[KHR] Thầm Lặng |TRANSFIC|

By minami093

27.5K 2.8K 258

Tên truyện: Silent but Deep (--tựa Việt: Thầm Lặng) Sawada Tsunayoshi... "Nó bị câm"; "Nó chỉ là thằng dame";... More

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 21
Chapter 22
Chapter 23
Chapter 24
Chapter 25
Chapter 26
Chapter 28
Chapter 29
Chapter 30
Chapter 31
Chapter 32
Chapter 33
Chapter 34
Chapter 35
Chapter 36
Chapter 37
Chapter 38
Chapter 39
Chapter 40
THÔNG BÁO

Chapter 27

530 66 14
By minami093

Declaration: I don't own KHR! Akira Amano does!

"Tiếng Nhật."

"Tiếng nước ngoài."

'Suy nghĩ.'

#Địa điểm

Hồi ức

[Văn bản]

~ thời gian ~

(A/N)

***

Normal P.O.V.

Tsuna vừa hoàn tất bữa sáng cậu nấu sớm quá mức vào buổi sáng hôm nay, cậu chẳng mong chạm mặt Iemitsu, người nằm trên danh sách 10 người cuối cùng cậu muốn gặp phải, bởi lẽ ông ta từ lâu đã mang hiềm khích với Tsuna vì nguyên nhân có-Chúa-mới-biết nào đó.

Sau khi Tsuna đã làm xong, cậu mới làm bữa sáng cho bản thân-- bao gồm một ly sữa tươi-- rồi nhanh chóng uống nó trước khi cậu rón rén rời khỏi nhà.

Hôm qua, cậu đã dành nguyên một ngày để thư giản thần trí lẫn thân thể nên vì lẽ đó cậu quyết định vận động một chút bằng cách chạy chậm (jogging) quanh phố, tuy trong mắt người khác cậu giống như đang chạy nhanh (running) hơn. Cứ thế cậu thu hút sự chú ý của những ánh mắt, không loại trừ một anh chàng tóc bạch kim nào đó cũng đang trong quá trình vận động hằng ngày.

"Wow! Không phải là cậu chứ Sawada?!" Anh cố gắng bắt kịp Tsuna, nhưng cuối cùng trên đường lại bị bỏ lại.

"Cậu ấy *hộc nhanh *hộc đến HẾT MÌNH!" người thanh niên mang tên Ryohei đấm tay lên bầu trời, hơi thở hổn hển, tâm trí nay chỉ còn một suy nghĩ: Làm thế nào để chiêu mộ bộ ba Sawada vào câu lạc bộ boxing (vì anh cũng sớm biết đến sức bền bỉ của Tsuki và Toshi)

Trở về với Tsuna...

Tsuna đã hoàn thành tuyến đường chạy bộ của mình và sớm đến trường, sớm hơn hai em trai của cậu một chút. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân vào cổng trường thì...

"SAWADA HÃY HẾT MÌNH GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ BOXING!"Ryohei hét, làm những người xung quanh điếc cả tai.

Tsuna tội nghiệp của chúng ta ra sức ngăn chặn tầng đề-xi-ben khủng kia bằng cách bịt kín tai thế nhưng tệ thật, nó không có bao tác dụng cho cam. 

Lúc bấy giờ đôi song sinh cũng đến nơi với một dấu đỏ tấy hình bàn tay hằn trên má của cả hai (A/N: họ vừa chạm mặt Haru), và đằng sau họ là Gokudera cùng Yamamoto. Nhìn thấy họ, Ryohei liền lặp lại những gì hắn vừa nói-- đúng hơn là hét-- mới đây.

"ANH EM SAWADA! HẾT MÌNH GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ BOXING NÀO!" 'dính chưởng' lần hai, Tsuna thầm tự nhủ bản thân khẳng định phải đi khám tai sau vụ này.

"Ngưng la hét đi, đầu rẽ tre!" Gokudera lớn giọng, song nhận về một tiếng hét khác từ Ryohei.

