[Allhar] Có hành, có hoạn, có...

By _noname1015_

110K 11.3K 7.3K

Tên truyện: [Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Thể loại: nhất thụ đa công, đam mỹ, xuyên không, ng... More

Văn án
Chương 1: Thám hiểm rừng Amazon! (1)
Chương 2: Thám hiểm rừng Amazon (2)
Chương 3: Miệng quạ hiển linh!!!
Chương 4: Thư nhập học Hogwarts.
Chương 6: Gặp...giáo sư Snape...
Chương 7: Hẻm Xéo.
Chương 8: Ngày đầu nhập học.
Chương 9: Phân viện.
Chương 10: Tranh chức thủ tịch.
Chương 11: Hầm tỏa sáng!!!
Chương 12: Kí ức.
Chương 13: Độc thoại 'nội tâm'.
Chương 14: Tính toán.
Chương 15: Quirrell.
Chương 16: Tập kích.
Chương 17: 'Dê...già'?!?
Chương 18: Ấm áp.
Chương 19: Nyasha Averresan.
Chương 20: Halloween(1).
Chương 21: Halloween(2).
Chương 22: Giáng sinh im lặng...
Chương 23: Món quà muộn...
Chương 24: Gương ảo ảnh.
Chương 25: Điều ước thật sự.
Chương 26: Phòng chứa bí mật.
Chương 27: Đối thoại.
Chương 28: Đối đầu.
Chương 29: Nước mắt.....
Chương 30: Món quà từ văn án :).
Chương 31: Ông kẹ.
Chương 32: Nỗi sợ(1)
Chương 33: Nỗi sợ(2).
Chương 34: Kẻ hèn nhát...
Chương 35: Gale...nghĩa là cơn gió.
Chương 36: Tom Riddle.
Chương 37: Ở lại...
Chương 38: Người quen...

Chương 5: Chờ đợi...

3.3K 364 475
By _noname1015_

Sau một hồi trò chuyện với giáo sư McGonagall, Harry cũng biết được khá nhiều thông tin về bản thân.

Ví như về phù thủy, về gia tộc Potter, về cha mẹ cậu, về... Cứu thế chủ,...

Thông tin tốt có xấu có, nhưng còn.... Cứu thế chủ là sao?? Biến hình thành Superman giải cứu thế giới??? Nhầm không vậy?! Superman khi thấy quái vật người khổng lồ thì cho một cú nốc ao là bay về Sao Hỏa rồi...còn cậu? Đối diện người khổng lồ á?! Nó dùng phương thức 'đập muỗi' cũng đủ cho cậu gặp ông bà ba mươi mốt đời rồi!

Còn cái vụ trong thời kì 'tè dầm' cậu giết được Chúa tể Hắc ám là sao?? Chưa kịp ăn sinh nhật một tuổi thì Chúa tể Hắc ám vác theo quân đoàn của mình tặng cậu ba món quà mang tên Avada??? Ba mẹ thì đều đi gặp ông bà, bỏ cậu bơ vơ, lúc cậu lơ ngơ thì hắn cho cậu một cái Avada...mà hình như... hắn ta... 'đọc lộn thần chú', đột tử siêu linh...hồi sinh luôn cậu!!! Tên đó chết, cậu vẫn sống sờ sờ ăn Tết 11 năm( ಠ ಠ ). Nghịch đảo thế nhỉ??!?!!

Hệ thống:....

Thế là cậu thành 'đứa bé sống sót' sau lời nguyền chết chóc, tiện tay giết luôn Chúa tể hắc ám trong thời kì 'ị đùn bất kể thời điểm', thành Chúa cứu thế được cả thế giới phù thủy tôn sùng, còn nhanh hơn cả thời điểm Chúa Giê su được mọi người công nhận!!!

Con hệ thống nhìn trời, thầm khen Harry có một trí tưởng tượng tuyệt vời...mặc dù ý nghĩa của nó thì luôn bẻ cong sự thật.

