taegi | the last stand

By gomerasy

83.4K 10K 891

HE. More

intro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30 - End.

23.

2.2K 304 34
By gomerasy

Taehyung lập tức tạm biệt Namjoon rồi quay trở lại tiệm cà phê Awake. Lúc này hắn cần sự giúp đỡ của Seok Jin để gặp gấp một người. Người có thể giúp hắn chặn lại vụ mua bán ma túy quy mô cực lớn dưới bàn tay tập đoàn Kingdom Gangnam.

Sự xuất hiện đầy vội vã của Taehyung đã thu hút sự chú ý của hai người trong tiệm vì tiếng mở cửa quá thô bạo của hắn. 

Taehyung vừa nhìn thấy người đang đứng nói chuyện với Seok Jin liền lập tức thở hắt ra một hơi, ánh mắt cũng trở nên đầy cảm khái mà bước vào bên trong tiệm. Seok Jin vô cùng ngạc nhiên khi Taehyung vừa mới tới chỗ anh mua americano rồi rời đi được một lát đã quay lại với bộ dạng vô cùng hớt hải như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

Seok Jin chưa kịp lên tiếng hỏi thì Taehyung đã sớm mở lời trước, nhưng không phải với anh, mà là với chàng trai còn lại trong quán

"Jeon Jungkook, may quá cậu lại ở đây. Tôi đang cần gặp cậu!"

Jungkook có phần ngạc nhiên nhìn Taehyung, hôm nay định bụng tới tiệm cà phê thăm Seok Jin và Yoongi, thì lại thấy Taehyung mặt mày tái mét tới đây, lại còn nói là cần gặp mình. Nếu Jungkook không nhầm thì giữa cậu và Taehyung không có chuyện gì cần nói tới mức hắn lại có biểu cảm đầy tha thiết khi gặp mình như vậy.

Cuộc đối thoại giữa Taehyung và Jungkook còn chưa kịp tiếp tục thì tiếng leng keng ngoài cửa vang lên đã chen ngang khiến cả hai người cùng ngoảnh mặt nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang khệ nệ xách theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi vào. 

Nhận ra toàn bộ ánh mắt của mấy người đàn ông trong tiệm đều dán lên mình, Yoongi chớp mắt lướt ánh mắt qua chỗ bọn họ rồi mím môi đặt tầm nhìn về phía Seok Jin

"Anh Seok Jin, em mới lấy được 5 loại hạt về thôi, còn 2 loại nữa ngày mai chú Kang sẽ chuyển cho chúng ta sau"

"Cậu vất vả rồi"

Seok Jin vừa nói vừa chạy tới đỡ bớt lấy vài túi trên tay Yoongi. Jungkook và Taehyung còn chưa kịp động đậy thì Yoongi đã bước nhanh thêm vài bước hướng về phía kho nguyên liệu.

Tới lúc này anh vẫn chưa thể nào bình thường mà đối mặt với cả hai người đàn ông mình đã từng hôn. Một Jungkook ấm áp với nụ hôn quá đỗi dịu dàng, một Taehyung cộc cằn với một nụ hôn thô bạo và mãnh liệt, thật sự đều khiến anh không cách nào đối diện.

Xúi quẩy thay, Yoongi lại chân nọ đá vào chân kia hại mình mất thăng bằng suýt chút nữa đã ngã chúi về phía trước nếu như không có người giữ tay anh lại. Yoongi sau khi đã hoàn hồn mới nhận ra hình như cả hai bên tay mình đều có người nắm lấy. 

Từ từ ngẩng đầu nhìn sang hai bên, Yoongi hơi giật mình khi khuôn mặt của Taehyung và Jungkook đồng thời xuất hiện ngay sát bên mình, ngay cả hai vị vừa vội vã tiến tới níu lấy Yoongi cũng có phần ngại ngùng nhìn nhau. 

Seok Jin vừa hay bước ra đúng lúc, nhìn thấy cảnh tượng đầy thú vị kia thì không thể kìm nén mà cười thầm. Anh biết thể nào rồi cũng có ngày này, chỉ là không ngờ tới sớm như thế.

Taehyung buông tay ra trước, hắn ừm hữm hắng giọng rồi đưa mắt về phía chiếc bàn trong góc tiệm ra hiệu cho Jungkook mình sẽ đợi ở đó, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi, sau đó ngồi yên vị ở một bên ghế trống chờ đợi. 

Jungkook sau khi đã gật đầu với Taehyung liền quay sang nhìn Yoongi, mỉm cười cố giằng lấy những chiếc túi nặng từ tay anh, dịu dàng nói

"Để tôi giúp anh"

"C-Cảm ơn .."

Yoongi lí nhí câu cảm ơn trong cổ họng, Jungkook không giống Taehyung là thức thời tránh đi mà lại hoàn toàn bình thản mà giúp đỡ anh, giống như chẳng có chuyện gì đã từng xảy ra giữa họ. 

Nên khen cậu bình tĩnh, hay là chê Yoongi quá cả nghĩ đây. Vậy nhưng dường như Jungkook chẳng hề vô tư như Yoongi đã nghĩ, vừa mới đặt túi nguyên liệu vào trong kho, cậu bác sĩ trẻ đã giữ lấy cổ tay Yoongi trước khi anh quay lưng đi mất

"Yoongi,cho dù anh từ chối tôi, thì tôi vẫn luôn ở đây, luôn muốn được giúp đỡ anh. Vì thế, đừng có né tránh tôi, được chứ?"

Yoongi thấy hai gò má mình bắt đầu nóng ran, anh lập bập gật gật đầu rồi rút tay khỏi tay Jungkook mà bỏ ra ngoài. 

Taehyung ngồi chờ Jungkook ở chiếc bàn nhỏ, nhìn thấy Yoongi cúi gằm mặt chạy ra từ góc cua vào kho nguyên liệu,thật nhanh chui vào sau quầy pha chế, trong lòng hắn chợt lăn tăn nhiều suy nghĩ. Hắn không thể ngăn bản thân mình tưởng tượng ra chuyện gì đó xảy ra giữa Jungkook và Yoongi, và hắn cảm thấy bất lực với những suy nghĩ đó của bản thân. 

Không biết từ khi nào hắn đã trở thành một Kim Taehyung như vậy, một Kim Taehyung vì Min Yoongi mà biến thành một kẻ hay suy diễn vớ vẩn.

Jungkook trở ra sau Yoongi một chút, cậu đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế còn lại đối diện Taehyung. Thấy ánh mắt người cảnh sát vẫn chẳng hề phát hiện ra sự hiện diện của mình mà chằm chằm hướng về phía Yoongi, cậu liền hơi hắng giọng ra hiệu. 

Taehyung giật mình khỏi dòng suy nghĩ mông lung, biểu cảm hắn trở nên nghiêm túc hơn khi hắn nhìn vào Jungkook, giọng hắn trầm xuống mà lên tiếng

"Jungkook, tôi biết cậu và cậu Park Jimin là anh em thân thiết, vì vậy tôi muốn nhờ cậu một việc"

"Việc gì mà lại liên quan tới anh tôi? Chẳng lẽ anh ấy gặp rắc rối với pháp luật ...", Jungkook có phần kinh ngạc khi nghe Taehyung nhắc tới Jimin

"Không phải anh cậu, mà là người ở bên cạnh anh cậu", Taehyung chậm rãi nói, ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm, "Jung Hoseok, hắn là một tên tội phạm rất nguy hiểm, hắn là kẻ cầm đầu một đường dây ma túy lớn"

Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, điều này quả thật là nằm ngoài tưởng tượng của cậu. Trước giờ Jungkook mặc dù không lấy gì làm yêu quý Jung Hoseok vì cậu luôn cảm thấy gã tỏa ra một loại sát khí nguy hiểm, nhưng thấy gã này có vẻ rất thật lòng với Jimin và ông anh cậu cũng có vẻ khá thích gã, nên cậu miễn cưỡng cũng coi như là tác thành cho hai người họ. 

Bây giờ khi nghe Taehyung nói vậy, cậu lại càng thấy sốt ruột hơn vì lo lắng cho Jimin

"Anh không nhầm chứ ?"

"Tôi là cảnh sát, cậu nghĩ tôi tùy tiện nói ra cho cậu khi chưa chắc chắn sao? Tôi chưa thể bắt hắn vì tôi vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Và cậu, có thể chính là người sẽ giúp tôi có được bằng chứng xác thực đó"

"Tôi ? Tôi có thể giúp gì cho anh ?"

.
.
.

Yoongi thở một hơi dài khi về tới trước cửa nhà. Seok Jin hôm nay nghe nói là đi dự sinh nhật bạn nên sẽ về muộn, Yoongi sẽ lại phải ăn cơm tối một mình. 

Hiện giờ giữa Yoongi và Seok Jin đã hình thành mối quan hệ gắn bó khăng khít thực sự như một gia đình, từ lâu Yoongi vốn đã coi Seok Jin như người anh lớn của mình, nên đôi khi Seok Jin có việc bận để anh ăn cơm một mình, Yoongi sẽ xuất hiện loại cảm giác tủi thân của một đứa em. 

Đã từ lâu, Yoongi luôn sợ cô đơn, và ăn cơm một mình chính là một loại biểu hiện của cô đơn, vì vậy mỗi khi ở một mình, Yoongi lại không thể nén tiếng thở dài.

Bỗng Yoongi nhớ tới người nào đó, không thể kìm nén mà liếc về phía cánh cửa im lìm cách chỗ đang đứng một quãng không xa. 

Bất giác Yoongi đưa tay chạm lên môi mình, lại chạm tay vào vết cắn vẫn còn đỏ ửng trên cổ mình, nhớ tới đêm hôm đó Taehyung bỗng dưng phát cuồng mà làm ra những hành động kỳ quái, Yoongi lại dần chìm đắm vào trong mớ suy nghĩ rối ren. Anh khổ sở muốn tìm ra lý do hợp lý cho hành động của hắn, nhưng quả thật anh chẳng thể hiểu nổi lý do hắn làm vậy.

"Nhóc Yoongi, anh chờ em lâu lắm rồi đấy"

Giọng giễu cợt quen quen vang lên khiến Yoongi cau mày nhìn về phía người đang bước ra sau khúc cua. Khuôn mặt trơ tráo của Lee Hyuk hiện ra trong tầm mắt khiến ánh mắt Yoongi lập tức tối lại, sau đó lại hằn lên những tơ máu của phẫn nộ. Lần trước đã sỉ nhục anh ở buổi tiệc, chẳng lẽ hắn vẫn chưa thỏa mãn hay sao mà còn tiếp tục quấy rầy cuộc sống của anh cơ chứ, thậm chí còn tìm tới tận đây.

Yoongi phớt lờ hắn, anh nhanh tay bấm mã số chuẩn bị mở cửa vào nhà thì gã trơ tráo đã lướt tới bên cạnh giữ lấy bàn tay anh. Yoongi vừa cảm nhận được bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào mình, liền lập tức hất tay hắn, lùi lại gằn giọng nói

"Làm cái quái gì thế ?"

"Em cứ thế quay đi là không lịch sự chút nào cả", Lee Hyuk nhún vai cười cợt, hắn đưa tay khẽ chạm lên vài sợi tóc nâu trên trán Yoongi, "Anh vẫn còn muốn hàn huyên với em một chút ..."

"Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào tôi! Đồ điên!"

Yoongi tức giận lớn tiếng quát nạt gã họ Lee nhưng xem ra sự phẫn nộ của Yoongi, hắn căn bản chẳng để vào mắt. 

Nhìn vết thâm vẫn còn mờ mờ bên khóe môi hắn, Yoongi nghĩ tới cú đấm của Jungkook vài hôm trước, anh hận rằng mình không có đủ sức mà đấm hắn một cú thật đau như vậy. Hai bàn tay sớm đã siết thành quyền, nhưng Yoongi cũng chẳng muốn chạm vào kẻ như hắn khi mà chẳng thể làm hắn đau đớn dù chỉ một chút.

"Nhóc con, đừng như thế chứ. Kiếm chỗ nào nói chuyện được không?"

Gã đàn ông bắt đầu lấn tới nắm lấy cổ tay Yoongi, dùng sức muốn lôi anh đi. Yoongi kịch liệt cự tuyệt, anh dùng mọi sức bình sinh cố gắng chống lại sự cưỡng ép của hắn, nhưng cả người cứ thế bất lực bị lôi đi dần dần. 

Bỗng một lực tay rất nhanh hất tay Lee Hyuk khỏi cổ tay Yoongi khiến cả gã họ Lee và Yoongi đều kinh ngạc nhìn lên.

Khuôn mặt cau có đáng sợ của Kim Taehyung khiến gã họ Lee có phần chùn chân. Là thuộc hạ dưới trướng Jung Hoseok, gã chắc hẳn biết Taehyung là ai, chỉ là không ngờ lại gặp ngay ngài cảnh sát ở đây. 

Có lẽ kẻ này cũng vẫn còn nhớ Taehyung chính là em trai của người con gái đã chết oan dưới bánh xe của hắn nên có phần chờn bước khi đối diện với họ Kim. Thế nhưng để không khiến Taehyung nghi ngờ, gã họ Lee vẫn làm bộ bình thản, nhìn hắn mà vênh mặt

"Làm gì thế hả? Tôi và em ấy cần nói chuyện!"

"Anh ta đã nói là không muốn, thì đừng có ép", Taehyung khàn giọng nói, dường như sát khí từ giọng nói của hắn còn khiến Lee Hyuk thấy sợ hơn. 

Năm năm trước chứng kiến Kim Taehyung điên cuồng tìm mọi cách đẩy Yoongi vào tù, Lee Hyuk đã biết vị cảnh sát họ Kim này là kẻ thiếu kiên nhẫn và rất nóng tính, vì vậy bây giờ chọc vào Taehyung, chỉ có chính hắn thiệt thòi mà thôi.

Gã họ Lee không nói thêm gì, hắn liếc nhìn nhìn Yoongi như muốn nói rằng nhất định sẽ còn tìm đến rồi sau đó lủi đi thật nhanh. Còn lại hai người ở dãy hành lang, Yoongi và Taehyung đều nhất thời im lặng, không biết nên nói gì. Cuối cùng, Taehyung là người lên tiếng trước

"Yếu ớt quá thì đi tập thể thao đi cho khỏe. Bị bắt nạt mà chỉ biết bất lực để nó lôi đi như thế à. Ít ra cũng phải biết đánh chứ, đánh thật mạnh kẻ bắt nạt mình"

Yoongi bỗng đưa tay đấm một cú nhẹ hều về phía lồng ngực rắn chắc của Taehyung khiến họ Kim có phần kinh ngạc nhìn anh. Yoongi lại đấm tiếp một cú nữa, vẫn là chẳng có chút sức lực nào, thực sự khiến Taehyung có chút buồn cười. Yoongi sau khi đấm Taehyung, liền ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt không buồn không vui, rất bình thản nói

"Từ trước đến giờ chỉ có cậu bắt nạt tôi thôi. Lần sau nếu còn bắt nạt, thì tôi sẽ làm như lời cậu, đánh thật mạnh kẻ đã bắt nạt tôi!"

Continue Reading

You'll Also Like

110K 3.8K 68
shipper JINSOO VJEN JIROSE LIZKOOK Trong chuyện nhiều chap rất là ngược nha quý vị ngược nhất là Lizkook
1.7K 194 9
vì với mình, họ đều là chàng thơ. cover made by @/astraynohome highest ranking: #1 draft =)))
5.6K 278 4
Một trò chơi chờ đợi. Jimin biết rằng Jungkook không cần phải trở lại, nhưng với mỗi chiếc chạm khẽ, mỗi một lần Jungkook làm điều này, nằm cạnh cậu...
25.2K 1.3K 21
Truyện có H+ Cái kết HE Vô đọc rồi bình chọn cho tui nha❤