"Cậu HẾT MÌNH nói cái gì?! Đồ đầu bạch tuộc!" Và cứ thế cả hai bắt đầu màn đấu khẩu bằng âm lượng trong khi Kyoko cùng Yamamoto ra sức trấn tĩnh họ. Tsuki thì toát mồ hôi hột, Toshi bày vẻ khó ở, còn Tsuna chỉ đơn thuần mặc kệ. Đột nhiên Reborn từ đâu xuất hiện nhận lời thử thách của Ryohei, mặc dù thử thách đó vốn dĩ không dành cho y mà là ba anh em nhà Sawada. Reborn thông báo trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mai, bởi vì sư phụ Paopao-- một trong những nhân vật Reborn ngụy trang-- cần ghé thăm Ryohei trước trong ngày hôm nay.

Toshi và Tsuki toan từ chối nhưng điều ấy chỉ mang lại một cú búa nện thương hiệu Leon vào đầu mỗi đứa đau điếng. Lúc bấy giờ, một vị hội trưởng cao cao tại thượng nào đó đã đến hiện trường và dọa 'cắn chết' ai còn dám tụ tập đông đúc. Và thế là cả đám liền chạy thục mạng về lớp của họ.

~Tua nhanh, giờ nghỉ trưa~

Tsuna bằng cách nào đó thành công thoát khỏi một thanh niên khuyển, một thanh niên cuồng anh trai (brother-complex) và một thanh niên vô tư lự nào đó mà ai cũng biết. Cậu cũng đã xoay sở tránh thoát Iemitsu và những kẻ bắt nạt đến tận bây giờ, vận may của cậu một buổi sáng nay thật tốt đi. 

Lúc này đây, cậu đang ngon lành xơi cơm trưa một mình, khung cảnh sẽ thanh bình biết bao nếu chuông điện thoại của cậu không rung inh ỏi, thông báo ai đó trong nhóm đang nhắn đến.

Tsuna lòng cằn nhằn nhưng rồi cũng quyết định đọc.

... 3 tin nhắn chưa đọc...

2Wings: TSUNA-NII! ANH BỊ HẠ ĐỘC?!

Ginger88: Nói CÁI GÌ?! Cậu có sao không đó, Kaito?

2Wings: Ê, trả lời bọn này mau!

'Trời ạ, họ đều hốt hoảng chỉ vì một chuyện cũ? Và hơn nữa Riki còn gọi cả tên cúng cơm của mình *thở dài*' Tsuna nghĩ.

Shiro_Kaito: Ba người bình tĩnh nào... Làm như anh chết đến nơi vậy... *đảo mắt* (-_-")

Ginger88: Chúa ơi! Cậu đã làm bọn này xoắn xuýt hết có biết không?

Shiro_Kaito: *cười*

2Wings: Không vui vẻ gì đâu, chết tiệt! Em thiếu chút nữa đã lên cơn đau tim khi em hay tin đấy (R-U)

2 Wings: Đúng rồi, Tsuna-nii! Anh dọa chúng em đó! (R-I)

Shiro_Kaito: Gomen... Tất cả đều là chuyện của ngày hôm qua rồi. Cơ mà làm thế quái nào mấy em biết tình hình của anh?

2Wings: *thở dài...* Kyo-kun nói với bọn em...

Shiro_Kaito: À, anh ta...

Shiro_Kaito: Ể, KHOAN! Làm sao em có liên lạc với anh ta? Hai em chưa hề gặp lại nhau một năm rồi mà nhỉ?!

2Wings: Bọn em hỏi anh ta...

Shiro_Kaito: Hai em đã đổi trả anh ta cái gì? Anh đã phải đánh nhau với anh ấy 3 tuần liền chỉ để có số điện thoại của anh ta a

2Wings: Không có... không một thứ gì cả...

Shiro_Kaito: Vậy ra anh đã bị anh ta chơi?!

2Wings: Quả thực a~

Shiro_Kaito: *bĩu môi*

Ginger88: Ma~ ma~ hình như tôi đã bị lãng quên thì phải... *chấm nước mắt*

2Wings: (-_-")

Shiro_kaito: Dù sao đi chăng nữa, cậu bảo là cậu có gì đó cho tôi nhỉ, Ginger88?

Ginger88: Ừ phải rồi, thứ mà cậu đã nhờ tôi làm, công đoạn sắp hoàn tất rồi... cho nên nhớ ghé chỗ tôi trong tầm một tuần nhé?

Shiro_Kaito: Tuyệt! À, Hibari-san đến. Tạm biệt mina~!

