taegi | the last stand

Oleh gomerasy

83.7K 10K 892

HE. Lebih Banyak

intro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30 - End.

25.

2.2K 298 11
Oleh gomerasy

Buổi hòa nhạc diễn ra với bầu không khí vô cùng sôi động và cuồng nhiệt. Bên dưới sân khấu là một biển người mênh mông phủ kín các khán đài xung quanh sân vận động lớn nhất nhì thành phố. 

Trong khi những người hâm mộ của Jimin đang cháy hết mình với màn trình diễn của thần tượng thì lẩn trong đám đông là hai phe thiện ác đang âm thầm chờ đợi thời cơ cho mục đích riêng của mỗi bên.

Taehyung cùng Namjoon vô cùng chăm chỉ di chuyển thiết bị trong khán đài, cố gắng tạo ra hình ảnh hai người nhân viên hậu đài cần mẫn bình thường, thế nhưng ánh mắt của cả hai không hề bỏ qua bất kỳ một nhất cử nhất động nào của bọn người Sói Bạc.

Khi concert đã diễn ra được một nửa thời gian, những tên tội phạm bắt đầu rục rịch có động thái. Gã Sói Bạc căn dặn gì đó với lũ đàn em rồi đích thân gã xách một chiếc vali lớn màu đen, nhanh chóng tiến về phía cánh cửa dẫn ra ngoài khu vực khán đài. 

Không nói thì Taehyung và Namjoon đều hiểu trong vali đó chắc chắn chứa thứ hàng cấm chết người mà bọn chúng đang cố gieo rắc vào xã hội. Có hai tên đi theo Sói Bạc, còn lại thì chia nhau lẩn vào những khu vực khác, xem ra là làm công tác cảnh giới

Ngay lập tức Taehyung và Namjoon không bỏ qua miếng mồi ngon,đợi đám người Sói Bạc đã đi khuất rồi mới rất thức thời lấy cớ di chuyển thiết bị cho tiết mục tiếp theo lên sân khấu rồi hữu ý vô tình mà va phải một tên đàn em dáng người nhỏ con, trông gã này có vẻ là tên có khẩu khí hèn mọn nhất bọn, chính vì vậy mới rơi vào tầm ngắm của hai người cảnh sát. 

Gã tội phạm bị Taehyung huých một cú đau điếng tới gã nằm sấp ra sàn, đang định lồm cồm bò dậy chửi cho kẻ vừa va phải mình một trận thì cả người gã đã đổ mồ hôi lạnh khi cảm nhận được một thứ cứng ngắc lạnh lẽo vừa kề lên thái dương mình.

Gã tội phạm run run ngước đôi mắt hèn nhát lên nhìn người đang chĩa súng về phía mình, nhận ra một khuôn mặt rắn rỏi đầy cương nghị quen thuộc của cảnh sát Kim Namjoon đang được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, gã lập tức run bắn người, lập cập ngồi bệt xuống sàn, miệng lắp bắp không thành lời

"Nói! Chỗ các người giao hàng là chỗ nào?"

Namjoon cất giọng tra hỏi đặc trưng của cảnh sát hình sự, dằn từng tiếng hỏi cung gã tội phạm ngay tại chỗ. 

Tên này ban đầu còn do dự không nói, nhưng gã quên mất rằng không chỉ có một mình Namjoon ở đây, mà còn cả Kim Taehyung, vị cảnh sát nổi tiếng vô cùng thiếu kiên nhẫn và nóng tính của Sở cảnh sát thành phố. 

Thấy gã nhỏ thó này lắp bắp mãi không thành câu, Taehyung liền lôi gậy sắt ba khúc của cảnh sát từ thắt lưng, hắn vừa dùng sức vung tay tức thì trong tầm mắt tên tội phạm xuất hiện một cây gậy dài vô cùng đáng sợ khiến gã mất hết hồn vía

Taehyung cúi người, một tay siết chặt cây gậy, một tay túm lấy cổ áo gã tội phạm, nghiến răng hằn học nói

"Tao nói cho mày biết, cảnh sát Kim Namjoon có thể đợi mày, nhưng tao thì không. Mày còn dùng dằng không nói thì tao đánh cho gãy chân biết chưa?"