McGonagall thấy vẻ mặt Harry không được tốt lắm, có lẽ biết tin tức về gia đình của mình khiến tâm trạng của Harry xấu đi. Bà an ủi:

- Harry, con đừng buồn vì gia đình của mình, tương lai Hogwarts chính là ngôi nhà mới của con, ở đó có bạn bè và các giáo sư, con sẽ không cô đơn nữa...

Harry:...giáo sư, ngài đoán sai trọng điểm rồi...

Hệ thống:...

McGonagall biến ra mấy cái đĩa và dao nĩa, cắt bánh sinh nhật cho Harry, cười nói:

- Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của con mà, phải vui lên chứ!

Sau khi được giải thích về khái niệm hai từ 'sinh nhật', Harry có thể hiểu theo một hướng khoa học: sau khi tinh trùng gặp trứng tạo thành hợp tử, đóng đô ở trong tử cung chín tháng mười ngày, hợp tử tiến hóa thành phôi thai, mọc tay mọc chân là thành em bé, trong lúc sinh đẻ, lần đầu tiên trong đời em bé được hớp khí Oxi và khí CO2 có trong thành phần của không khí sau khi khóc do sặc nước ối, vào cái thời điểm vàng đó không tính theo phút giây mà tính theo ngày, vào ngày đó năm sau sẽ tổ chức một lễ kỉ niệm cho 365 ngày ra đời của em bé, gọi tắt là 'sinh nhật', năm sau vào ngày đó vẫn tổ chức lễ kỉ niệm cho 730 ngày ra đời , năm sau nữa là 1095 ngày,...thường thì số lượng ngày được đổi thành đơn vị đo thời gian là năm cho nó gọn, thường gọi là sinh nhật thứ 2, thứ 4, thứ 8, thứ 10,.... Thường thì mỗi cá nhân đều có một ngày sinh nhật khác nhau, tổ chức vào những ngày khác nhau và chỉ có con người tổ chức cái lễ này, động vật thì không có, thực vật cũng không có luôn....

Lạc đề rồi (;¬_¬).

Hệ thống: trí tưởng tượng thặc phong phú... khoan đã, khoan đã,... Giáo sư đâu có giải thích như thế này đâu ?!?(」゜ロ゜)」

- Có chuyện gì vậy, Harry?- Giáo sư McGonagall hỏi khi thấy Harry cứ nhìn trân trân vào miếng bánh, vẻ mặt lại có chút 'ngơ ngác', cái bánh không hợp khẩu vị của thằng bé sao?

- À dạ...con không sao...chỉ là... đây là lần đầu tiên con được ăn bánh ngọt nên con có chút...

Harry nói thật.

Kiếp trước, 24 năm cuộc đời của cậu được con tác giả miêu tả vô cùng chính xác với hai từ 'ăn chay', cậu có được cái bằng đầu bếp 5 sao nhưng ngoài việc cậu dùng nó gây...'ngộ độc thực phẩm' cho những đối tượng 'cần thiết' thì cậu chưa bao giờ nấu cho mình một bữa cơm cả, đa số cậu đều ăn mì gói vì...cậu lười nấu, mà mì lại là mì...chay mới ghê chứ! Cậu ăn xong là đánh răng lăn ra ngủ, đâu còn thì giờ ăn bánh kẹo hay mấy thứ khác đâu, thật không hiểu nổi làm sao cậu có thể sống khỏe mạnh được 24 năm khi bữa ăn của cậu toàn là mì gói!!!

Mà cũng không thể trách cậu a~ Cậu bị hội chứng mất vị giác a!!! Cậu nấu ăn theo kiểu 'ước lượng' gia vị thôi!!! Hơn nữa, ăn cái gì cũng như nhau chi bằng ăn mì gói là năm phút sau có thể lên giường, thi triển tuyệt chiêu 'đặt lưng là ngủ' của Nôbita.😀

Tuy hiện giờ cậu đã có vị giác, nhưng....không có tiền là thứ cản trở đầu tiên.... ಥ╭╮ಥ

...

Giáo sư McGonagall nghe Harry nói, bà chợt muốn cười nhạo suy nghĩ của mình, thằng bé còn chưa bao giờ được ăn...thì làm gì có chuyện không hợp khẩu vị khi chưa bao giờ nếm thử?

