[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên...

By muff_shiper

3.4K 70 68

Chương 1-40 tại NT Truyện Chương 41-66 tại Lưu Phương Trấn ----------- Chương 67-.... Thể loại: chủ công, nữ... More

Chương 67 (Thượng)
Chương 67 (Trung)
Chương 67 (Hạ)
Chương 68 (Thượng)
Chương 68 (Trung)
Chương 68 (Hạ)
Chương 69 (Thượng)
Chương 69 (Trung)
Chương 69 (Hạ)
Chương 70 (Thượng)
Chương 70 (Trung)
Chương 70 (Hạ)
Chương 71 (Thượng)
Chương 71 (Trung)
Chương 72 (Thượng)
Chương 72 (Trung)
Chương 72 (Hạ)
Chương 73 (Thượng)
Chương 73 (Trung)
Chương 73 (Hạ)
Chương 74 (Thượng)
Chương 74 (Hạ)
Chương 75 (Thượng)
Chương 75 (Trung)
Chương 75 (Hạ)
Chương 76 (Thượng)
Chương 76 (Hạ)
Chương 77 (Thượng)
Chương 77 (Trung)
Chương 77 (Hạ)
Vĩ Thanh
Phiên Ngoại 100 Câu Hỏi (Nguyên Tây)
Phiên Ngoại Nguyên Tây (1)
Phiên Ngoại Nguyên Tây (2)
Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (1)
Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (2)
Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (3)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (1)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (2)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (3)
Phiên Ngoại Lưu Dạ (4)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (1)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (2)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (3)
Phiên Ngoại Hạo Thiên (4)
Phiên Ngoại Ly Phi (1)
Phiên Ngoại Ly Phi (2)
Phiên Ngoại Kha Tử Liễu (1)
Phiên Ngoại Kha Tử Liễu (2)
Phỏng Vấn (1)
Phỏng Vấn (2)
Phỏng Vấn (3)

Chương 71 (Hạ)

51 2 0
By muff_shiper

Vài ngày sau, Xích Liệt tự mình dẫn theo người tới. Với năng lực của hắn, việc Ly Phi thuận lợi về nước cũng không cần ta dụng nhiều tâm tư. Chỉ là lúc trước khi đi, tâm tình của hắn không bình tĩnh như thường ngày.

"Linh, là ta không tốt hay vì ngươi thật sự không có tâm? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới muốn giữ ta lại sao?"

"Ta nói muốn, ngươi sẽ buông bỏ vương vị của Chu Tước mà ở lại bên người ta sao?" Ta bất động thanh sắc hỏi lại.

"Ta sẽ không!" Ly Phi nhíu mày, đôi mắt đỏ thẫm trong nháy mắt hiện lên bi ai gắt gao nhắm chặt.

"Hiện tại, ta là ràng buộc hoà hoãn duy mất giữ Xích gia và hoàng thất Chu Tước. Không ai có thể thay thế được, cũng không để cho ta chọn lựa."

"Vậy ngươi cần gì nhất định muốn ta phải mở miệng." Ta than nhẹ. "Người cần phải thuyết phục rốt cuộc là ta hay là bản thân ngươi?"

"Ta.... Không biết." Ly phi chậm rãi mở đôi mắt tràn đầy mờ mịt, "Nhưng, ngươi có năng lực lưu ta lại không phải sao?"

"Cũng là bởi vì ta có năng lực, có vài lời ta không thể nói cũng không nên nói." Ta khẽ cười, nhét vào trong tay hắn một khối hoả vân thạch.

"Cầm lấy. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ nguyện ý để ta dùng nó chế tác một kiện lễ vật độc nhất vô nhị cho ngươi. Trước đó, đi làm chuyện ngươi muốn hoặc là chuyện ngươi không thể không làm đi."

Ngón tay thon dài xanh trắng như ngọc nắm chặt hoả vân thạch, Ly Phi không nói thêm lời nào. Chỉ còn cao ngạo trong đôi mắt phượng đỏ thẫm động lòng người, trước khi đi, thoáng nhìn lại kiên định mà ấm áp.

"Linh,...." Hạo Thiên yên lặng đứng bên cạnh ta.

"Làm sao?" Ta giương mắt. Làm ta kỳ quái là vẻ mặt của Hạo Thiên lại có một chút quẫn bách.

"Hắn nói.... Ngươi cũng không có cùng hắn...." Ngập ngừng trong lời nói làm cho tà khí của ta nổi lên.

