[Allhar] Có hành, có hoạn, có...

Galing kay _noname1015_

108K 11.2K 7.2K

Tên truyện: [Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Thể loại: nhất thụ đa công, đam mỹ, xuyên không, ng... Higit pa

Văn án
Chương 1: Thám hiểm rừng Amazon! (1)
Chương 2: Thám hiểm rừng Amazon (2)
Chương 3: Miệng quạ hiển linh!!!
Chương 4: Thư nhập học Hogwarts.
Chương 5: Chờ đợi...
Chương 6: Gặp...giáo sư Snape...
Chương 7: Hẻm Xéo.
Chương 9: Phân viện.
Chương 10: Tranh chức thủ tịch.
Chương 11: Hầm tỏa sáng!!!
Chương 12: Kí ức.
Chương 13: Độc thoại 'nội tâm'.
Chương 14: Tính toán.
Chương 15: Quirrell.
Chương 16: Tập kích.
Chương 17: 'Dê...già'?!?
Chương 18: Ấm áp.
Chương 19: Nyasha Averresan.
Chương 20: Halloween(1).
Chương 21: Halloween(2).
Chương 22: Giáng sinh im lặng...
Chương 23: Món quà muộn...
Chương 24: Gương ảo ảnh.
Chương 25: Điều ước thật sự.
Chương 26: Phòng chứa bí mật.
Chương 27: Đối thoại.
Chương 28: Đối đầu.
Chương 29: Nước mắt.....
Chương 30: Món quà từ văn án :).
Chương 31: Ông kẹ.
Chương 32: Nỗi sợ(1)
Chương 33: Nỗi sợ(2).
Chương 34: Kẻ hèn nhát...
Chương 35: Gale...nghĩa là cơn gió.
Chương 36: Tom Riddle.
Chương 37: Ở lại...
Chương 38: Người quen...

Chương 8: Ngày đầu nhập học.

3.3K 364 232
Galing kay _noname1015_

Người ta thường nói, ngày đầu tiên đi học luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng học sinh.

Harry cũng vậy, đó cũng là cái ngày để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong lòng cậu...cho dù cậu chưa hề tới trường...

...

..

.

...đó là lạc đường 5 tiếng đồng hồ😂...

Thậm chí cậu còn chưa tìm thấy sân ga!!!!

....

..

.

Harry vốn dậy từ rất sớm, nhưng không hiểu sao cậu vẫn tới nhà ga muộn.

Harry, đến chỗ ngã tư số 7 cậu phải quẹo trái chứ sao lại quẹo phải?!?

Harry nhìn nhìn vào tấm bảng đồ 3D, hồi hồi sau mới nói:

•• À...nhìn nhầm qua ngã năm số sáu.

•💢💢💢

Có bảng đồ tận tay, có người chỉ tận tình... Thật chẳng hiểu nổi sao cậu ta có thể lạc lối tới mức này chứ!!!!!!!!_ nỗi lòng của con hệ thống gào thét.

Harry nhìn cảnh này cũng chẳng biết làm sao, nhìn vào tấm bảng đồ có ba trăm sáu mươi năm đường thẳng và ba mươi chín đường cong này, làm sao mà không nhìn lộn được!!

Đây là lần đầu tiên cậu lạc đường lâu vậy, lần trước tới quán ăn cậu chỉ mất gần bốn tiếng thôi.

...

Sau một hồi quẹo ba trăm tám mươi sáu cái ngã rẽ, cậu ruốc cuộc cũng tới nhà ga Ngã Tư Vua.

Trong dòng người nhộn nhịp, Harry nhìn đồng hồ trên sân ga, sắp mười một giờ rồi mà cậu vẫn chưa tìm được sân ga chín - ba - phần - tư. Phải làm sao đây.

Harry, đằng sau cậu hình như có một gia đình phù thủy ấy, đi theo họ có lẽ sẽ tới được sân ga...và tất nhiên cậu phải chú ý một chút, ĐỪNG CÓ LẠC ĐƯỜNG!!!_ con hệ thống nhắc nhở và đặc biệt nhấn mạnh câu cuối.

Harry:.....

Cái này cậu vốn dĩ có muốn đâu a!!!😭

Harry lập tức quay lại. Đối diện cậu là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của Harry - và họ đều có cú.

