[KookV] Con thầy

By notanneymore

210K 17.5K 2.6K

Chọn người yêu có ba điều kị: Con thầy, vợ (chồng) bạn, gái (trai) cơ quan. Nhưng mà Jungkook không quan tâm... More

Con thầy (1)
Con thầy (2)
Con thầy (3)
Con thầy (4)
Con thầy (5)
Con thầy (6)
Con thầy (7)
Con thầy (8)
Con thầy (9)
Con thầy (10)
Con thầy (11)
Con thầy (12)
Con thầy (14)
Con thầy (15)
Con thầy (16)
Con thầy (17) (end)
Extra 1: Lễ tốt nghiệp của Jeon Jungkook (1)
Extra 1: Lễ tốt nghiệp của Jeon Jungkook (2)
Extra 2: "Thầy sẽ đánh chết em mất."
Extra 3: "Em thích anh mặc như thế này."

Con thầy (13)

9.2K 857 124
By notanneymore

13.

Cảm giác rùng mình và buồn nôn chạy khắp cơ thể khi Taehyung cảm nhận được một bàn tay thô ráp chạm vào eo mình. Vì xe bus không còn chỗ ngồi nên anh phải đứng và nắm lấy tay vịn trên đỉnh đầu, khiến vạt áo màu xanh lục bị xếch lên theo, để lộ một phần eo nhẵn nhụi thon thả.

Bàn tay bẩn thỉu không ngừng vuốt ve qua lại, gẩy gẩy nơi mép quần jeans của anh. Xe bus lắc lư trước sau theo quán tính khiến hành khách đứng trên xe ngả trước ngả sau. Theo đó, Taehyung càng cảm nhận được rõ hơn một vật cứng chạm vào phần dưới của mình cách một lớp vải.

Cơ thể Taehyung từ nhỏ đến lớn chỉ có ba người được phép đụng vào. Ba mẹ thì là chuyện từ rất lâu rồi, hồi anh còn bé xíu. Sau khi trưởng thành, chỉ có một người duy nhất được chạm vào người anh - Jungkook. Đụng chạm gần gũi nhất của anh là với cậu, và chỉ riêng với Jungkook, những cái sờ, cái chạm, những cái vuốt ve trên da thịt mới dễ chịu và dịu êm, chứ chưa bao giờ mang đến cảm giác ghê tởm như những gì anh đang cảm thấy lúc này.

"Ngon quá, em trai." Hơi thở nhột nhạt phả vào tai từ phía sau khiến cả người Taehyung co rúm lại. Anh hoảng loạn nhìn quanh quất, những hành khách khác trên xe đều đang tập trung làm việc của mình, người thì đọc báo, người nghịch điện thoại, người nhắm mắt nghe nhạc, không một ai chú ý đến động tĩnh bên này.

Taehyung cố gắng lùi xa khỏi tên biến thái đứng phía sau anh, nhưng xe bus giờ tan tầm rất đông, anh không nhích được nhiều, cứ lên một bước gã lại theo một bước. Bàn tay tởm lợm vẫn còn nấn ná trên eo anh, Taehyung cố đẩy nó ra, nhưng gã đàn ông không những không thả, trái lại còn lật tay nắm lấy cổ tay anh. Lực tay gã rất mạnh, vặn xoắn khiến cổ tay Taehyung đỏ ửng.

Bị siết đau, Taehyung kêu lên, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt hoặc khó chịu hoặc tò mò từ những người xung quanh, không một ai hỏi xem anh gặp phải chuyện gì.

Gã biến thái dừng một chút rồi lại lần mò miết mạnh lên lòng bàn tay Taehyung, cảm giác nhớp nháp do mồ hôi tay truyền đến khiến anh muốn nôn. Taehyung run rẩy chịu đựng cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, nghe thông báo điểm dừng tiếp theo vang lên từ loa tổng. Lúc xe xi nhan chuẩn bị đáp vào bến, Taehyung dùng hết sức dứt tay ra, vừa lớn tiếng nói xin lỗi vừa chen khỏi dòng người chật ních, lao xuống khỏi xe.

Lúc này xe đã vào nội thành, người qua lại đông đúc và đèn điện sáng trưng, Taehyung kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa trào ra, cắm cúi chạy về phía trước. Anh cứ thế chạy, không dám quay đầu nhìn ra sau, chỉ sợ tên biến thái nọ cũng kịp xuống xe đuổi theo mình.