Hibari ngồi xuống bên cạnh Tsuna, người đang cố gắng tảng lờ sự hiện diện của anh.

"Hn. Trốn tránh ta?" Hibari chất vấn.

Không một lời đáp...

"Hn..." (Được thôi)

Im lặng...

SFX: *soạt... soạt*

[Chỉ vậy thôi?! Anh không định hỏi tại sao em giận anh sao?!] Tsuna bùng nổ với anh.

"Hn... ngươi. Không nói."

[Em còn mong đợi anh sẽ hỏi em lần nữa hoặc gì đó chứ...] Tsuna nhìn đi nơi khác, giả vờ bày vẻ bất mãn.

"Hn... Tại sao?" Đôi đồng tử của Tsuna lóe một tia lửa giận (A/N: Diễn truất'ss quá anh ưi ~)

[Anh nói cho em gái của em biết! Và anh giữ liên lạc với họ sau lưng em?!]

"Hn." (Đúng vậy)

"Động vật ăn cỏ. Hoảng." (Họ đã hốt hoảng khi ta nói họ điều ấy.)

[Tất nhiên rồi!]

"Không phải lỗi của ta..." Hibari chọt vào cằm của Tsuna, khiến cậu bất giác nổi một tầng đỏ hồng nhàn nhạt bên má. 

"Thì vẫn thế, em không muốn nhìn thấy họ lo lắng." Tsuna nói.

"Còn chúng ta thì không muốn nhìn ngươi mang lấy mọi gánh nặng." Hibari trả lời, không quên vò xù mái tóc nâu của người con trai kia trước khi anh rời đi.

Tsuna chỉ thở dài nặng nề, cậu hiểu rằng Hibari cũng bận lòng về cậu. Thế nhưng cậu chẳng thích làm người khác-- và hồn ma-- lo lắng cho cậu chút nào. Cậu ngước nhìn bầu trời xanh, một làn gió mát nhè nhẹ khẽ thì thầm lời ru ngọt ngào vào trái tim của cậu.

Tsuna's P.O.V.

'Àiii~ Một lần nữa, ta lại trở về với nhóm người đông đúc a...' Tôi thầm thở dài rười rượi trong bụng. Gokudera cùng Yamamoto đi bên phải tôi còn Tsuki thì đi bên trái. Bạn thắc mắc vì sao Yamamoto rốt cuộc lại bám theo nhóm người chúng tôi? Câu trả lời là cậu ta cảm thấy biết ơn Tsuki và Gokudera đã cứu cậu ta một mạng nên cậu ta đi chơi cùng họ kể từ đó, mà hai người họ thì đeo dính tôi như keo con chó. Và bởi lẽ cậu ta chưa bao giờ bắt nạt tôi (cậu ta thuộc phe trung lập như Tsuki đã từng), chúng tôi cư nhiên trở thành bạn bè. Mặc dù cá nhân tôi rất bất mãn trước tình huống 'mỹ mãn' này, nhất là khi họ tiến vào chế độ 'loa phóng thanh'.

Ồ và còn chưa kể đến I-pin và Lambo nữa.

Một lần nữa, họ đã gặp gỡ như thế nào? Hãy cùng tìm ra nào!)

 ~ Flashback ~

Toshi đang bị tấn công bởi một bé gái năm tuổi. Tôi dễ dàng nhận ra ngay đứa bé ấy là một sát thủ mang tên I-pin- một quả bom sống- và I-pin đã nhận nhầm Toshi thành mục tiêu của cô bé. Cái viễn cảnh Toshi bị đánh bay bởi gyoza kempo của cô bé dĩ nhiên rất thú vị nha. Trong khi Toshi đang oán thán và cằn nhằn sự hiện diện của cô bé, bên Tsuki cũng loạn không kém trước sự xuất hiện của Lambo.

Tôi- như thường lệ- vẫn làm một người qua đường giả ngu đứng đó nhịn cười trong khi theo dõi màn trông trẻ tấu hài của cặp song sinh kèm tiết mục liên hoàn cước địa ngục đến từ vị gia sư yêu quái

Tôi đã giúp họ một tay. Mới đầu, I-pin đã có chút hoang mang khi thấy mục tiêu của cô bé biến thành hai người y chang nhau.Sau đó tôi bảo cô bé dùng cặp kính của mình, để rồi lúc ấy cô bé mới phát giác rằng bản thân đã nhầm lẫn hai thiếu niên tóc vàng với mục tiêu của mình và Lambo với quái vật bông cải xanh(?). Cuối cùng, Reborn mời cô bé đến nhà của chúng tôi, tuy Toshi ban đầu phản đối điều này-- hắn cho rằng mang thêm một đứa trẻ vào nhà là một điều dở hơi-- thế nhưng sức mạnh nào có thể khiến hắn nói không với vị hitman đệ nhất thiên hạ sao?