Harry thấy vậy lập tức đẩy cái rương theo sát họ để...không bị lạc đường 😂. Họ dừng lại, Harry cũng dừng lại, đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói. Bà mẹ nói với đứa con:

- Xem coi, sân ga số mấy?

- Chín - ba - phần - tư!

Một bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ:

- Má ơi, con cũng muốn đi...

- Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước.

Đứa con trai có vẻ là đứa lớn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tan biến.

Người đàn bà múp míp nói:

- Fred, tới phiên con.

Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:

- Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?

- Xin lỗi con, George à.

- Đùa tí thôi, chứ con là Fred.

Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu.

Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Harry không thể hiểu được. Đây là lần đầu tiên cậu thấy vụ tông tường mà không nhập viện, còn tông mạnh mà không gây tiếng động và không thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào.

Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thấy nó đâu nữa.

Không có gì xảy ra cả.

Harry đành hỏi thăm người đàn bà múp míp:

- Xin phép hỏi bác...

Bà đáp.

- Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh.

Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Cậu ta trông có vẻ cao gầy và lóng ngóng, mặt mũi khá nhiều tàn nhan.

Harry đáp:

- Dạ đúng. Nhưng mà thưa bà, con không biết làm sao để...- nên nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ...

- Làm sao để vô sân ga hả?

Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, Harry gật đầu. Bà nói:

- Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi.

- Ơ... dạ.

Harry chào rồi đẩy cái rương của mình tới, ngó ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn. Chắc không nhập viện đi? Cậu hơi bị ám ảnh cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở đó lắm.

Cứ đi thẳng đi, không sao đâu.-con hệ thống nói, chắc cậu ta bị ám ảnh mấy lần tông dập mũi ở vách núi rừng Amazon đi?

Tg:....😂

Harry bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt cậu để đến sân ga số chín hoặc số mười. Harry nhắm mắt chạy liền một mạch và....

Chẳng có điều gì xảy ra cả...

Cảm thấy bản thân cứ đẩy xe chạy hoài. Cậu bèn mở mắt ra.

Trước mắt cậu là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên hành lang đề chữ 'Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ'. Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín - ba - phần - tư.

Thế là Harry đã vô được sân ga chín - ba - phần - tư.

Khói từ đầu máy xe lửa lảng vảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quấn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ nhưng thi thoảng nổi khùng cắn nhau chí chóe, giữa những tiếng loé xoé là tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống. Cậu tới muộn thế này không biết có còn chỗ không.

Và may mắn thay, Harry tìm được một cái toa còn trống ở cuối ga xe lửa.

Trong khi Harry đang chuẩn bị mang cái xe đẩy vào toa thì nghe có tiếng hỏi:

- Cần giúp một tay không?

Thì ra là hai anh em sinh đôi tóc đỏ mà Harry đi theo từ ngoài quầy bán vé, phía sau còn có một cậu tóc đỏ cậu vừa mới gặp, hình như tên là Ron thì phải.

Harry trả lời:

- Dạ không sao, em mang được.

- Được không đó...

Hai anh em sinh đôi nhìn cái đống đồ trên xe đẩy cao gần bằng Harry và dường như có cân nặng bằng một nửa trong đơn vị một tạ, người tóc đỏ tên Fred có chút không tin hỏi lại.

- Dạ được mà.

Như để chứng minh, Harry cầm cái xe đẩy 'quăng' một phát vô trong xe một cách vô cùng nhẹ nhàng...

RẦM!!!

Nhưng động tĩnh thì không nhẹ nhàng chút nào.😂

Thậm chí mấy cái toa phụ cận cũng bị rung chuyển.

Hai anh em song sinh:...(*゚ロ゚)

Những người chứng kiến:...(°ロ°) !

Không khí tự dưng thật yên lặng...

...

Một chú quạ gần đó thấy mọi thứ quá yên lặng, tranh thủ thời cơ phô trương giọng ca của mình:

Quác quác quác...

(Phiên dịch tông điệu: quang quàng quác quang quang quàng quang, quang quàng quác quang quang quàng quang...)😂

...

Harry nhìn nhìn vào trong toa, có chút gãi đầu:

- Ây dà, lỡ trượt tay mất rồi....- may mà đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn.

Những người chứng kiến:...-_-...