Bà cười:

- Không sao đâu, con ăn thử xem...

Xúc một miếng bánh kem lên, mùi kem bơ hòa cùng với dâu tây quanh mũi cậu. Khi vào trong miệng, mùi vị đó được hòa tan trong miệng, vị béo của bơ hòa cùng vị ngọt của đường tạo nên hương vị ngọt nhưng không quá ngấy...

Và cũng khiến mắt của Harry...sáng hơn cháy nhà!!!!

(Ảnh minh họa 😁).

- Ngọt... thật!!- Harry thốt lên.

- Harry, cái bánh có hợp khẩu vị của con không?- Bà hỏi.

- Có ạ! Nó là thứ ngon nhất mà con được ăn!!!- Harry bắt đầu thêm mục tiêu thứ tư: đồ ngọt.

Tương lai không xa, có lẽ cụ Albus sắp có thêm một 'người bạn đồng hành' trên con đường đồ ngọt của mình chăng?

- Vậy thì con cứ ăn thỏa thích đi, cái bánh này là của con.- Bà McGonagall cười cười nhìn Harry lộ ra thần sắc hưng phấn kích động của một đứa trẻ, lòng bà có chút vui vẻ nhưng... cũng có chút thương cảm, một cái bánh có thể kiếm thằng bé vui đến vậy...lúc Harry biết mình là phù thủy cũng...không vui vẻ đến thế( vì biết trước rồi😁)...lúc biết được bản thân có thể đến trường học...thằng bé cũng không...phấn khích đến thế(vì đang lo vụ tiền nong😂)...

Nhìn Harry nhanh chóng xử lý nửa cái bánh, tầm mắt McGonagall có chút...trầm xuống...

...thằng bé...đói lắm sao...

...

Con hệ thống nhìn Harry như quỷ đói đầu thai, hình như nó nhớ không nhầm là cậu vừa mới chén một con gà hầm...vậy không gian ở đâu mà chứa nổi nửa cái bánh nữa vậy?!?!?!?! Cậu ta mới có 11 tuổi thôi đó!!! Không sợ khó tiêu à?!?!!

Nếu Harry có thể nghe thấy tiếng lòng của con hệ thống thì có lẽ cậu sẽ trả lời một câu...vô cùng đơn giản: tiêu hóa hết rồi.😁

...

Trong mấy năm nay không được ăn no được bữa nào, trong rừng Amazon thì toàn ăn mấy thứ tào lao, có lần cậu bị Tào Tháo rượt cả buổi nên dạ dày của cậu đã 'rèn luyện' được một sức chịu đựng rất tốt, khó mà có mấy cái vụ đau bụng khó tiêu lắm. Hơn nữa những khó khăn đó đã đào tạo Harry thành...một con quỷ đói lão luyện luôn! Khả năng ăn của cậu rất tốt, đó là lý do vì sao sau khi chén một tô gà hầm...cậu vô cùng có tinh thần sẽ chén món tiếp theo: lẩu cú...nếu không có sự ngăn cản của hệ thống.

Harry đang ăn bánh thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhìn 1/4 cái bánh còn lại ở trong hộp, Harry nghĩ nghĩ cái gì đó, nhìn giáo sư McGonagall, có chút gãi đầu nói:

- Thưa giáo sư, ngài có muốn...ăn bánh không?- dù sao cái bánh này là bà ấy mang tới mà, hệ thống cũng nói là khi có đồ ăn nên mời người khác...chứ nhìn bản thân ăn họ cũng có chút...thèm chứ.

- Ha ha ha...- McGonagall bật cười nhìn sự dễ thương của Harry, hơn nữa bà cũng thích sự lễ phép của đứa nhỏ này.

- Ta không ăn đâu, con cứ ăn đi. Ta không thích đồ ngọt cho lắm...- nhớ tới lần đầu tiên được cụ Albus mời 'trà', từ lúc đó bà ghét đồ ngọt luôn.