~ Kết thúc Flashback ~

Và đó chính là cách chúng tôi kết cục rơi vào hội nhóm ồn ào này...

Vì nguyên nhân nào đó, Lambo và I-pin không ngừng bám dính tôi. Không phải là tôi không thích điều ấy, kì thực tôi yêu trẻ em! Chúng thật hồn nhiên làm sao-- khụ, dẫu tôi thừa biết là cả hai đều là sát thủ.

Toshi và Reborn đang đi sau chúng tôi hai bước chân, vào nhừng ngày thường Toshi sẽ không bao giờ chịu đi cùng cái nhóm thảm hại này (theo đánh giá của hắn) và đặc biệt là khi tôi cũng nằm trong nhóm người đó. Tuy vậy, nói đi phải nói lại lần nữa, sức mạnh nào có thể khiến hắn chống đối mệnh lệnh của Reborn?

Khi chúng tôi đến cây cầu, một samurai cầm gậy khúc côn cầu đã sớm chờ sẵn chúng tôi. Ngay trước khi ai đó kịp cất một lời về hắn, hắn giở chiếc mũ bảo hiểm của hắn ra. Chúng tôi đồng loạt kinh ngạc khi thấy Miura Haru chính là người nằm trong bộ giáp nặng trĩu ấy. 

"A! Lại là con nhỏ đó..." Tsuki lầm bầm.

"Cô ta còn dám cả gan xuất hiện sau những gì cô ta đã làm với Tsuki-sama sao!" Gokudera phẫn nộ.

"Ma~ ma~ Đừng nóng quá, Gokudera~" Yamamoto một bên cố gắng trấn tĩnh cậu ta (Gokudera).

Ngay sau đó cô gái kia bước lên trước mặt tôi, nhỏ nhìn chằm chằm những đứa trẻ (Lambo và I-pin), rồi xoay sang Tsuki và Toshi rồi lại đảo một ánh lườm sắc lẹm như dao găm về phía tôi. Tôi chỉ có thể giật giật chân mày khi nhỏ bỗng tát tôi. 'Ơ hay, cô gái này có vấn đề gì vậy?'

"Cậu là anh trai của họ có đúng không?! Cho nên cậu chắc chắn là đầu sỏ trong vụ bạo hành trẻ em này rồi! Cậu thật tồi tệ desu!" Nhỏ mắng tôi.

Tôi có thể nghe thấy Gokudera và Tsuki nổi đóa vì hành động ấy của nhỏ, trong khi Yamamoto ra sức trấn tĩnh cả hai người họ còn Toshi thì cười như được mùa trước khi một tiếng 'đùng' bất chợt vang lên (A/N: đó là âm thanh Reborn đá hắn.)

Tôi chỉ vô cảm nhìn nhỏ, song tôi giơ một tay vào không trung để ra hiệu 'im lặng' với những người bạn mới của tôi. Bất ngờ thay, bọn họ đều tuân theo nó. (Kỳ thực, tôi đã cố tình tỏa một chút khí chất hắc ám của bản thân, nhưng nó cũng đâu tệ đến đỗi nào nhỉ?)

Tất cả mọi người đồng loạt vô thức rùng mình.

Reborn lặng lẽ nhếch môi, tâm thầm cảm thán 'Ân~ Thú vị a.'

Tôi lấy cuốn tập của mình ra, [Tôi xin lỗi, tôi không hiểu những gì bạn vừa nói, tuy nhiên tôi chưa bao giờ bạo hành bất cứ đứa bé nào trong cuộc đời tôi.] Tôi đưa cho nhỏ đọc, nét mặt của nhỏ càng trở nên méo mó.

"Cậu nói dối desu!" Rồi nhỏ bất ngờ tấn công tôi bằng chiếc gậy khúc côn cầu của nhỏ.