Đây là nhỏ mà có võ trong truyền thuyết mà ông bà hay kể lại đó sao??!?!?

Harry vốn định là nhấc cái xe và đẩy vào trong thôi, ai dè tác động một lực quá mạnh cộng thêm việc tay lúc đó có mồ hôi nên cái xe đẩy trượt khỏi tay cậu... thành ra... dưới tác động của lực niuton...cái xe đẩy đâm cái rầm vào thành toa😂.

Harry tự dưng cảm thấy không khí yên ắng đột ngột(Tg: sao giờ mới thấy(゚Д゚?)). Quay lại thì phát hiện mọi người đang nhìn về phía mình như đang xem đà điểu mặc bikini múa ba lê vậy.

Harry thắc mắc:

- Có chuyện gì mà mọi người nhìn em ghê vậy?

Cái này còn phải hỏi sao!!!- nỗi lòng của mọi người gào thét.

Một trong hai anh em sinh đôi, vẻ mặt có chút khó tin hỏi:

- Sao em khỏe vậy?

- Tập tạ.- Harry trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng phi thực tại.

-...

Nhìn cái thân hình gầy gò ốm yếu của Harry, có vẻ không giống thân hình khỏe mạnh của người tập thể hình cho lắm. Cơ mà....

- Tập tạ là gì? - Hai anh em sinh đôi đồng thanh hỏi.

Harry:...

- Đó là một môn vận động ở giới Muggle, giúp thân hình khỏe mạnh và rắn chắc hơn.- phải vậy không ta?

- ....nhưng trông em không giống lắm... - Hai anh em song sinh nhìn cái thân hình lùn lùn thiếu thịt của Harry, có chút không tin nói.

- Nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài của họ.- Harry lập tức tuôn ra một câu châm ngôn sống.
Hai anh em song sinh:....(⊙_⊙) .

Nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, Harry nói:

- À quên không giới thiệu, em là Harry Potter, rất vui được gặp mặt.

Hai anh em sinh đôi trợn trừng mắt.

- Em là...- người bên trái hỏi.

- Harry Potter?- người bên phải tiếp lời.

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?- cái tên của cậu lại gặp vấn đề gì nữa à???

Một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào trán, hỏi:

- Nói vậy là...em cũng có...'thứ đó'?

Harry luồn tay vào mái tóc, khéo léo tách lớp băng trắng ra đủ để nhìn thấy một vết sẹo có hình tia chớp ở trên trán.

Hai anh em sinh đôi hô lên:

- Đúng là nó rồi!!!

Đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng:

- Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?

- Tới liền, má ơi.

Hai anh em sinh đôi nhìn ra ngoài cửa xe, nói vài câu với Harry:

- Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha. Chào!

Hai anh em nhìn Harry lần nữa rồi mới kéo Ron nhảy ra khỏi toa xe.

Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Người me rút ra một chiếc khăn tay bảo:

- Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa.

Thằng bé nhỏ nhất trong đám ngọ nguậy né tránh, nhưng bà mẹ đã tóm lấy cổ nó và dùng khăn tay chùi chóp mũi nó. Nó vùng vằn ngọ nguậy:

- Má... buông con ra.

Một trong hai đứa sinh đôi nói:

- Ý ẹ... Ronnie mũi thò lò...

- Im đi! - Ron hét.

Harry nhìn gia đình tóc đỏ đang nói chuyện bên ngoài, trông họ thực rất vui vẻ...

Harry nhìn họ trò chuyện, sau đó không để ý nữa, lấy ra một quyển sách và đọc nó trong yên lặng.

...

..

- A, má đoán thử coi, đoán thử hồi nãy tụi con gặp ai trên xe lửa coi?

Hai anh em sinh đôi nhớ lại tình huống lúc đó nói:

- Má nhớ thằng nhỏ tóc đen đứng gần mình ngoài ga không? Má biết nó là ai không?

- Ai?

- Harry Potter.

Hai anh em sinh đôi trông có vẻ phấn khích, cô em gái cũng vậy.

- Ôi, má cho con lên toa xe nhìn ảnh một cái nha, má! Một cái thôi!

- Không được Ginny. Con đã nhìn thấy người ta rồi. Người ta không phải là thú lạ trong sở thú cho con nhìn chòng chọc đâu. Mà có đúng là cậu ấy không, Fred? Làm sao con biết được?