Gió lạnh cắt qua hai bên má và chóp mũi khiến Taehyung khó khăn hít thở, những làn khói trắng đục phả ra gấp gáp và liên tục từ giữa hai phiến môi khô rang của cậu sinh viên tội nghiệp. Taehyung cũng không rõ mình đã chạy bao lâu, anh nghe ngực mình nhói lên, có lẽ phổi anh đã đến cực hạn rồi.

Ngã xuống bên vỉa hè, Taehyung ngay lập tức co cụm lại, hai cánh tay vòng ra ôm lấy đầu gối, mặt úp vào đó không ngừng run rẩy. Đây là tư thế bảo hộ bản thân theo bản năng, Taehyung cứ ngồi như vậy bên vệ đường, giành lại từng nhịp thở.

Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân lúc vội vã lúc chậm rãi của người đi đường lướt qua mình, tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình phát ra từ những cửa hàng và quán ăn trên phố, tiếng cười nói rôm rả.

Taehyung nghe hơi thở mình dần chậm lại, phả ra rồi quanh quẩn một hồi trong không gian nhỏ bé giữa hai chân đang co lại áp vào ngực của anh. Giữa những ồn ã và tạp âm xung quanh, không hiểu sao Taehyung vẫn nghe rất rõ tiếng tim mình đang đập.

Có phải anh sai rồi không? Có phải anh nên nghe lời bố mẹ, học một ngành ứng dụng rồi sau này làm kĩ sư, bác sĩ? Có phải anh nên chấp nhận sống theo kì vọng của đấng sinh thành, để được sống như những bạn sinh viên khác, được ba mẹ chu cấp, không phải lo chật vật cân bằng giữa tiền nong và học tập?

Taehyung vẫn còn nhớ năm lớp Sáu, cô phụ trách đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh của khối chọn anh vào đội. Taehyung đã hào hứng chuẩn bị thật nhiều sách vở và tài liệu học tập, vui vẻ báo tin cho bố mẹ, sẵn sàng học hành thật chăm chỉ để mang về cho mình một thành tích xứng đáng. Và rồi ngay sau buổi học đầu tiên, Taehyung hay tin bố anh đã nói chuyện với nhà trường, xin phép cho anh vào đội tuyển Toán mà không hề tham khảo ý kiến của anh.

Taehyung đã khóc, đã la lối, đã cãi vã, đã cầu xin, anh đã làm đủ mọi cách, thậm chí tuyệt thực. Nhưng ông Kim lúc ấy như bị chướng ngại về tâm lý, không mảy may suy chuyển.

Và đó là lần đầu tiên Taehyung biết mùi vị của việc sống cuộc đời mình dựa theo ý nguyện của người khác.

Nhưng lần này thì không. Taehyung không nghĩ mình có thể sống nổi với chính bản thân mình nếu làm vậy thêm một lần nữa, ngay giai đoạn quan trọng này của cuộc đời. Anh đã cố gắng gò bó quá lâu, đến mức nếu theo học một ngành mình không thích, anh sẽ chán nản ở một quãng nào đó không sớm thì muộn, và bỏ nó. Anh đã sống vì người khác gần hai mươi năm trời, lâu đến mức nếu anh tiếp tục sống như thế thêm dù chỉ là một thời gian ngắn nữa, trái tim anh cũng sẽ không cho phép, và chai sạn.

Đã có một Jungkook hậu thuẫn cho anh, bao che cho anh, ở bên cạnh anh, nâng đỡ anh. Đã có một Jungkook khen anh làm tốt, khen anh giỏi, động viên anh, cổ vũ anh trên con đường anh đã chọn. Đã có một Jungkook yêu anh, và vẫn chờ anh trao lại cho cậu một tình yêu như thế.

Redamancy. Yêu một người cũng yêu mình, tình yêu được hồi đáp trọn vẹn.

Taehyung cầm điện thoại lên.

"Alo, ai đấy ạ?" Giọng nói vọng ra vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ.

Anh đã cố gắng không khóc, nhưng cũng giống như việc cam chịu sống theo lời bố mẹ, Taehyung không làm được, trái tim anh không cho phép.

"Jungkook ơi-"

-

Jungkook ơi.