Nhìn cái đồng hồ sứt mẻ mấy chỗ trên tường, McGonagall cảm thấy cũng khá là muộn rồi, bà phải về nói với cụ Albus về chuyện này, có lẽ Snape cũng nên biết. Bà đứng dậy nói với Harry:

- Thời gian cũng khá muộn rồi, ta cũng nên về đây. Sau này ta vẫn thường xuyên sẽ tới thăm con cho đến lúc nhập học.

Harry nương theo ánh nhìn của bà lên cái đồng hồ, trầm ngâm một chút, nói:

- Cũng không phải là 'khá' muộn đâu, giáo sư. Nếu ngài muốn biết thời gian chính xác trên cái đồng hồ đó thì ngài phải...cộng thêm 1h 54phút 39 giây nữa thì nó mới chuẩn.

McGonagall:....

...

Sau khi tạm biệt giáo sư McGonagall, Harry cảm thấy hôm nay là một ngày rất tuyệt vời.

Có súp gà hầm, có bánh kem dâu tây, còn có...một cái chổi lông gà nữa~ chỉ thiếu chút nữa là có nồi lẩu cú thôi.

Harry chợt nhớ cái gì đó, hỏi:

- À đúng rồi, thư nhập học thì có thể để Haku chuyển hộ cũng được mà...

Như vậy là có lẩu cú rồi... Dù sao Haku rất nhạy bén trong vấn đề địa hình đường đi, nó cũng không có bị hội chứng mù đường như cậu...

Nhưng cậu có chắc mình có siêu năng lực thần giao cách cảm, có thể gọi một con chim nào đó đang đi du ngoạn ở Indonesia hay sa mạc Sahara trở về không?_ con hệ thống vô cùng khinh thường cái trí thông minh bị đồ ăn đè bẹp của Harry.

-....tất nhiên là...không...

Cậu quên mất, Haku là con cú rất ham chơi, nó phải đi rông mấy ngày liền mới mang vài con gà, con vịt cho cậu...

Hơn nữa thi thoảng nó cũng có ngu đột xuất...Harry nhớ một lần nhờ nó đi tìm vài con gà, ruốc cuộc mấy ngày sau nó mang tấm bảng hình con gà có tiêu đề...'Gà chiên giòn, mua mười tặng một'...
😑

Hệ thống cũng nhắc thêm:

Hơn nữa...cú cũng là một người bạn của phù thủy,chúng được chăm sóc tốt, nếu thiếu một con họ sẽ nhận ra ngay, nó có thể sẽ dẫn đến vài phiền toái cho cậu.

Harry: Vậy sao...

Vậy không được ăn lẩu cú rồi...

...

Trong những năm gần đây, con hệ thống cũng được nâng cấp lên rất nhiều, cậu có thể trao đổi với nó bằng suy nghĩ chứ không cần phải nói ra ngoài miệng nữa, nhưng bình thường cậu vẫn quen nói bằng miệng hơn...

(Tg: đây là hình thức tương tác bằng suy nghĩ:

Lời của Hệ thống

•• Lời của Harry .)

Không gian cũng được nâng cấp hơn rất nhiều, trong thời gian kiếm điểm cậu cũng được tặng vài vật phẩm khen thưởng trong quá trình đó, nhưng...

- 'Thuốc bôi trơn' là cái quái gì vậy???- Harry nhìn vào cái lọ chỉ đề đúng ba từ 'Thuốc bôi trơn', không đề hướng dẫn sử dụng. Không tem nhãn, không chứng nhận xuất nhập khẩu...là hàng...tự chế sao?

Tương lai có thể cậu sẽ dùng, nếu cậu khó khăn trong việc 'ra vào' thì có thể dùng được đó ('⊙ω⊙')._ hí hí hí, nó được tạo ra bởi một con người 'không mấy trong sáng' nên ít nhiều thì nó cũng bị ảnh hưởng a~

- Ra vào? Dùng để chét đường đi khi bị truy đuổi à?- Harry suy đoán.

Hệ thống:...(□_□)

- Hay là dùng để chét 'cửa ra vào'? Việc trơn trượt sẽ giúp cho 'sự di chuyển' trở nên dễ dàng hơn, thằng nào không ngó đường thì dập mặt cái chắc.