- Thằng nhóc đó tự giới thiệu. Con nhìn thấy cái thẹo của nó. Đúng là cái vết sẹo đó... y như tia chớp.

- Tội nghiệp. Hèn gì má thấy nó đơn độc. Lúc nãy nó hỏi má cách vô sân ga mà hết sức lễ phép, tội quá!

- Thôi, má! Theo má thì liệu nó có còn nhớ được kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy trông ra làm sao không?

Bà mẹ bỗng đanh mặt:

- Má cấm con hỏi nó điều đó. Liệu hồn. Chớ bao giờ đả động đến điều ấy. Bộ nó cần nghe nhắc nhở đến điều khủng khiếp ấy vào ngày đầu tiên đến trường sao?

- Thôi được má cứ yên tâm.

...

...

..

Một tiếng còi tàu vang lên.
Cửa toa tàu nhẹ mở và thằng em út trong đám anh em tóc đỏ thò đầu vào, hình như tên là Ron, chỉ vào chỗ đối diện với Harry hỏi:

- Có ai ngồi ở chỗ này không bạn? Mấy toa khác hết chỗ rồi.

Harry lắc đầu, Ron liền ngồi xuống. Cậu ta liếc Harry rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề nhìn Harry. Trên mũi cậu ta vẫn còn một vết đen.

Không khí yên lặng cứ tiếp tục trôi qua. Harry nhìn Ron cứ lúc nhìn cửa lúc nhìn cậu, muốn nói lại muốn thôi trông khá buồn cười, Harry cong khóe miệng, vừa đọc sách vừa nói:

- Cậu có điều gì muốn hỏi tôi thì hỏi đi.

Như được Harry ân xá, Ron lập tức quay mặt thẳng về phía Harry, hỏi :

- Cậu là... Harry Potter thiệt hả?

Harry gật đầu.

- Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tửng là anh Fred va George nói giỡn. Vậy đúng là cậu có cái... a... cái...

Ron chỉ lên trán Harry.

....Vết sẹo của cậu có lịch sử huy hoàng gì mà ai cũng muốn ngó vậy??? Mốt thời trang mới à???

Tuy vậy, Harry vẫn đưa tay luồn vào mái tóc khẽ tách lớp băng trắng ra, tạo ra một không gian đủ rộng để lộ ra vết sẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái sẹo đăm đăm.

- Vậy ra đó là chỗ mà kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đã...

- Phải. - Harry nói - Nhưng mà tôi chả nhớ được gì về chuyện đó cả.

- Không nhớ gì hết trơn?

- Ờ...- cậu đã có kí ức của 'Harry' đâu mà nhớ.

- Chà!

Ron ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, nó bèn quay mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh.

Harry nhìn cậu nhóc có chút rụt rè này, để tránh cái không khí im lặng đè chết cậu ta, cậu cũng hỏi vài câu. Ron thấy Harry cũng không quá khó gần như vẻ bề ngoài, cũng bắt đầu nói nhiều hơn.

- Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa.

Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say.

- Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được, cho dù giờ mình thấy chuột có hơi ám ảnh.

Harry nhìn con chuột béo núc ních của Ron, lại nhớ đến con rắn Haki, tính từ năm ngoái đến nay thì tính ra nó cũng ăn được 8 con cá sấu và mười bảy cái chuồng gà rồi, cậu chẳng hiểu tại sao nó chẳng béo lên tí nào mà vẫn bé như cây đũa.

- Tại sao cậu ám ảnh con chuột?

Vẻ mặt của Ron như đang nhớ lại một cái kí ức kinh hoàng nào đó, làm bộ mặt sắp kể chuyện ma nói:

- Cậu không biết đâu, hồi mùa đông năm ngoái ấy, nhà mình đang chuẩn bị bữa tối thì từ đâu có hai con chuột phi lủng cửa sổ bay thẳng vào nồi canh nhà mình, lúc đó còn chưa tắt bếp nên hai con chuột đó bị luộc sống luôn! Lúc mình vô nhìn thấy nồi canh dạ là dày mình cuộn trào luôn, thế là mỗi thành viên trong nhà mình mỗi người một lý do, người thì tiêu chảy, người bị trĩ, người thì ăn chay niệm phật,... Để trốn ăn bữa tối, sau đó bị mẹ mình đập một trận, thế là cả nhà vác cái bụng đói meo vào phòng chờ mẹ mình nấu lại canh, nói thật là sau khi nhìn nồi canh đó mà mình có cảm xúc muốn nhịn ăn luôn.