Tiếng gọi thật nhỏ, thật thương, hòa lẫn cùng tiếng nấc không kìm nén được. Từ đầu dây bên kia, Jungkook nghe tim mình đau nhói, có lẽ là cái đau khi bị ai đó cầm mũi kim đâm vào. Cậu dường như nghe thấy âm thanh những giọt nước mắt của Taehyung lăn trên gò má anh, rồi rơi xuống. Cậu có thể cảm nhận nỗi buồn và sự yếu đuối ít bao giờ lộ ra của người mình yêu. Cậu có thể hiểu được rằng ngay phút giây ấy, Taehyung cần mình đến mức nào.

Vậy nên Jungkook mới có mặt ở đây, giữa phố xá đông đúc, trước mặt là người đã làm cậu nhớ nhung khổ sở suốt vài tháng trời.

Jungkook đã nói rằng khi nghe tiếng Taehyung khóc qua điện thoại, cậu nghe tim mình đau như bị kim đâm vào chưa? Nếu rồi thì khi nhìn thấy Taehyung ngồi nép lại bên vệ đường, ngơ ngác và tủi thân như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tim cậu đau gấp trăm lần như thế.

Taehyung ngồi đó, cạnh bồn hoa, trước một cửa hàng quần áo quy mô và rực rỡ ánh đèn. Trời không mưa, nhưng trông anh ướt đẫm như bị ngâm trong sợ hãi và bất lực, cô đơn và mệt mỏi. Một chú cún ướt đẫm, nhớ nhà nhưng chẳng thể tìm về.

Jungkook lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Taehyung, đưa tay chạm vào gò má đỏ lên vì lạnh và vì nước mắt bị gió hong khô nứt. Đôi mắt ngơ ngác của Taehyung dán chặt vào cậu, nhìn chằm chằm, rồi dần dần ngập nước. Nhưng anh không dám chớp. Giống như việc Jungkook thực sự xuất hiện trước mặt anh, chạm vào anh là một điều gì đó bất thực lắm. Giống như phép màu hiện ra trước mắt anh lúc này đây chỉ cần một cái chớp nhẹ thôi cũng sẽ tan biến mất.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Jungkook không thể tiếp tục nhìn đôi mắt ấy thêm nữa, cậu quỳ hẳn xuống kéo anh vào lòng rồi thổn thức câu xin lỗi. Đôi tay dang rộng của cậu ôm siết lấy vòng eo mỏng manh của Taehyung, hai cánh tay gầy gò của anh cũng tìm đến tấm lưng của Jungkook mà ghì chặt, những ngón tay níu lấy áo khoác của người yêu.

"Anh đã rất sợ." Taehyung nói qua những tiếng nấc. "Rất sợ..."

Jungkook ôm chặt anh, một bàn tay ấn đầu anh vào chỗ hõm nơi cổ mình, ve vuốt những sợi tóc mềm sau gáy. Tay còn lại vẫn đang vòng qua eo Taehyung. Chỉ một tay thôi đã có thể ôm gọn được vòng eo bé xíu, thời điểm Taehyung gầy nhất khi còn học cấp 3, eo anh cũng không bé đến mức này. Jungkook xót xa.

"Qua rồi, không sao nữa, em ở đây rồi."

Jungkook không nhận ra giọng nói của chính bản thân cũng run rẩy. Cậu run lên vì thương anh, vì cảm giác đau đớn xen lẫn hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào khi một lần nữa được có anh trong vòng tay. Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết cậu đã nhớ anh nhiều đến thế nào. Nhớ đến mức giờ đây khi anh ở trong lòng cậu rồi, Jungkook thực sự có ý nghĩ không buông anh ra nữa. Cậu muốn ôm anh cho đến khi phố sá xuống đèn, ôm đến khi chẳng còn bóng người trên đường, ôm đến khi anh tin rằng cậu đã đến và sẽ luôn ở bên anh, Taehyung sẽ không còn phải sợ hãi nữa.

Jungkook cứ im lặng quỳ gối ôm tình yêu của mình bên đường, mặc những ánh nhìn không ngừng đổ về phía hai đứa của người xung quanh.

Chờ cho những tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ dần chỉ còn là những tiếng thút thít, Jungkook mới nhẹ tay buông Taehyung ra, chưa kịp làm bước tiếp theo đã bị đôi mắt tổn thương và hoảng loạn của anh giáng vào tim một cú đau điếng.

"Ngoan, em không bỏ anh đâu." Jungkook vừa dỗ dành vừa đổi tư thế, xoay người lại lấy một chân làm trụ và quỳ bằng một chân, đưa tấm lưng vững chãi về phía Taehyung.

"Lên đi em cõng, không cần giữ sạch giày nhưng em vẫn muốn cõng anh."

Taehyung khẽ mỉm cười, anh nghe tim mình hạnh phúc như đang nở hoa. Và nếu như trong tim anh có một loài hoa đang nở thật, anh nghĩ nó là một đóa hướng dương.

Hoa hướng dương. Niềm tin và hy vọng, anh chỉ biết duy nhất có em.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Taehyung đặt cằm lên vai Jungkook, nhỏ giọng hỏi khi hai đứa đã đi bộ được một quãng. À không, là Jungkook cõng anh đi bộ được một quãng.

Jungkook không trả lời, chỉ nghiêng đầu hôn lên chóp mũi cao thẳng của người đang đổ ập trên lưng mình.

"Anh biết không, nếu hôm nay anh không gọi cho em thì em cũng đã định ngày mai sẽ đến Hanyang tìm anh rồi."

"Chị Moonji cũng không biết anh học khoa nào, lớp nào, chỉ biết học ở Hanyang. Giấu giỏi thật đấy."

"Nhưng không sao, dù gì em cũng đã định sẽ lật tung từng khoa một lên."

Taehyung thấy hơi chộn rộn trong lòng. Jungkook cứ như chuẩn bị xét xử anh vậy, cậu đang nêu ra từng tội danh một của anh, nào là bỏ trốn, nào là cắt đứt liên lạc. Giọng cậu không có vẻ gì là tức giận, nhưng Taehyung vẫn chẳng dám đáp lại một câu.

Jungkook cũng không ép anh trả lời, xốc anh lên lần nữa rồi lại tiếp tục thả bộ. Taehyung có chút ngạc nhiên với thể lực của Jungkook. Anh biết cậu dai sức, nhưng nãy giờ cõng anh đi bộ ít nhất cũng phải gần ba mươi phút rồi, cậu chàng vẫn cứ vững vàng từng bước mà đi, rẽ ngang rẽ dọc qua mấy con phố vẫn đặt anh trên lưng như con gấu bông nhẹ tênh.

Jungkook rẽ vào một phố nhỏ yên tĩnh, tiếng xe cộ và tiếng người dần dần bị bỏ lại phía sau. Dọc hai bên phố là những căn nhà cổng cao đã im lìm đóng cửa, dù vẫn còn khá sớm. Ánh đèn vàng đổ bóng cậu trai đang cõng một cậu trai khác xuống đường, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Taehyung chợt nghĩ, bây giờ Jungkook có cõng anh sang biên giới, anh cũng sẽ nằm lì trên lưng cậu không xuống đâu.

"Kim Taehyung." Jungkook gọi cả họ cả tên làm tim Taehyung rơi bịch xuống bụng. "Trốn kĩ như thế, sợ em bắt cóc mang về cho mẹ làm con dâu à?" Jungkook lại khơi ra câu chuyện ban nãy, lần này thì bằng giọng vui vẻ hơn.

Taehyung thầm biết ơn vì Jungkook đang cõng anh chứ không phải đi bên cạnh anh, vì nếu vậy cậu sẽ nhìn thấy gò má đang hồng dần lên của anh sau khi nghe câu nói ấy. Con dâu con rể gì chứ, vừa mới gặp lại nhau mà.

"Nếu đúng là thế thật," Jungkook ngắt câu, dừng lại trước cổng một căn nhà gần cuối phố. "Thì bây giờ có chạy cũng không kịp nữa đâu."

tbc

Continue Reading

You'll Also Like

32.6K 2.1K 31
Jeon Jungkook × Kim Taehyung Nhân cách hiện hữu vì cậu, mỗi cậu, Taehyung. "Cậu nói xem, tôi thương cậu như thế nhưng cậu có để tâm không?" "Làm sao...
156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
2.4K 115 8
Anh thích em lắm í. Còn tôi thì không. Kể về tiền bối Kim theo đuổi hậu bối Jeon nhưng cuối cùng hậu bối phải vắt óc suy nghĩ cách bắt người về.
129K 6K 6
Fic gốc: [shortfic][ChanBaek ][NC-21] Osin à! Em không thoát nổi đây. Au: TH_Unicorn Nguồn: https://www.wattpad.com/story/35585389?utm_content=story...