"Vừa rồi, hắn gọi ngươi đến một bên chính là nói với ngươi chuyện này sao?"

Trên mặt Hạo Thiên bỗng nhiên hiện lên ửng đỏ kỳ lạ, đôi mắt vàng nhấp nháy chuyển đi nơi khác. Ly Phi nói chuyện gì lại làm cho hắn trở thành như vậy? Nói không hiếu kỳ là không phải, chính là lời hắn không muốn nói, miễn cưỡng cũng không có thú vị.

"Vì.... Sao?"

"Nào có nhiều 'vì sao' như vậy?" Ta thản nhiên trả lời.

Cho dù vẫn không chịu thừa nhận như thế nào, vào lúc Ly Phi không chọn một mình chạy trốn mà vọt vào vòng vây của Tần Tá, giữa ta và hắn đã có một số thứ không còn giống như trước.

Ly Phi giống như một đoá hồng (đỏ) liên sinh trưởng trong một đầm lầy tử vong, hấp thu dinh dưỡng trong vũng bùn hư thối. Hoàn cảnh đặc thù và chuyện đã trải qua khiến cho hắn đối với sinh mệnh gần như có sự chấp nhất vặn vẹo. Rõ ràng là một kẻ so với bất luận kẻ nào đều cao ngạo hơn, lại là người có thể vì sinh tồn mà bỏ qua hết thảy, thế nhưng ở thời khắc gần kề với sống còn và tự do mà hắn khát vọng nhất lại chịu buông tay. Có nên nói là hắn ngu ngốc không? Ta không biết. Nhưng ta biết dây cung lạnh lẽo cứng nhắc trong lòng ta bị cái gì đó động vào, gây nên lay động như sóng nước. Về câu hỏi của Hạo Thiên, thật sự không có câu trả lời tất yếu. Một chút để ý của ta với Ly Phi cũng không phải là chấp nhất, không đáng làm ra sự tình nhàm chán, không ý nghĩa như một lần tình ái.

"Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên xuất phát." Thu hồi ánh mắt bình tĩnh đang chăm chú nhìn trời, ta mang theo lạnh lẽo cười. "Lúc trước, ta cùng Tần Tá còn có món nợ lớn cần phải tính."

"Được" Đáp lại ta là thanh âm dễ nghe đã khôi phục lại kiên định.

Hạo Thiên trước khi xuất phát đã làm tốt chuẩn bị để ứng phó các loại trạng huống. Nhưng nếu tất cả chuẩn bị cũng không có đất dụng võ, ta nghĩ ít nhiều hắn cũng sẽ có chút tiếc nuối. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh an tường trong thành, lời nguyền của Hạo Thiên đã thành sự thật.

"Gặp quỷ!"

Đúng vậy, quả nhiên là gặp quỷ. Người đi đường vẫn bận rộn, khoái hoạt như trước, tiểu nhị của khách điếm vẫn thân thiết mà hét to, tiểu cô nương tươi đẹp lộng lẫy như hoa ở phía sau vẫn đối người cười duyên như vậy. Hết thảy đều giống như đúc với khi ta mới đến Thanh Long. Nhưng mặc kệ thế nào, sự yên bình này đối với tâm tính đục nước béo cò không buông của ta mà nói là một sự đả kích.

"Trước khi dàn xếp. Lệnh huyền bộ đi thu thập tình báo. Thông tri Phỉ nhi đến gặp ta." Liên tục ra mệnh lệnh, ta có chút đau đầu nhăn mày.

Chuyện của Phỉ nhi còn phải nhanh chóng giải quyết. Thế lực của Thanh Y Lâu ở Thanh Long quốc cũng không quá lớn, tin tức có thể thu thập được cũng cực kỳ hữu hạn. Thời điểm thế này, có thể tận dụng trợ giúp của Phi nhi là rất quan trọng.

Quả nhiên, Phi nhi đến đã mang theo cho ta một tin tức trọng yếu mà lại làm ta thất vọng.

"Tần Diệc vì cùng kết minh với Bàn Tiềm, cư nhiên đem quyền chỉ huy đội quân thành vệ (quân bảo vệ thành) giao cho hắn?"

"Phải, Phỉ nhi cũng là ngẫu nhiên nghe được tin này. Bất quá thống lĩnh thành vệ mới đổi thật sự là người của phe Bàng Tiềm."