Nói về chuột thì Harry có chút quen quen, mới hồi năm ngoái cậu cũng mới thủ tiêu hai con xong. Không biết có trùng hợp như Ron nói không nữa...

Mà nếu là thiệt thì cái vụ này cậu nguyện mang theo xuống mồ!!!

- Nhà cậu gây thù chuốc oán với ai mà người ta tặng cậu một món quà giáng sinh tuyệt vời thế?- lấy tâm tình ''sống để đầu, chết mang theo'', Harry mang một vẻ mặt vô tội hỏi.

- Cái này mình không biết...- Ron lắc đầu, không hề biết thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đang ngồi chình ình trước mặt mình.

Sau khi thoát tội thành công, Harry cũng có tâm tình kể cho Ron mấy câu chuyện của mình:

- ... mãi cho đến lúc giáo sư McGonagall kể cho tôi nghe, tôi mới biết mình có nòi phù thủy, mới biết về 'cha mẹ' tôi, về lão Voldemort...

Ron nghe nói tới đó thốt lên và bụm miệng lại. Harry ngơ ngác hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Ron thì thào, giọng vừa kinh hoàng vừa kính phục:

- Cậu vừa gọi tên cúng cơm của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Trời ơi, trong tất cả mọi người mình nghĩ là chỉ có cậu...

- Ồ, tôi không có định tỏ ra can đảm hay anh hùng khi gọi thẳng tên hắn ra như vậy đâu! Chẳng qua tại tôi không biết là không nên gọi như vậy. Cậu hiểu ý tôi không? Tôi chắc là tôi còn phải học nhiều thứ lắm.- Harry cười cười với vẻ không mấy để tâm, bổ sung thêm:

- Cơ mà tên đó đâu phải thần linh, gọi phát là hiển linh đâu, thích thì cứ gọi thẳng là Voldemort đi cho nó ngắn gọn.

- Trời ơi, cậu lại gọi thẳng tên hắn!!!...

Harry:...

Harry nhìn vẻ mặt xanh mét như sắp ngất của Ron, có mỗi cái tên mà nói ra cứ như rút mười năm tuổi thọ của cậu ta vậy. Harry quyết định không đề cập tới chuyện này nữa, chuyển sang chủ đề khác.

...

Trong lúc cả hai mãi trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cả hai đứa cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:

- Dùng món gì hở các cháu?

Harry, vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, cậu bé lúng túng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi. Harry bước ra ngoài hành lang.

Trên xe đẩy có đủ kẹo dẻo các vị, hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, sôcôla Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và nhiều thứ lạ lùng khác mà Harry chưa từng thấy bao giờ.

Harry nhìn một hồi không biết nên ăn cái nào, nhìn bà bán hàng, nói:

- Thưa bà, con mua hết, mất bao nhiêu tiền?

Bà bán hàng:...Σ(⊙ロ⊙)á?!?!?

Ron:...Σ(°ロ°) hả?!?!?

Sau khi trả mấy đồng Galleons, Harry bước vào toa với một tay vác một túi kẹo cao hơn đầu người và sắp đụng vào trần toa.

Khi Harry bưng tất cả vô toa, trút cả đống xuốn ghế ngồi thì Ron tròn mắt nhìn:

- Bộ cậu đói lắm hả?

- Đúng vậy, đói muốn chết luôn. - bữa sáng cậu còn chưa kịp ăn mà.

Harry vừa đáp vừa ngoạm một miếng bánh bí ngô to đầy miệng.

- Cậu có chắc là ăn hết không vậy?

- Không sao đâu, tôi còn đang lo thiếu.

-...(O_O;)

Trong lúc đó Ron móc trong túi áo ra một cái gói lùm lùm và bắt đầu mở. Bên trong có bốn miếng bánh mì. Nó gỡ một miếng ra và nói:

- Má cứ quên là mình không thích thịt bò muối.

Harry cầm một miếng bánh đưa cho Ron mời:

- Đổi cho cậu miếng này! Thử đi...

Ron ngó miếng bánh của mình nói:

- Cậu không ăn được món này đâu! Khô queo hà! Má mình làm vội...