Hệ thống: Harry, cậu có biết nghĩa bóng của câu nói này không vậy ( ಠωಠ )? Còn dập mặt là sao? Trong lúc 'đại sự' vẫn có thể đấm nhau à???

Sau hồi đoán mò, Harry đành từ bỏ, ngoài ra còn có vài thứ khác như Dược Ổn định linh hồn, Ổn định phép thuật,... Nhưng mà cậu hiện giờ lại không cần dùng nó, cậu không dùng ma thuật hắc ám làm tổn thương đến linh hồn, suốt mấy năm bán sống bán chết học phép thuật không tiếng động, cậu đã không còn hiện tượng bạo động ma pháp nữa nên không cần dùng tới thuốc ổn định phép thuật.

Ngoài ra thì còn có vài vật dụng khác, nhưng mà...

- Cái gì đây?

Thần khí đó, hàng tốt đàng hoàng.😀

Harry nhìn cái...dép lào được mệnh danh là 'thần khí' này, hơn nữa còn là dép cũ, có chút không dám tin.

- Thần khí? Đeo nó có thể đạp dung nham, có thể đi trên nước mà không bị gì hay sao? Mà sao có cái vậy?- Harry quan sát cái dép lào, mong tìm được thiết bị gì đó chứng minh, nhưng sự thật...nó là dép nhựa 100% a!!!

Tất nhiên...dung nham chưa kịp đụng thì nó đã cháy rồi, còn về nổi trên nước thì bản chất của nó vốn là nổi rồi, chỉ là thêm cậu thì nó chìm cái chắc.┐('∀`)┌

-...Vậy nó dùng làm gì?...(─ ─)

Thì phang những đứa mà mình ghét đó. Cái dép này được nhà kĩ thuật giả kim _noname ở số nhà 1015_ tái tạo mà._ con hệ thống tự hào, và đó cũng là người chế tạo ra nó a.(*'ω`*)

- Tái tạo??- tái chế tái sử dụng hả?

Cậu phải thông cảm a...tuy thành công khá nhiều nhưng người đó lại là nhà giả kim...nghèo nhất thiên giới...do là vì toàn chế ra mấy thứ tào lao, không được tiêu thụ...- con hệ thống có chút ngao ngán nói.

Harry:...có vụ này nữa sao??!?!...(*゚ロ゚)

Mà cậu dùng thử đi.

Harry...quăng cái dép vào một cái cây gần đó...

Rầm!!!

Dép còn, cây đổ...uy lực phải khiến tầm nhìn phải lung lay...

Hàng tốt!!!

Hệ thống:....thay đổi nhanh thế...😑

...

Trong những ngày vật lộn ở rừng Amazon, Harry cũng kiếm được không ít điểm, và cậu đều bổ sung nó vào khả năng sinh tồn của mình:

÷ Giá trị vũ lực: 74

÷ Giá trị phòng hộ: 50

÷ Giá trị thể lực: 79

÷ Giá trị mị lực: 69
....
...

Mấy năm gần đây sinh hoạt của cậu đã khá hơn, khuôn mặt không còn gầy gò xanh xao nữa nên giá trị mị lực được nâng lên đáng kể.

Còn mấy cái còn lại là do việc lăn lộn ở rừng Amazon và việc né 'mưa bom' trong vùng chiến tranh mà thành...😁

...

Cuộc sống của Harry vẫn bình thường...

Nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy...

...

- Thằng nhóc đó sao rồi?

Trong một căn hầm ẩm lạnh, vang lên một câu hỏi trầm thấp, và chủ nhân của câu hỏi đó không ai khác là Snape-giáo sư môn độc dược trường Hogwarts.

- Cuộc sống của thằng bé đó không tốt, nhiều tới nỗi kể cũng không hết được... Thứ nó mất cũng... nhiều đến nỗi đếm không được... Kể cả thứ mà nó đáng lẽ phải có...

Giáo sư McGonagall-người mà Harry mới gặp cách đây không lâu, với vẻ mặt buồn bã trả lời.