"Nói như vậy, chuyện cả hoàng cũng bị hai người bọn họ khống chế đã xảy ra từ lâu rồi?" Một cỗ lệ khí bỗng nhiên sinh ra từ đáy lòng. Lão già này cả đời cùng Bàng Tiềm tranh quyền đoạt thế, tại cửa này không trù tính hiểu rõ lợi hại thật sự làm cho người khác kinh ngạc. Nhưng đối với ta lại có thể là tình huống tệ nhất. Không thể lợi dụng mâu thuẫn lưỡng phương giữa Tần, Bàng có nghĩa là Kha Tử Liễu đã mất đi Long Hồn lực đang trong một tình cảnh xấu.

"Hẳn đúng là như vậy. Từ lúc đăng cơ đến giờ, vương thượng mỗi ngày lâm triều cũng không nói được một lời. Có người hỏi đều nói thân thể không khoẻ, tất cả triều chính giao phó Tần tướng quản lý. Phỉ nhi đoán rằng phải có điều cố kỵ đi."

"Phỉ nhi, ta muốn vào hoàng cung một chuyến. Có biện pháp nào không?" Thanh âm trấn định mang theo một chút hắc ám.

Sắc mặt Phỉ nhi trắng nhợt, giữa môi nhè nhẹ run nói: "Đại nhân sẽ không định mang vương thượng ra khỏi cung chứ? Không có khả năng!"

"Đối với ta không có gì là không có khả năng." Ta lạnh lùng nói: "Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không mang hắn rời khỏi nơi thuộc về hắn."

Phi nhi chăm chú nhìn ta một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Tất cả thị vệ của hoàng cung đều là tự Tần tướng và Bàng tướng quân tự mình an bài. Không có mệnh lệnh của hai người này, ai cũng không được vào."

"Không thể nghĩ ra chút biện pháp sao?" Ta thật sự không thích ở thời điểm tình huống chưa rõ đối đầu với bọn họ.

"Nói đến biện pháp cũng không phải không có." Phỉ nhi cắn chặt răng, nói: "Dưới tay Tần tướng có một họ Quan thân tín thèm muốn ta thật lâu. Nếu ta đồng ý hầu hạ hắn một lần, có lẽ có thể lấy được yêu bài (lệnh bài đeo trên thắt lưng) của thị vệ."

"Thật sao? Kia thật tốt quá." Ý cười lạnh như băng tản ra. "Nói vậy trong tay hắn không chỉ có một khối yêu bài đi?"

Phỉ nhi đầu, kính cần lắng nghe, đáp lại: "Cấp bậc của người này là phụ trách sai sử thị vệ nội cung, cũng coi như có chút quyền thế. Nếu ta muốn có được yêu bài chỉ có thể vào cung tuỳ thời hầu hạ hắn. Cho nên hẳn chỉ có thể lấy được một khối."

"Vậy tìm thêm vài người hầu hạ hắn." Ta xoay người cười lạnh nói: "Hạo Thiên, ngươi gọi 'Dược Quán Tử', 'Phủ Đầu' (búa) và 'Ác Mộng' đi cùng với hắn đi. Nói với mấy tiểu tử kia, tuỳ bọn họ muốn ngoạn (làm trò) thế nào cũng được nhưng, một, không thể để thân phận bị bại lộ; hai, phải thăm dò quy luật đổi người của thị vệ nội cung, lấy về yêu bài của một đội nhân. Ba, phải nhìn kỹ gia hoả họ Quan, đừng làm cho Phỉ nhi chịu nhiều thiệt thòi." Hạo Thiên gật đầu đáp ứng. Phỉ nhi cũng không khỏi giật mình ngây ngơ ngẩng đầu.

"Đại nhân...." Chưa nói hết lời, liền bị ta, nhận được ám chỉ của Hạo Thiên, gián đoạn.

"Chờ ngươi nói xong chuyện này, muội muội ngươi hẳn đã được mang ra khỏi biệt viện Tần phủ. Đi xem nàng đi."

"Thật sự sao? Phỉ nhi tạ ơn đại nhân!" Phỉ nhi lập tức quỳ xuống, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt hiện lên tia kinh hỉ.

Ta một phen nhắc nhở người trên mặt đất, nghiêm mặt nói: "Vì để an toàn...., ta phải nhanh chóng đưa nàng rời đi Thanh Long. Chính là hiện tại, ta cần một người có thể tiếp cận được Tần gia, ngươi có thể đồng ý rời đi trễ hơn, trợ giúp ta một tay."

