi nghe ngóng, xem thử ông chủ hàng thịt chỗ tôi lấy hàng ở đâu. Muốn làm rõ vẫn đề này, tôi chỉ cần biết người họ hàng mà ông ấy nhập hàng là ai là được.

Ba ngày sau, tôi cũng tìm hiểu được.

Họ hàng ông ấy là chủ một nhà hỏa táng.

03.《Bạn thân》

Hai người bạn đại học Tiểu Hồng và Tiểu Hoa là bạn thân ở cùng kí túc xá, cả hai đều rất xinh đẹp.

Một ngày nọ, bọn họ lên sân thượng ngồi trên mái hiên ngắm sao. Một con muỗi đậu lên mặt Tiểu Hoa, Tiểu Hoa trong lúc mất thăng bằng vội vàng kéo Tiểu Hồng một cái, không ngờ mình thì ngồi vững lại được còn Tiểu Hồng lại rơi xuống dưới. Chết.

Tiểu Hoa rất sợ, cô chạy đến một nhà bà đồng trong vùng nhờ giúp đỡ. Bà đồng nói: 12 giờ đêm sau khi mất bảy ngày, hồn ma Tiểu Hồng sẽ về kí túc xá ngủ một hôm, cô cần chờ ở kí túc xá nhưng không được để Tiểu Hồng nhìn thấy, nếu không cô sẽ chết."

Tiểu Hoa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định trốn ở dưới gầm giường, như vậy nếu Tiểu Hồng mở cửa rồi đi đến giường ngủ sẽ không thể nhìn thấy mình.

12 giờ đêm hôm đó, Tiểu Hoa trốn dưới gầm giường, nín thở nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân "Lóc cóc! Lóc cóc! Lóc cóc"

Tiểu Hoa cuối cùng vẫn chết.

Vì Tiểu Hồng lúc chết là đầu chạm đất trước. Cô ấy dùng đầu nhảy trở về.

Nguồn: [https://www.zhihu.com/question/20258821](https://www.zhihu.com/question/20258821)
---------------
---------------
Dịch bởi: Thy Nga (Hoa Ngữ Nhất Tâm)

01.

Cậu bé ngồi học bài trước bàn học, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy sau lưng có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu hạ quyết tâm, cẩn thận từ từ quay đầu lại nhìn. Phía sau chỉ có một tấm gương.

"Tưởng gì, hóa ra là tấm gương phản chiếu ánh mắt mình!"

Cậu bé lại vui vẻ quay lại học tiếp.

02.

Nói lời tạm biệt với bố mẹ đang kiên quyết không đồng ý, hôm nay bắt đầu cuộc sống một mình rồi.

Một mình thức dậy, ăn sáng xong, dọn dẹp rồi mang rác đi vứt. Khát khao sống một mình cuối cùng cũng thực hiện được khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Khóa cổng, chào hỏi người hàng xóm mỗi ngày đều tưới hoa, tôi đi đến trường đây!

03.

Bố vì muốn dạy tôi bơi đã ngồi xe đưa tôi đến một bãi biển rất xa. Bố dạy dỗ nghiêm khắc quá, đem đứa nhỏ không biết bơi như tôi một mạch ra tận giữa biển. Tôi bán mạng đạp chân quạt tay, kết quả chỉ trong một ngày đã biết bơi rồi.

Nhưng ngày hôm đó, sao bố lại chỉ quên mua vé xe về cho tôi nhỉ?

04.

Từ chỗ bạn bè nghe được một chuyện rất kinh dị. Tôi vô cùng sợ hãi, mở tất cả đèn trong nhà lên mới dám đi tắm. Sau khi tắm xong, đang lau người thì nghe thấy trong phòng hình như có tiếng động. Tôi thấp thỏm sợ hãi thò tay mở đèn, chẳng có gì hết.

Gì vậy ta, nghe chắc là nghe nhầm rồi.

05.

Ông lão nói với chàng trai: "Muốn thử trò chơi này không?"

Quy luật trò chơi là: Trong rương có kho báu, mở được rương thì toàn bộ đều là của ngươi. Rương rất chắc chắn, nếu chỉ dùng tay thì không thể mở được. Bên cạnh rương có rìu. Nếu ngươi bỏ ra năm vạn thì có thể bắt đầu trò chơi ở nơi gần kho báu nhất.

Chàng trai nói: "Tôi đồng ý thử xem."

Chàng trai bỏ ra năm vạn, trò chơi bắt đầu.

Bây giờ kho báu đang ở trước mặt chàng trai.

06.

Hai chị em sinh đôi bị bắt cóc.

Hai người đều bị kẻ bắt cóc dùng băng keo che mắt và miệng.

Hắn nói khẽ vào tai người chị: "Mày mà chạy trốn tao sẽ giết em mày."

Hắn lại nhẹ giọng nói vào tai người em: "Mày mà chạy trốn tao sẽ giết chị mày."

07.

Con trai bị bắt cóc rồi.

Tên tội phạm nói "Mày mà báo cảnh sát tao sẽ xé xác con mày!" và yêu cầu một số tiền lớn để chuộc.

Nhưng dù thế nào cũng không thể có được số tiền lớn như thế, tôi chỉ có một phần.

Tôi cố gắng cầu xin, chí ít dù chỉ là một phần thôi...

Tên tội phạm do dự một hồi nhưng cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục.

08.

Đi mua đồ về thấy đồ đạc trong nhà loạn hết cả lên, ba đứa trẻ hình như đang chơi trốn tìm thì phải.

Á, quần áo giặt rồi chưa phơi sao bị moi hết ra ngoài thế này, thiệt tình, lại phải giặt lại. Ấn nút bắt đầu giặt. Đứa lớn và đứa thứ hai rối rít hối mẹ đi nấu cơm, được rồi được rồi.

Mà đứa nhỏ đi đâu rồi không biết?

09.

Tôi ôm đầu đầy đau khổ, mẹ chạy vào phòng thấy vậy kêu la thảm thiết rồi chạy ra ngoài. Làm cái quỷ gì vậy không biết.

Chị hai chạy vô phòng nhìn tôi rồi ngất xỉu tại chỗ.

Bố chạy vào liền ngã chổng kềnh ngay ngưỡng cửa.

Nhà tôi bị điên hết rồi hay sao ấy nhỉ?

10.

Tiểu Huệ đi học thêm về muộn, mỗi tối đi thang máy đến tầng bốn đều cảm thấy rất ngột ngạt.

Một tối, vừa xuống xe bus cô đã thấy mẹ đợi sẵn, cô chạy lại vui vẻ nắm tay mẹ cùng lên nhà.

Thang máy lên tới lầu ba, cô nói với mẹ: "Mẹ ơi, mỗi lần lên tới lầu bốn con đều thấy rất ngột ngạt."

Lúc đó, thang máy vừa lên tới lầu bốn, mẹ cô quay sang nói với cô: "Bạn nhỏ à, bạn thấy tôi giống mẹ bạn lắm à?"

11.

Gần đây anh ta có cảm giác hình như vị trí đồ đạc trong phòng hơi khác nên trước khi ra ngoài lén để lại một cái máy quay.

Về đến nhà, anh ta lập tức đem máy quay xuống xem. Trên màn hình, có một cô gái xa lạ bước vô phòng anh ta. Sau khi vô nhà, cô ta ngó đông ngó tây rồi bước đến bên tủ quần áo. Anh ta tiếp tục xem xem đến khi nào cô ta đi ra, không ngờ anh ta lại nhìn thấy mình đi vào.

12.

Nhà tôi ở tầng 50 của một chung cư nhưng nhờ có thang máy nên tôi chẳng thấy có gì bất tiện.

Hôm nay bị mất điện, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không có lại.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định gửi hành lý ở tầng một rồi leo lên.

Để đỡ mệt, tôi bắt đầu tưởng tượng ra một số câu chuyện kinh dị yêu thích.

Cuối cùng cũng lên tới tầng 49.

Lúc này, tôi nghĩ tới một việc, da gà lập tức nổi lên.

Đúng vậy, việc này thật sự kinh dị ngoài tưởng tượng.

Nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/p/65148100
---------------

Continue Reading

You'll Also Like

468K 35K 77
•Weibo của tôi có thể đoán mệnh. •Tác giả: Khương Chi Ngư. •Editor: A Lã. •Nguồn convert: wikidich (Leo Sing), raw. •Bìa: Leo Sing (Wikidich). •...
4.2K 847 17
【Song nam chủ+ Quy tắc Vô hạn lưu+ Livestream sinh tồn+ Sảng Văn】 Ngắn vậy hoy, nhảy sang chương Giới Thiệu nàooooo https://www.wattpad.com/user/tuye...
677K 30.4K 153
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lư...
53.3K 6.8K 63
Tên gốc: 任无限游戏里谈恋爱 Tác giả: Du Ngư Edit + beta: Chym Đì Lây Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, vô hạn lưu Số chương: 118 chương chính văn...