Phản xạ có điều kiện chiếm lĩnh cơ thể tôi khi tôi bất giác dịch người một chút để né nó, song tôi cũng lập tức phát giác rằng nó sẽ khơi dậy sự tò mò từ những con người đứng sau tôi, nhất là đứa bé kia.

Tôi chộp lấy chiếc gậy, nhỏ thì cố sức dằn lại. Rồi bỗng nhiên, tay tôi bị vuột làm tôi vô tình thả sự cầm nắm của mình ra. Kết quả chính là nhỏ bị ngã ngửa về sau vì lực kéo của nhỏ đã đặt vào chiếc gậy quá nhiều. Nhỏ đâm vào thành cầu và rồi ngã xuống cầu.

SFX: *Ầm!*

Normal P.O.V.

"Ôi không!" Tsuki khiếp đảm thốt khi tất cả bọn họ cố gắng tìm cô gái kia từ thành cầu.

"Cứ-- *hộc* Cứu tôi! *hộc*" Nhỏ gào thét khi họ tìm thấy nhỏ đang đuối nước vì trọng lực bộ giáp của nhỏ.

"Ha hả! Đáng đời nhà ngươi!" Gokudera khoái chí hô.

"Đừng nói vậy, Gokudera! Chúng ta phải cứu cô ấy!" Tsuki hốt hoảng nói.

Reborn đã lên nòng súng Leon toan bắn Toshi để bắt hắn cứu nhỏ, thế nhưng việc đó không còn cần thiết nữa... bởi vì Tsuna yêu quý của chúng ta đã sớm hành động.

SFX: *Ầm!*

"JUUDAIME!/ TSUNA!/ -NII!" Tất cả bọn họ đồng thời hét (ngoại trừ Reborn dẫu hắn cũng lo cho an nguy của cậu bé tóc nâu), dòng nước đang chảy rất siết.

Những thiếu niên cùng ba đứa bé tá hỏa tìm kiếm cậu. Họ nhanh chạy đến bên bờ con sông và đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người bạn của họ đã xoay sở thành công chạm đến đất cạn. Khi ấy, cậu còn đang chật vật kéo cô gái kia lên bờ. 

Tsuna đưa Haru cho Toshi- người ở gần cậu nhất lúc bấy giờ- trước khi cậu kéo bản thân khỏi dòng nước lạnh lẽo với sự giúp đỡ của Gokudera và Yamamoto.

"Tsuna-nii, anh vẫn ổn chứ?!" Tsuki hốt hoảng hỏi cậu. Tsuna chỉ gật đầu thay chữ "có" vì cả cuốn tập lẫn hai chiếc điện thoại của cậu đều đã bị thấm nước cả và không thể sử dụng được nữa.

Tsuna khụy gối xuống trước mặt Haru, Toshi nay đang vuốt lưng nhỏ sau khi đã gỡ bỏ bộ giáp kia trong khi nhỏ không ngừng ho sặc sụa ra nước. (A/N: Này, đừng chỉ nghĩ đến mặt xấu của Toshi nha? Hắn cũng có nhân tính có biết chưa?)

Nhìn thấy vị cứu tinh của mình, Haru nhảy vồ đến mà ôm chặt lấy Tsuna.

"Cảm ơn anh desu! Anh là vị cứu tinh của em! Em yêu anh!" Thần sắc của Tsuna từ tái xanh vì kinh hoảng sang đỏ lựng. Thấy được sắc thái liên tục biến đổi này, cả bọn đều không khỏi bật cười.

~TBC~

* translated : 15/05/2020 *
Translator: MinAmi

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 53K 87
Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thể loại: thanh xuân vườn trường, sủng, HE. Tiến độ: 84 chương và 1 PN- HOÀN. Tag: Nữ chính tự kỉ ngốc manh đáng yêu đ...
1.5K 206 5
Lee Taeyong x Kim Doyoung Doyoung, người luôn tỏa sáng khi hát. Doyoung, người luôn sẵn lòng đối xử tốt với người khác. Và Doyoung, người đã mở hàng...
471K 39.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
1K 175 9
Nhân vật được buff ooc. Cốt truyện thuộc quyền sở hữu tác giả, cấm mang đi. Thể loại: boylove, xuyên không, action, harem.. Có thể có tục tĩu, bạo lự...