"Phỉ nhi như thế nào cũng được. Đại nhân hoàn thành tâm nguyện của Phỉ nhi, Phie nhi cho dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ báo đáp đại nhân."

"Máu chảy đầu rơi thì không cần, trước hết cùng mấy tiểu tử kia lấy được yêu bài trở về rồi nói sau." Ta thản nhiên trả lời, vẫy tay để cho hắn đi xuống.

"Ngươi dự định làm thế nào?" Hạo Thiên tay cầm một bầu rượu đưa tới.

"Chờ xem đi." Ta không chút để ý trả lời. Ngửa đầu, hương vị cay nóng của rượu đi vào cổ họng.

Cho dù thật sự muốn làm quốc gia này long trời lở đất, ta cũng sẽ không ngu ngốc đến tự mình đi làm. Không nói đến ta không có thực lực này, đó là, cho dù quốc gia này trong thời hoàng kim hay là loạn thế đều là một chuyện phiền phức.

Thời điểm trở lại, 'Dược Quán Tử' và 'Ác Mộng' đều cười vui vẻ đặc biệt sáng lạn, mà ánh mắt Phỉ nhi nhìn bọn họ đã có vài phần sợ hãi. Bất quá, ta không quan tâm chuyện này, ta chỉ để ý một đống phục sức của thị vệ nội cũng cùng chín khối yêu bài trong tay Phỉ nhi.

Phẫn (cải trang) thành thị vệ kỳ thật cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Thị vệ nội cung giống như là ong thợ trong tổ ong, luôn dọc theo đường bộ đã quy định, như ngu ngốc mà loanh quanh ở trong cung. Bình thường khi gặp những thị vệ khác còn phải quát khẽ vài tiếng khẩu lệnh nhảm nhí với nhau. Chuyện phiền phức như vậy, từ trước đến nay ta đều không thích. Cho nên khi đi tới vòng thứ ba, rốt cuộc nhịn không được đem bàn tay dính đầy mê dược bịt lên môi miệng của thị vệ canh giữ ở ngoài tẩm viện. Mấy đội viên của đại đội Nham Thạch theo ta từ trước đến nay ăn ý không tệ, lại càng không thể nói đến Hạo Thiên. Sáu thân thể yếu đuối nhanh chóng bị chuyển qua một bên. Sau khi lưu lại một người trông chừng, sáu gia hoả hai mắt toả sáng im lặng đứng gác bên ngoài tẩm điện.

Ta đánh một ánh mắt cho Hạo Thiên, hắn hiểu ý, tiến lên thông báo. "Khởi bẩm vương thượng, Tần tướng quốc mệnh tiểu nhân đưa tới văn kiện cơ mật, thỉnh vương thượng xem qua."

"Ai? Không biết trời đã sắp tối rồi sao?" Thanh âm vô ý nâng cao rõ ràng mang theo bất mãn. Một gã nam tử trung niên mặc phục sức nội thị đẩy cửa đi ra. Không kiên nhẫn cùng ngạo mạn trong mắt làm cho tướng mạo nguyên bản đoan chính hiện ra vài phần chanh chua.

"Đại nhân, là mật lệnh của Tần tướng. Bằng không chúng tiểu nhân cũng không dám quấy rầy ngài phải không?" Biết người này hiền nhiên là thân tín của Tần Diệc và Bàng Tiền, ta lập tức bước lên phía trước cung kính thi lễ.

"Tiểu tử, trước kia như thế nào chưa gặp qua ngươi a?" Người nọ liếc mắt nhìn ta một cái, chó chút hoài nghi mở miệng.

"Tiểu nhân gọi là Trương Thuận, theo tướng gia đã hơn hai năm. Chính là vẫn luôn không có cơ hội thay tướng gia làm việc. Hiện tại, thật vất vả mới có công việc đưa tin. Chỉ mong có thể giúp tướng gia làm thật tốt, cũng coi như một chút tiến triển. Về sau còn nhiều chỗ còn phải nhờ đại nhân chiếu cố, đại nhân nên chỉ định thêm cho tiểu nhân mới được a." Ta cười nịnh nọt nói. Từ trong lòng lấy ra một khối thuý ngọc tốt nhất, trộm nhét vào trong tay áo người nọ.

Người này cho dù lại được Tần Diệc coi trọng cũng thể nhớ kỹ hết mọi người bên cạnh hắn. Hơn nữa, mặt nạ Hạo Thiên chuẩn bị cho ta rất bình thường không đáng chú ý, ta cũng không sợ sơ hở.

"Thấy ngươi cũng còn trẻ. Cũng được, nếu rảnh rỗi, ta tự nhiên sẽ thay ngươi nói tốt vài câu với tướng gia." Mắt thấy khuôn mặt kiêu ngạo của người nọ nháy mắt cười lên, ta vội vàng lập tức liên thanh cảm ơn. Trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Người đến trước ta và Hạo Thiên ở bên trong thật lâu, rốt cuộc là nhận mệnh của ai cầu kiến. Nếu người này là người Bàng Tiềm an bài, thấy ta lấy danh Tần Diệc cầu kiến Kha Tử Liễu, hiển nhiên sẽ hoài nghi mục đích của Tần Diệc. Một khi đối chất, chuyện bọn ta giả mạo thị vệ rất nhanh sẽ bị vạch trần. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm.

"Đại nhân, còn việc đưa tin...."

"Vào đi." Người nọ dẫn ta và Hạo Thiên hướng phía trong đi vào. Từ khi ta cùng người nọ bắt đầu nói chuyện, ánh mắt Hạo Thiên nhìn ta có chút cổ quái. Trong lòng biết hắn là không nghĩ tới ta thế nhưng có thể giả ra vẻ đáng thương chân thật như thế. Âm thầm thân thủ nhéo vào lòng bàn tay của hắn một phen, nhắc nhở hắn còn chưa diễn xong. Hắn khinh thường liếc người nọ đang dẫn đường một cái, quay sang ta cười nhẹ một cái.

"Vương thượng, Tần quốc tướng sai người đưa tin tới." Người nọ cao giọng mở miệng, cũng không chờ đáp lại liền đẩy ra cửa nội thất. Trong phút chốc, một đường trắng như băng tuyết đập vào mi mắt ta.

Giường trắng, chướng mạn (màn giường) trắng, khăn bàn cùng màn cửa đều trắng. Ngoại lệ duy nhất là bộ thanh y đứng lặng lẽ trước song cửa kia. Giống như một sinh mệnh đứng giữa một mảnh tịch mịch. Có lẽ linh hồn của ta vốn đã bị vấy bẩn, ánh màu thuần tuý như thế lại làm cho ta nảy sinh dục vọng mãnh liệt muốn phá huỷ. Muốn xé nát thế giới tĩnh lặng này, muốn đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng xa cách kia nhiễm thật nhiều sắc thái. Đang nghĩ ngợi, lòng bàn tay hơi lạnh đột nhiên ấm lên, là ngón tay ấm áp của Hạo Thiên nắm lấy tay ta.

"Làm càn!" Thanh âm Kha Tử Liễu không mang theo một tia cảm xúc, nghe không ra có phải tức giận không, chỉ có hoàn toàn chết lặng cùng lãnh đạm.

"Thỉnh vương thượng thứ tội." Người nọ khom người đáp, trong giọng nói lại không nghe ra nửa phần cung kính.

"Đại nhân, Tần tướng gia phân phó, chuyện này chỉ có thể cho một mình vương thượng biết. Không biết có thể cho tiểu nhân một mình ở cùng vương thượng...." Ta cười trừ với người nọ nói.

"Vậy ngươi nhanh lên." Sự cung kính của ta và hối lộ trước đó hiển nhiên lấy lòng hắn, hắn do dự một chút liền xoay người đi ra ngoài. Hạo Thiên cũng phối hợp cảnh giữ ở ngoài cửa.

"Tiểu tử, đã lâu không gặp." Thấy trong phòng đã không còn người khác, ta nâng tay đem mặt nạ tháo xuống.

Continue Reading

You'll Also Like

9.2K 593 200
Tác giả: Linh vũ một cật bão Trạng thái: drop Tóm tắt: Hắn, Thần giới thiên tài, lại thua ở "Tình" thượng, vì bảo hộ Thần giới hy vọng cùng hắn sứ m...
319 148 26
Loài sói luôn mang bên mình những chiếc móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, sẵn sàng để kết liễu con mồi với một đòn chuẩn xác, nhưng chẳng phải con sói...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...