Rồi Ron nói nhanh lúng túng:

- Tại có tới năm đứa mà!

Harry trước đây chưa từng có cái gì đàng hoàng để mời người khác, nay nhìn miếng bánh mì của Ron làm cậu nhớ lại thời kì teo bụng ở rừng Amazon, từng này sao đủ no nên cậu muốn chia sẻ với bạn đồng hành.(Tg: này, đừng nói là cậu cũng tưởng người ta có dạ dày không đáy như cậu đấy nha?!😧).

- Ăn bánh này đi, chứ tôi mà ăn một mình mà lỡ nhìn trúng ánh mắt 'đắm đuối' của cậu là tôi ăn không nổi đâu.- Harry nở nụ cười đùa, nói.

-...

- Này, cậu bị sao vậy?

Harry nhìn Ron tự nhiên đơ người nhìn mình, cái đầu vô cùng ngây thơ không biết rằng nụ cười vừa nãy đã khiến cho con người đối diện nhập viện vì hội chứng tăng huyết áp vì tim đập quá đà.

- Khụ khụ...mình không sao..- Ron gượng cười để bình ổn trái tim đang đập với tần suất của máy nổ công ten nơ. Quả thật rất dễ chết người.

Thật là một cảm giác sung sướng dễ chịu được ngồi cùng với Harry, cùng ăn hết cái bánh của Harry, hết cả bánh ngọt, hết cả kẹo (chỉ có mấy miếng bánh mì kẹp thịt khô là bị chừa lại), còn được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời khi được 'boss sức mạnh' bằng một nụ cười 'phi lủng người' của Harry nữa.

Thấy Ron cứ hướng ánh nhìn long lanh đắm đuối về phía mình làm Harry rùng mình.

Gì đây? Chả lẽ 'đói' quá nên cậu ta muốn 'ăn' luôn cả mình?!?!

Tg: Harry, câu này có hai nghĩa...😂.

...

..

Cầm một mớ sôcôla Ếch nhái, Harry hỏi Ron:

- Cái gì đây? Có ếch nhái thiệt hả?

Ron đáp:

- Không. Nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì? Mình còn thiếu Agrippa.

- Đó là cái gì?

- Ờ, phải rồi, cậu đâu có biết. Mỗi gói sôcôla ếch nhái có giấu bên trong một tấm thẻ để người ta sưu tầm chơi. Thẻ có hình của những phù thủy nổi tiếng ấy mà. Mình sưu tầm được chừng năm trăm cái, nhưng còn thiếu Agrippa và Ptolemy.

Harry mở bao sôcôla ếch của mình, rút ra một cái thẻ. Trên thẻ có hình của một người đàn ông. Ông đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt, có cái mũi dài khoằm, râu tóc dài bạc trắng xoã xuống như thác đổ. Phía dưới chân dung ông có ghi tên: Albus Dumbledore. Harry nói:

- Albus Dumbledore?- cái tên này hình như cậu đã từng đọc trong lá thư nhập học Hogwarts rồi, hình như là hiệu trưởng.

Ron nói:

- Phải rồi! À mà đừng có nói với mình là cậu chưa hề nghe đến cụ Dumbledore đấy!! Cho mình một con nhái đi, biết đâu trong đó có thẻ Agrippa... Cám ơn cậu...

Harry lật tấm thẻ lại, đọc ở mặt sau:

Albus Dumbledore đương kim hiệu trưởng của Hogwarts.

Được coi là phù thủy vĩ đại nhất của thời hiện đại, Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng phù thủy phe hắc ám Grindewald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng, cùng công trình của ông với cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Giáo sư Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò chơi ném ki mười chai.

Harry lật lại trước mặt tấm thẻ, có chút kinh ngạc khi thấy chân dung cụ Dumbledore đã biến mất.

- Ủa, biến mất rồi!

- Chứ sao! Chứ cậu nghĩ cụ rảnh mà ngồi lê la với mình cả ngày ở đây à?- Ron nói.

- Nhưng cụ sẽ quay về thôi... Óai, chán quá, lại thẻ Morgana nữa rồi. Mình đã có tới sáu bà Morgana! Cậu có muốn giữ tấm thẻ này không? Cậu có thể bắt đầu sưu tầm thẻ từ bây giờ.