Hắn vừa dứt lời liền giơ cao cây gậy sắt, ánh mắt hắn hoàn toàn đủ đáng sợ để gã tội phạm hiểu rằng hắn không hề dọa nạt mà sẵn sàng xuống tay với mình. Ngay lập tức, tên tội phạm vội vã rối rít vừa xua tay vừa nói

"T-Tôi xin khai ... T- Tôi sẽ khai hết với các anh .."

.

Namjoon và Taehyung sau khi đã truyền tin cho đồng đội đang trà trộn ở khán đài concert liền nhanh chóng di chuyển tới vị trí vừa thu thập được từ gã tội phạm. Lần này chỉ cần bắt tại trận cuộc giao dịch thì nhất định là một mẻ lưới cực lớn, nếu Sói Bạc bị bắt thì bằng chứng để bắt nốt Jung Hoseok cùng những tên chân tay còn lại thì không còn quá khó nữa rồi.

Vậy nhưng xem ra lũ tội phạm này gian manh hơn họ tưởng. Khi Taehyung cùng Namjoon tới lối lên xuống ở cầu thang thoát hiểm thì chỉ thấy đồng đội của mình đứng trơ trọi ở chỗ không hề có ai đó với trạng thái không hiểu chuyện gì xảy ra. 

Hóa ra để đề phòng bất trắc, Sói Bạc đã nói một địa điểm giả với tất cả những tên chân tay khác, còn bản thân thì chỉ dắt theo 2 tên tới địa điểm giao hàng thực sự.

"Khốn kiếp, bị chúng qua mặt rồi", Namjoon hậm hực đấm mạnh vào tường

"Biết tìm ở chỗ nào trong khán đài bây giờ, đông như vậy, lại còn lập lòe ánh đèn ..."

Một người cảnh sát lên tiếng giọng đầy chán nản. Vậy nhưng có lẽ anh ta không ngờ rằng lời nói của mình lại giúp Taehyung nảy ra được một suy đoán. Cảnh sát Kim lập tức quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài khu vực khán đài trước sự ngạc nhiên của các đồng đội.

Taehyung nhờ lời nói của viên cảnh sát kia mà sực nghĩ ra, đã tới hòa nhạc của thần tượng thì chắc chắn không có mấy người hâm mộ không mang theo gậy cổ vũ. Nếu như muốn việc buông bán ma túy không bị để ý, chắc chắn đám tội phạm kia sẽ phải bao trọn ít nhất một hàng ghế ở khán đài, mà đã đi buôn ma túy thì làm gì có kẻ nào cầm theo gậy cổ vũ phát sáng cơ chứ. 

Vậy nên nếu suy nghĩ của hắn đúng thì chắc có lẽ ...

Taehyung dừng chân khi trong tầm mắt của hắn quả nhiên đã phát hiện ra ở khán đài số ba, dãy ghế thứ năm từ trên xuống hoàn toàn tối om, không hề có lấy một ánh sáng nào từ đó phát ra. Taehyung lập tức báo cho đồng đội biết vị trí thật sự của những tên tội phạm, còn bản thân mình thì cẩn thận bí mật bắt đầu tiếp cận địa điểm trao đổi ma túy mặc dù Namjoon đã nói hắn hãy đợi người tới tiếp ứng. 

Taehyung không phải kẻ nhát gan, hơn nữa hắn đã nóng lòng muốn bắt được lũ chuột nhắt này từ lâu lắm rồi, không thể chờ lâu thêm được nữa.

Thu hẹp khoảng cách với lũ tội phạm, đôi mắt tinh tường của Taehyung nhanh chóng nhận ra cái đầu bạch kim bắt mắt của Sói Bạc đang đung đưa qua lại thì thầm gì đó với một gã đội mũ ngồi bên cạnh, xem ra là đối tác của gã trong phi vụ lần này. 

Nhìn cách ăn mặc và cải trang của gã khách hàng, Taehyung biết chắc tên này là dân chuyên nghiệp, chờ một lúc mà vẫn chưa thấy người của mình tiếp cận tới gần lũ tội phạm trong khi gã chuyên nghiệp kia lại có vẻ rục rịch muốn rời đi. 

Taehyung không còn cách nào khác liền lao nhanh về phía tên kia, rút súng từ thắt lưng chĩa thẳng về phía hai tên tội phạm

"Đứng im, nếu không tôi bắn"

Sói Bạc cùng gã đối tác hơi sững lại khi khuôn mặt cương nghị của Taehyung hiện lên trong bóng tối. Thế nhưng từ khóe môi kiêu căng của Sói Bạc lại vẽ lên một nụ cười nửa miệng đắc ý, gã hất hàm nhìn Taehyung, cao giọng nói

"Mày nghĩ bắt bọn tao dễ thế sao, chỉ với mình mày?!"

Taehyung chưa kịp trở tay thì từ phía sau đã có ai đó cầm một cây gậy gỗ phang thẳng vào lưng hắn khiến hắn loạng choạng suýt chút nữa ngã gục xuống. Taehyung đã quên mất rằng Sói Bạc dẫn theo đàn em, xem ra là để cảnh giới cho hắn.

Tên đối tác không bỏ lỡ cơ hội khi họng súng của Taehyung đã không còn chĩa vào mình, lập tức xách vali chạy thật nhanh, vừa lúc đó người của cảnh sát tới nơi, Taehyung liền hét Namjoon đuổi theo gã đang bỏ chạy, một viên cảnh sát lập tức tóm gọn tên đàn em của Sói Bạc vừa ra tay đánh Taehyung, số còn lại tỏa đi các hướng cùng Namjoon vây bắt kẻ vừa chạy trốn. 

Taehyung đặt tay lên sau gáy, hơi xoay xoay đầu cho bớt đau rồi nhanh chân túm lấy cổ áo Sói Bạc trước khi gã chạy thoát.

"Mẹ kiếp!"

Sói Bạc dẫy dụa khi bị Taehyung vặn ngược tay về sau lưng. Taehyung thành thạo lấy ra còng tay ở thắt lưng, còng tay tên tội phạm nguy hiểm rồi đánh hắn một nhát vào sau gáy ngất xỉu nằm xuống hàng ghế trống. Những người hâm mộ của Jimin nãy giờ hoàn toàn bị một màn rượt đuổi tội phạm này khiến cho tròn mắt kinh ngạc.

Taehyung thở hắt ra một hơi, cuối cùng hắn cũng đã có thể tóm được đuôi của gã cáo già họ Jung. 

Bỗng nhiên từng sợi lông tơ trên cánh tay hắn đột nhiên dựng đứng, linh cảm xấu dâng lên khiến Taehyung nhận ra dường như sau lưng mình có người. Hắn lập tức phản xạ quay người giơ súng về người sau lưng thì một khuôn mặt méo xệch hiện ra trước mắt. 

Tên thuộc hạ còn lại mà Sói Bạc dẫn theo nãy giờ nấp ở một góc định đánh lén Taehyung thì dường như đã bị ai đó ra tay trước khiến cả người từ từ đổ ập xuống bậc thang lối lên xuống.

Khoảnh khắc gã tội phạm ngã xuống, khuôn mặt trắng bệt căng thẳng của Yoongi từ từ hiện ra trước mắt Taehyung. Trên tay người đàn ông nhỏ bé trắng trẻo kia vẫn còn cầm nguyên một cây gậy bóng chày bằng gỗ, nhìn cái cách bàn tay trắng nhợt của Yoongi chật vật lên gân bấu chặt lấy cán cây gậy, Taehyung thầm nghĩ "xem ra dùng lực không ít .."

Thế nhưng ngoài mặt Taehyung cực lực biểu cảm lạnh nhạt, hắn cau mày xẵng giọng hỏi

"Sao anh lại ở đây ?"

"C-Cậu là cảnh sát mà sao cứ hành động thiếu suy nghĩ thế hả?", Yoongi bất ngờ cao giọng trách cứ khiến Taehyung vô cùng khó hiểu. Tự dưng lại lớn tiếng mắng mỏ gì hắn đây, anh căn bản chẳng có tư cách gì giáo huấn hắn cả

"Anh nói cái-"

"Tôi nói cho cậu hay Kim Taehyung, không phải cứ liều lĩnh là tốt, không phải cứ xông pha vào chỗ nguy hiểm là được gọi là dũng cảm. Đấy gọi là nông nổi, đấy gọi là bồng bột nông cạn, cậu hiểu chưa! Bọn chúng đều là lũ tội phạm căm ghét cậu tới đỏ mắt, hai lần truy sát cậu suýt chết, vậy nhưng cậu vẫn ngang nhiên một mình xông tới chỗ chúng! Cậu chán sống à??"

Yoongi gào lên một hơi thật dài, đây là lần đầu tiên anh trước mặt hắn nói nhiều như vậy. Anh mắng hắn một lèo không hề vấp váp, bộ dạng nhẫn nhịn vốn luôn xuất hiện trong mắt Taehyung nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Min Yoongi vô cùng cương quyết và tức giận. 

Lần đầu tiên Min Yoongi tức giận với hắn, tới mức chửi hắn như hát hay. Taehyung nghĩ thế, và bất giác hắn muốn cười.

"Có phải là PD SUGA không?"

"Đúng rồi, hình như là anh ấy đó!"

"PD SUGA quen anh cảnh sát này à, nhìn quan hệ của họ .."

Vài tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên ở nơi góc khán đài, những cô bé nãy giờ quan sát cuộc đối thoại của họ bắt đầu không nhịn được mà bắt đầu gán ghép. Trong khi Yoongi còn tức giận không thèm chú ý thì Taehyung lại ý thức được nếu còn nán lại lâu hơn thì chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối khi mà một vài cô bé đã lục tìm điện thoại trong ba lô. 

Ra hiệu cho hai người cảnh sát từ phía xa quay lại đến áp giải hai tên tội phạm, Taehyung không nói không rằng nắm lấy tay Yoongi kéo anh rời đi trước khi khuôn mặt họ chui vào ống kính điện thoại của người khác.

Taehyung cùng Yoongi vừa vào được tới khu vực phòng nghỉ thì từ xa, một bóng dáng cao lớn đang thật nhanh bước về phía hai người cùng với một khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Yoongi chưa kịp lên tiếng với người đang tiến đến thì đã bị chôn trong lồng ngực phập phồng của người đó, ngay trước sự chứng kiến của Kim Taehyung.

"J-Jungkook ..", Yoongi lắp bắp muốn đẩy chàng trai cao lớn này ra thì đã bị cậu ngoan cố siết chặt, anh còn nghe rõ tiếng Jungkook thì thầm từ đỉnh đầu truyền xuống

"Anh có biết là tôi đã lo lắng thế nào không. Tự dưng lại rời chỗ ngồi đi như thế, có biết là tôi đã gần như phát điên không!"

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

40.6K 5.2K 15
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
8.8K 443 12
Chuyển ver : Ảnh đế mỗi ngày đều đòi "ngủ" Cp : Taelice
357K 27.7K 110
Fic này là chuyển ver nhưng chưa xin phép:3.FIC NÀY CHỈ MANG TÍNH CHẤT MƯỢN CHỨ KHÔNG ĂN CẮP...CŨNG có thể đã có bạn đọc rồi những vì thấy hay nên ed...
13.2K 1K 6
❝Thế giới của Taehyung trở nên đảo lộn kể từ lúc hắn gặp (incubus) Yoongi - một chàng trai xinh đẹp nữ tính - kẻ đã dụ dỗ Taehyung lừa dối cô bạn gái...