- Là sao... - nghe câu trả lời của McGonagall, thần sắc Snape cũng không tốt mấy.

Vụ Cứu thế chủ mất tích gần bảy năm nay không phải mọi người không biết, cũng đã khiến các giáo sư bàng hoàng, chỉ là cái tin này đang dần dần lắng xuống theo thời gian khi cuộc tìm kiếm mấy năm qua đang dần trở nên vô vọng, mấy năm qua hắn cũng đã hết sức đi tìm nhưng ...hoàn toàn không có kết quả...

Giờ nó đã xuất hiện nhưng...tình trạng của nó có vẻ không được tốt lắm...

- Nếu anh muốn biết thì vài ngày sau tôi sẽ dẫn anh tới nhà thằng bé...

McGonagall dừng lại như đang nhớ lại cái gì đó, bà im lặng một hồi cũng không nhịn được nói:

- Cụ Dumbledore đã mang nhiều thành tựu vĩ đại cho thế giới phù thủy, nhưng đôi khi cụ cũng có rất nhiều quyết định sai lầm, có lẽ...lần này cũng vậy. Snape, anh biết không? Harry, đứa trẻ đó rất đáng yêu nhưng cũng thực rất đáng thương và thậm chí còn rất...đặc biệt... Sự phòng bị nó dành cho tôi lúc lần đầu gặp như dành cho kẻ thù vậy, ngay cả khi thằng bé biết mình là phù thủy, có thể tới trường, có bạn bè thậm chí là có một nơi có thể gọi là 'nhà'...thằng bé cũng không có một chút sự vui vẻ hưng phấn mà những đứa trẻ khác nên có...

McGonagall nói rất chậm, tựa như đang kể chuyện vậy...

-Ấy vậy mà, anh biết không? Lúc tôi tặng cho Harry một cái bánh nhân ngày sinh nhật của thằng bé, nó rất vui như vừa nhận được thứ gì đó rất quý giá vậy! Harry nói với tôi đây là lần đầu tiên trong đời thằng bé được ăn bánh ngọt nên thằng bé rất vui....chỉ có như vậy thôi...không phải vì ngày hôm đó là sinh nhật của thằng bé, cũng không phải nó vui vẻ vì có người nhớ tới sinh nhật của mình, bởi lẽ...nó không biết gì hết, không biết ngày đó là ngày gì....cũng không biết... sinh nhật là cái gì...

Ánh mắt Snape có chút co rút, vậy tuổi thơ của nó...đã phải trải qua những gì?...

McGonagall nói tiếp:

- Thằng bé vui chỉ vì...nó được ăn thôi, trông có vẻ thằng bé đói lắm đấy, ăn hết luôn cả cái bánh mà tôi đưa tới! Anh có tin được không? ....Đứa trẻ đó cứ nghĩ hôm nay là một ngày rất bình thường, đi làm kiếm tiền ăn uống, một ngày cứ như vậy kết thúc và sẽ được lặp lại vào ngày mai...nếu như không có sự xuất hiện của tôi vậy...

McGonagall nhìn vào lò sưởi trong hầm, dù nó có rực cháy bấy nhiêu cũng không lấn át được cái lạnh của căn hầm này...giống như cái giá lạnh trong lòng của bà vậy...

- Cụ Dumbledore...cụ sai thật rồi...

McGonagall lẩm bẩm, như tiếc nuối cho một quyết định trong quá khứ nhưng không bao giờ có thể thay đổi...

Ánh mắt Snape cũng đã lạnh đi rất nhiều, từ khi gia đình Lily chết, hắn đã thề sẽ hết sức bảo vệ đứa con của cô ấy, Harry Potter. Thế mà...sự thật trớ trêu, nó biến mất...và khi quay trở lại...nó đã không còn... là một 'đứa trẻ' bình thường nữa...

Snape giật mình một chút, quyết định...

Hắn phải đi gặp mặt thằng nhóc đó, hắn muốn biết thằng bé này đã gặp phải những gì và điều gì...khiến cho nó...thành một đứa trẻ...'đặc biệt'...