Ánh mắt của Ron không rời được mớ sôcôla ếch nhái chưa mở bao bì.

- Cứ tự nhiên.- Harry mời.- Nhưng mà cậu biết không, ở thế giới Muggle, chụp hình rồi là người ta ở yên trong hình.

- Thiệt hả? Họ không nhúc nhích gì sao?- Ron tỏ ra rất ngạc nhiên.- Kỳ quái thiệt!

- Cậu là phù thủy Muggle mà, sao cậu không biết?- Harry thắc mắc.

- Tuy mình là phù thủy Muggle nhưng mà mình lại ít khi đến thế giới Muggle lắm.- Ron vừa nói vừa bóc mớ sôcôla ếch nhái.

Harry thôi không xem những tấm hình nữa, cậu không có hứng thú sưu tập thẻ hình, việc ăn uống khiến cậu thích thú hơn. Chuyển sang mở mấy gói kẹo dẻo hình hạt đậu đủ vị, hiệu Bertie Bott.

Ron nhắc nhở Harry:

- Phải cẩn thận với mấy món này đấy! Khi họ nói là đủ vị thì có nghĩa là đủ các vị. Cậu biết không, nó có đủ các thứ vị trên đời đấy, vị sôcôla, vị bạc hà, vị mứt, nhưng cũng có vị rau dấp cá, vị thận heo, vị lông bò. Anh George có lần bị tẩu hoả nhập ma vì các vị đó rồi!

Ron ngậm một viên kẹo hình hột đậu xanh, cảm nhận một cách cẩn thận, rồi phun vô một góc.

- Ẹ! Đắng nghét! Vị rễ non.

Nhưng cuối cùng cả hai cũng thích thú nhấm nháp sạch món kẹo dẻo các vị. Harry nếm được vị bánh nướng, dừa, đậu nướng, dâu, cà ri, cỏ, cà phê, cá mòi, và còn nhấm thử một tí kẹo xám trông rất buồn cười mà Ron chẳng hề đụng đến. Cái đó hoá ra có vị cay như tiêu.

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.

Sau khi ăn xong, để cho không khí đỡ chán, Ron bắt đầu trổ tài làm phép, lôi con chuột Scabbers ra làm chuột bạch, Ron nói:

- Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được. Để mình chỉ cho cậu xem, coi nè...

Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.

- Lông kỳ lân gần bong ra rồi. Nhưng còn xài được...

Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lần trước mà Ron gặp bước vào, nhưng lần này đi cùng cậu ta là một đứa con gái. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:

- Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.

Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, có khuôn mặt khá dễ thương trông có vẻ tri thức.

Ron nói:

- Tụi này không thấy con cóc nào hết.

- Vậy sao.- cậu bé tên Neville nghe vậy liền qua toa khác tìm kiếm, chỉ có cô bé tóc nâu ở lại.

Cô bé đó nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron, nói:

- A, đang làm phép hả? Coi nào!

Cô bé ngồi xuống. Ron có hơi bị chựng lại:

- Ờ... được thôi.

Nó tằng hắng đọc thần chú:

- Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

Có con chuột ngu béo núc

Hãy biến nó ra màu vàng!

Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con chuột Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.

Cô bé nói:

- Cậu có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các cậu là ai?

Cô bé nói liên tiếp một hồi rồi ngừng lại chờ đợi. Harry khi thấy mặt Ron thộn ra thì có chút buồn cười, xem ra cu cậu này cũng không học thuộc lòng hết mọi cuốn sách trong chương trình học, hồi trước nghe con hệ thống khuyên nhủ nên cậu cũng kịp tranh thủ học thuộc nửa chương trình học nên không cậu không cảm thấy lạc lõng mấy.

Ron lầm bầm:

- Tôi là Ron Weasley.

Harry nói:

- Tôi là Harry Potter.

Hermione kêu lên:

- Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về cậu! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về cậu có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi.

Harry cảm thấy bàng hoàng cả người. Đậu xanh! Chẳng lẽ hồi thời kì tè dầm cậu đi làm siêu người mẫu hay quảng clạvà tài trợ cho nhà sản xuất bỉm em bé hay sao mà tiền sử của cậu xuất hiện trên mấy trang sách này lắm thế?!

- Tôi ấy hả? - Harry chỉ vào mình có chút không tin.

Hermione lại kêu lên:

- Trời đất! Cậu không biết gì hết sao? Nếu như tôi là cậu, thể nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi.

Thế rồi đột ngột Hermione chuyển giọng:

- À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi khắp nơi rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ... Thôi, bây giờ tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn hai cậu, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?

Cô bé nói rồi rời khỏi toa.

- Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó.

- Ha ha, cậu đang bức xúc về việc bản thân chưa học thuộc chương trình học sao?- Harry cười cười, cất quyển sách trên tay.

- Không phải,...chỉ là...thấy khó chịu thôi!!- Ron nhìn nụ cười của Harry có chút đỏ mặt quay đầu đập mặt vào toa xe. Harry à, nụ cười của cậu dễ khiến người khác bị tăng huyết áp lắm đó!!!

Harry nhìn Ron cứ như bị trúng bùa lú lẫn, đập mặt vào thành xe như muốn tự tử, miệng thì lầm bầm cái gì đó như đọc ma chú. Trên đầu Harry lại thêm mấy dấu chấm hỏi to khủng bố, cậu ta lại bị sao nữa vậy?? Cậu ta nguyền rủa Hermione à?

Để bình ổn tâm lý, Ron quăng cây đũa phép vô rương, làu bàu:

- Tại câu thần chú ngu si! Chắc là anh George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên ảnh mới dạy mình.

Harry hỏi:

- Mấy anh của cậu ở ký túc xá nào?

Ron nói, vẻ mặt tối sầm lại:

- Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!

- Có phải đó là nơi mà Voldemort...- ấy chết!

- Cậu lại gọi thẳng tên hắn!!!

Ron ngồi phịch xuống ghế, mặt mày căng thẳng, trừng mắt nhìn cậu.

Harry:....

....

...

(Sau một vài phút để con người nào đó bình ổn tâm lý.)😁

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Harry và Ron cùng cởi chiếc áo khoát ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen. Áo của Ron hơi ngắn một cút so với thân hình, để lộ cả đôi giày.

Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

Ron cảm thấy hồi hộp và nôn nao vì địa điểm sắp tới, dưới lớp tàn nhang, mặt cậu ta tái nhợt hẳn đi. Hai đứa nhét vào túi những gói kẹo cuối cùng rồi nhập vào đám đông trong hành lang tàu.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.

Vừa bước ra cửa, Harry có chút rùng mình trong cái không khí lạnh buốt của bầu trời về đêm. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Harry nghe :

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!

Gương mặt lông lá của một lão khổng lồ xuất hiện trên biển đầu người.

- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

Mò mẫm, loạng choạn, bọn trẻ đi theo người khổng lồ tên là Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít. Neville thằng nhỏ làm mất cóc, chỉ dám thút thít một hai lần.

Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:

- Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.

Một tiếng "Ô" rất to đồng thanh vang lên.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Neville cùng Hermione theo Harry và Ron lên thuyền. Hagrid, một mình một thuyền, kêu to lần nữa:

- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão đột nhiên kêu lên:

- À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?

Neville mừng rỡ giơ tay ra:

- Trevor!

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Harry ngắm nhìn tòa lâu đài một cái im lặng, hồi trước cậu chưa từng thấy tòa lâu đài nào to như thế, à mà chắc cũng có chỉ là cậu không thèm ngắm nhìn nó thôi.

Harry nhìn tòa lâu đài, cậu không biết tấm bảng đồ của con hệ thống có giúp gì được cho cậu trong việc đi lại không nữa.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

- Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.





Hết rồi. 😁

Chương sau là phân viện rồi, tui thực chờ mong Harry mang danh 'sát thủ bàn ăn' quớ!! Hớ hớ hớ!!😁

Chương sau tui định gộp vào chương này luôn cơ mà....chương này dài quá 😂, 6742 từ luôn rồi nên tui đành phải dừng lại.

Chúc buổi chiều tốt lành!!!!

Đã đăng tải: 16/4/2020.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

712K 80.3K 104
Couple: PondPhuwin, GeminiFourth, JoongDunk Văn án: Hôm đó, truyền thông đưa tin bộ ba sát thủ khét tiếng nhất thế giới mang mật danh DK, PW, G từ Lo...
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
134K 11.7K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
78.6K 6.1K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc