🪶Chiến Thuật Tránh Sủng [Tae...

By TacgiaBeHa

111K 9.1K 1.7K

• Tác giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 • Tác phẩm: Chiến Thuật Tránh Sủng • Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ (hoàn)... More

Ep 1 - Begin
Ep 2
Ep 3
Ep 4
Ep 5
Ep 6
Ep 7
Ep 8
Ep 9
Ep 10
Ep 11
Ep 12
Ep 13
Ep 14
Ep 15
Ep 16
Ep 17
Ep 18
Ep 19
Ep 20
Ep 21
Ep 22
Ep 23
Ep 24
Ep 25
Ep 26
Ep 27
Ep 28
Ep 29
Ep 30 🚫
Ep 31
Ep 32
Ep 33
Ep 34
Ep 36
Ep 37
Ep 38
Ep 39
Ep 40
Ep 41
Ep 42
Ep 43
Ep 44
Ep 45
Ep 46
Ep 47
Ep 48
Ep 49 🚫🚫
Ep 50 🚫
Ep 51 √
Ep 52
Ep 53 √
Ep 54 √ ( ꈍᴗꈍ)
Ep 55 √
Ep 56 √
Ep 57 √
Ep 58 √
Ep 59 √
Ep 60 End √

Ep 35

1.4K 121 26
By TacgiaBeHa

"Yoon à! Anh về rồi đây."

"Anh!" YoonGi chạy ra, dang rộng hai tay ôm lấy anh, miệng cười thật tươi.

Trái tim TaeHyung ấm áp đến lạ, cảm giác khi có một người chờ đợi mình về, cảm giác được nói câu "Anh về rồi đây.", cảm giác được sự vui mừng của người đó qua cái ôm lúc này. Giá như thời gian có thể chậm lại một chút, để anh cảm nhận hết những cảm xúc lúc này. Thật hạnh phúc!

"Anh... Đi đường có mệt lắm không? Vào nhà tắm rồi ăn tối."

"Ừ. Em chưa ăn hả?"

"Em đợi anh cùng ăn."

"Đi làm về đã mệt. Sao phải đợi anh. Sau này đừng đợi, cứ ăn trước."

"Em muốn đợi mà."

"Không thắng được cái miệng nhỏ này...ummmm..." TaeHyung cưng chiều bẹo má cậu.

YoonGi cười vui vẻ, đẩy anh vào trong nhà tắm. Còn chính mình dọn đồ ăn ra bàn, hai bát, hai đôi đũa.

TaeHyung mặc bộ đồ đậm chất thể thao, quần sport dài, áo hoodie rộng dày màu đen có in một mặt trăng khuyết. YoonGi cũng mặc quần dài, áo hoodie không nón màu trắng, có in hình chú kumamon mà cậu thích. Đồ rất ấm.

"Ưm...thơm quá!" TaeHyung cảm thán, kéo ghế rồi xuống.

"Là mỳ cay hải sản bò hả?"

"Vâng."

"Sao em biết anh thích món này?"

"Vì sao ta? Em...cũng không biết nữa. Có lẽ là linh cảm đi."

"Ưm....ngon thật." TaeHyung kéo một đũa, mắt sáng rỡ.

Trời lạnh, ăn mỳ cay, nóng ấm giữ nhiệt đúng là hết sẩy.

Buổi tối hôm đó, YoonGi được TaeHyung ôm khư khư trong lòng ngồi xem phim Harry Potter. Lạnh lẽo vậy mà có một cục bông ôm trong lòng thật là thích quá đi thôi.

Chẳng may thay, coi ngay tập : Harry Potter and chamber of secret (Harry Potter và phòng chứa bí mật)... Cao trào tập phim xuất hiện một con xà tinh khổng lồ của nhà Slytherin mà Harry phải chiến đấu để cứu em gái của Ron Weasley là Ginny.

Con mãng xà nhiều lần há miệng vào màn hình, YoonGi hét toán lên, gương mặt xanh tái mét. Quay mặt lại ôm chặt lấy cổ TaeHyung la thất thanh, thất kinh hồn vía.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa........."

"Khụ khụ khụ..." TaeHyung không thở được, ho khan kéo tay YoonGi ra. Khó khăn lắp bắp, giữ chặt gáy cậu ôm vào mình.

"Yoon à... Anh...Khụ...Khụ...Không thở được...Khụ..."

"Tae...Em xin lỗi...Anh có sao không?" YoonGi nhận thức, lo lắng vuốt ngực cho anh. Nhìn TaeHyung le lưỡi thở vừa thương vừa tội vừa buồn cười.

TaeHyung ấn tắt remote.

"Em xin lỗi... Chỉ là em giật mình."

"Ừ. Được rồi."

"Phù! Hết hồn hết vía." YoonGi thở phù nhẹ nhõm, ngã nằm lên ngực anh phè phỡn.

" Yoon à!"

"Hửm?"

"Sao em lại sợ rắn như vậy?"

"Anh...đừng hỏi lý do."

TaeHyung cau mày, ý định đứng dậy bỏ đi vì bị cậu giấu diếm. YoonGi lại đè anh ngồi trở lại.

"Ây...nói anh nghe là được chứ gì."

"Nói."

"Lúc du học em có một lần học ngoại khóa ở trường. Vào một khu rừng, không may bị lạc, trời chập chạng tối vẫn chưa tìm thấy đường ra..."

YoonGi càng nói càng nhỏ giọng, hai bàn tay câu chặt lấy gốc áo anh.

"Sao nữa?"

"Có một con rắn đu tòn ten ở cành cây trên đỉnh đầu em mà em không biết. Sau, không biết nó bị tuột mình hay sao mà rơi xuống, em cảm nhận có một vật thể rơi lên lách qua một bên...có võ các giác quan cũng linh hoạt hơn... "

"..."

"Umm... Nó rơi kế bên bàn chân em chừng một gang tay. Một thân vẩy đen đóm vàng rất kinh khủng. Em sợ quá nên bỏ chạy. Không ngờ nó rượt. Chạy vô định rồi vấp ngã. Nó trước mặt em nhe nanh tiến lại...grư..."YoonGi nổi một trận gai óc nhắm chặt mắt lại.

"Lúc đó hoảng quá em quơ thấy một cành cây to, khua loạn xạ, may sao nó bị quấn vào cành cây. Em vật đầu nó vô cái cây chết tươi... "

"..." TaeHyung nén cười, kể chuyện ly kỳ thiệt.

"Rồi may mắn thấy ánh đèn pha. Là giáo sư cùng mọi người tìm em, từ đó cho nên bây giờ thấy nó...vẫn còn...ám ảnh."

"Em giết nó chết tươi mà vẫn sợ hả? Đáng lẽ phải thấy thành tựu vì giết được nó chứ?"

"Anh thử vào trạng thái một mình vô định trong rừng đêm đi rồi biết. Nói thì hay lắm... Lại còn cười." YoonGi giận dỗi nhảy xuống người anh, liếc anh một cái rồi bỏ đi một mạch.

"Ấy...tiểu bảo bối... Em đừng giận. Anh trêu thôi mà..."

YoonGi đi mất hút ra thành lang nhà, đứng bên mép cửa, chợt nhấp nhoáng một thân dài thượt, xanh lè có vẩy. Máu dồn lên não cho YoonGi biết rằng nó nó nó nó...Là một con...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa...TaeHyung...cứu...cứu em...rắn ...có rắn..." YoonGi nhảy thót lên người TaeHyung, tay ôm chặt cổ anh, hai chân quấn quanh eo nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch.

"Ở đâu?" TaeHyung ôm lấy cậu.

"Hành lang...ngoài hành lang..."

TaeHyung cẩn thận di chuyển.

"Đừng đừng đừng...đừng ra ngoài. Em sợ, sợ..."

"Ôm chặt đi. Đừng nháo."

Anh lại chậm chậm di chuyển, quả thật thấy một thân chập choạng dài một ngón tay ló ra, phần còn lại khuất bên cánh cửa.

Bước thêm một bước nữa. Thở phù...

"Phù... YoonGi...Em xem nó coi là gì?"

"Không không không...Không bao giờ...Anh đi vô...đi vô..." YoonGi câu chặt hơn nữa, đu trên người anh như gấu túi.

"Là sợi dây dù thôi...Không phải rắn... "

"Hả?" 😳

"Tự xem đi."

YoonGi từ từ quay đầu ra sau. Chết tiệt! Sợi dây dù màu xanh thường dùng để dăng võng. YoonGi hai má đỏ ao, xấu hổ tuột xuống... Nhìn anh bối rối.

TaeHyung cười cười lắc đầu.

"Vô nhà."

TaeHyung đi trước YoonGi theo sau, thỉnh thoảng lại quay đầu phỉ nhổ sợi dây chết tiện kia! Đúng là mất mặt hết sức.

YoonGi một mạch bỏ lên phòng trước, không nói một lời.

Lát sau TaeHyung mới lên.

Nói gì thì nói cũng leo lên giường ôm ấp con người ta. Còn cẩn thận khoác thêm áo choàng cho người ta.

"Tae..."

"Ừ. Em ổn chứ?"

"Có gì sao?"

"Tối nay, đừng mơ thấy ác mộng."

"..."

"Ôm YoonGi thật ấm á." TaeHyung vừa ôm vừa lắc lư.

"Em thấy lạnh."

"Vậy hả? Có muốn ấm lên không?"

"Anh có cách gì?"

TaeHyung cụng trán mình lên trán cậu. Cười ranh mảnh.

YoonGi nhận ra ám khí, liền muốn nói gì đó nhưng...

"Ưmmmmm..."

Bị cưỡng hôn.

Sau đó là... Một trận mây mưa... Khá kịch liệt để hâm nóng cơ thể.

Ngày hôm sau, buổi sáng lạnh lẽo có hai người trần như nhộng ôm siết nhau trên chiếc giường ấm cúng. Vì lao lực quá độ, YoonGi ngủ ngon không hề mê sảng. Có nên chúc mừng TaeHyung vì làm chồng thành công không nhỉ?

Có một hoa hướng dương nở rộ rực rỡ trên hai ngọn đồi đất đỏ. ^^

_____________________

Thứ hai nhận chủ nhiệm... Fuck!!! Help me, please! 😭 A14... I not want to this class... Noooooo 😭😭😭






Continue Reading

You'll Also Like

1.5K 212 7
tác giả : Dy_0820 couple : Yoongi & Hoseok thể loại : thanh thủy văn, không ngược, kiếp trước kiếp sau, HE vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình...
93.5K 11.2K 80
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
118K 12.7K 52
Kim Tae Hyung- một cậu bé sống trong căn nhà cuối con hẻm hẹp cùng hai anh trai. Từ khi sinh ra tới năm 14 tuổi, những gì cậu biết là từ hai anh, nhữ...
13.1K 1K 6
❝Thế giới của Taehyung trở nên đảo lộn kể từ lúc hắn gặp (incubus) Yoongi - một chàng trai xinh đẹp nữ tính - kẻ đã dụ dỗ Taehyung lừa dối cô bạn gái...