McGonagall rời khỏi hầm, trước khi đi, như để cải thiện lại tâm tình, bà có chút đùa vui nói với Snape:

- Nói thật là sau khi gặp Harry, tôi đoán là sau khi tới Hogwarts, bệnh thất có lẽ sẽ trở thành kí túc xá thứ hai của Harry đó. - nhớ lại thân hình gầy gò suy dinh dưỡng nặng của Harry, bà đoán là bà Pomfrey sẽ không bỏ qua cho thằng bé đâu, 'nổi bật' quá còn gì.

Và tất nhiên, thần quạ linh thiêng được 'tôn sùng' ở hai chương gần đây, trong một tương lai không xa, nó chắc chắn sẽ biến suy đoán của McGonagall trở thành một lời tiên tri thật sự!!!

Nhưng đó là tương lai, còn giờ là hiện tại....

- Hắt xì!!!

Harry xoa xoa cái mũi, lầm bầm nói:

- Thằng cha nào chán đời rảnh lời tâm sự về ta vậy???

McGonagall: Hắt xì!!!

Thay vì nhớ thương, là sự trù ẻo, cho sự xui xẻo? Như bông hoa héo? Chưa tàn đã chết.😀

Harry:....












Hết.😁

Có lẽ là đợt này do đợt bùng phát vi rút corona nên quạ mới hiển linh nhiều thế đó(chứ không phải do tui¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯). Thân là tác giả, ta chịu(・∀・).

Mọi người phải cẩn thận với con vi rút này nha, không thể để cái mặt không có khẩu trang ra đường hát vang bài ca 'Tổ Quốc Việt Nam...
(Hệ thống:...ta có con sông xanh biếc, như dòng đời nội tiết dưới hàng cây, tiếng ve kêu như buổi trưa hè, như dàn thánh ca rừng Amazon hoang sơ, tiếng gầm tiếng rú rầm vang, như tiếng sét xẻ ngang bầu trời, trải dài ngàn dặm vang tận rừng sâu, hỡi những chú trâu gặm cỏ ngoài kia, đừng vì sắc đỏ...tông người vô tội😁.

Tg:....

Harry: đây là khi ai đó thi rớt môn văn nhưng vẫn muốn làm nhà thơ Tố Hữu.

Tg:😂.)

À mà nói tới đâu nhỉ? À! Không thể để cái mặt không có khẩu trang mà ra đường hát vang bài ca 'Tổ Quốc Việt Nam' mà không bị gì được, vi rút không có não, hổng biết cảm động là gì đâu, nó thấy ai 'hớ hênh' là chui vô 'ở nhờ' à😁. Phải cẩn thận thận đấy, vi rút nó bé nhưng luồn lách bám dai lắm, bằng chứng hiện giờ cả thế giới đang báo động đỏ mà😁.

Đêm hôm thế này không biết có ai còn thức không nhỉ (・∀・)?

Nếu thức rồi thì mình chúc các bạn ngày mới tốt lành nha.(*'ω`*)

À nói thật là các CP hiện giờ mình vẫn chưa chốt, bạn nào thích ai x Harry thì có thể nói với mình.

Ngoài ra cũng có vài hit phụ:



Haku x Harry

Haki x Harry

Mũ phân loại x Harry

Cái gương x Harry

Gia tinh x Harry

Hệ thống x Harry

... Ngoài ra thì còn có...

Mèo x Harry

Rắn x Harry

Cú x Harry

Nhện x Harry

Bạch kì mã x Harry

Nhân mã x Harry

...
Bạn thích cái nào,
Bạn chọn cái nấy! ಡ ͜ ʖ ಡ




3923 từ. 😀

Đã đăng tải: 25/3/2020.

Continue Reading

You'll Also Like

47.8K 5.8K 16
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
3.4M 194K 49
Jeon Jungkook cậu thật quá đỗi ngu ngốc khi mà lại đi coi trọng cái tên Kim Taehyung kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó. Cậu dại khờ la...
48.8K 5.2K 41
có hai người dễ thương yêu nhau
43.1K 7.1K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó