[BHTT - Edited - BETAing] Hoà...

By SeKo0713

201K 7.8K 1.2K

Tên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120 - Phiên ngoại
Chương 121 - Phiên ngoại

Chương 105

4.1K 199 35
By SeKo0713

Ngày hè oi ả, trước khi vào đêm trời có mưa rào, nhưng dù vậy bên trong cung điện vẫn không giảm nhiệt, nóng bức dị thường, dù có ngồi yên một chỗ không làm gì thì mồ hôi vẫn tuôn ra, thời tiết như vậy khiến ai nấy đều cảm thấy phiền não, khó chịu.

"Đêm nay buồn chán quá, sao chúng ta không cùng đi dạo ngự hoa viên đi?" Lý Lăng Nguyệt hỏi Đồ Thập Mị đang được cung nữ quạt gió.

"Cũng tốt." Đồ Thập Mị biết ngày này thế nào cũng đến, nàng biết rõ ý đồ của Lý Lăng Nguyệt, giờ phút này dẫn mình tới ngự hoa viên, hẳn là muốn vây bắt mình trong đó. Đồ Thập Mị liền thỏa mãn ý Lý Lăng Nguyệt.

Trước mắt đã trông thấy ngự hoa viên trên đường, Đồ Thập Mị bỗng đưa tay nắm lấy tay Lý Lăng Nguyệt, mười ngón xen kẽ. Đồ Thập Mị thình lình làm vậy khiến thân thể Lý Lăng Nguyệt khẽ cứng ngắc, nhưng nàng vẫn không tránh đi ngón tay Đồ Thập Mị.

"Sao tự nhiên ngươi nắm tay ta vậy?" Thanh âm mềm nhẹ của Lý Lăng Nguyệt hỏi Đồ Thập Mị. Khoảng thời gian này, nàng đối xử với Đồ Thập Mị rất ôn nhu.

"Ta chưa bao giờ cùng ngươi nắm tay nhau đồng hành, không phải có câu nói 'chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*', chẳng qua là đang suy nghĩ, có thể cùng ngươi làm bạn đến già, cũng là một chuyện vô cùng tốt rồi." Giọng nói tràn đầy thật lòng, Đồ Thập Mị muốn chừa một đường lui cho Lý Lăng Nguyệt, mặc dù nàng biết Lý Lăng Nguyệt cũng sẽ không vì vậy mà cảm kích nàng. (*chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: ta nắm tay nàng, cùng sống chung với nhau đến tuổi già - Khổng Tử, Kích cổ 4)

Lý Lăng Nguyệt nghe vậy trong lòng run lên, làm sao nàng không nghe ra ý giấu trong đó, chỉ là nàng không nghĩ tới, đến cuối cùng, Đồ Thập Mị thế mà lại muốn dùng tình cảm để ràng buộc chính mình.

"Để dệt hoa trên gấm* hử?" Lý Lăng Nguyệt cười nhạt nói, thứ Đồ Thập Mị quý nhất chính là quyền thế, tác dụng của mình ở bên người nàng chẳng khác nào tác dụng của hoa dệt trên gấm vậy. (*dệt hoa trên gấm: làm tôn lên một cái gì đã có sẵn, dựa vào cái đã có sẵn để mà làm)

"Hơn mười năm, tảng đá cũng sẽ bị nước chảy mài mòn, chỉ là không ngờ tới tâm của ngươi so với tảng đá còn rắn chắc hơn mấy phần." Thời điểm Đồ Thập Mị nói những lời này, các nàng đã tiến vào ngự hoa viên.

"Biết rõ núi có hổ, mà vẫn hướng về núi đó đi, đây không phải tác phong của Đồ Thập Mị. Ngươi là người luôn luôn cẩn thận." Sau khi vào ngự hoa viên, Lý Lăng Nguyệt cũng chả buồn giấu diếm nữa, nói thẳng vào vấn đề.

"Chỉ với ba đạo Cấm quân ngươi cho là sẽ vây giữ được ta sao? Chỉ cần một khắc* thời gian, tất cả sẽ bị bao vây tiêu diệt hầu như không còn. Ngươi thế mà lại muốn mang theo nhiều người chôn cùng mình đến vậy. Thiện lương của Tam công chúa từ khi nào biến thành nhẫn tâm như vậy rồi?" Đồ Thập Mị mỉm cười hỏi, tiếng binh khí va chạm nhau ồn ào bên ngoài như muốn nói lên rằng cuộc chiến giữa ba đạo Cấm quân phản loạn và viện binh của Đồ Thập Mị đã mở ra. Theo lời Đồ Thập Mị nói, căn bản chưa tới một khắc thời gian, quân phản loạn sẽ bị vây diệt một mống cũng không còn. (*khắc: mười lăm phút)

"Nhớ có lần ngươi nói, một khi công thành vạn cốt khô*, ta chẳng qua học theo ngươi mà thôi, một khắc thời gian vậy là đủ rồi." Lý Lăng Nguyệt vừa nói xong, từ trong bụi cây, hơn mười tên thích khách che mặt đột nhiên nhảy ra, hẳn bọn chúng đã sớm mai phục ở đây lâu rồi. (*một khi công thành vạn cốt khô: một khi việc đã làm nên vạn bộ xương khô, muốn nói để thành công thì phải có sự hi sinh, đổ máu)

"Không nghĩ tới ngươi còn một chiêu nữa!" Đồ Thập Mị trố mắt nhìn hơn mười tên thích khách võ công cao cường, kinh sợ không thôi, hiển nhiên hơn mười tên hắc y thích khách che mặt này đều là cao thủ nhất đẳng. Nàng đã đoán được sẽ có người phục kích, nhưng không ngờ lại nhiều người thế, tất nhiên số người so với ban đầu nàng dự đoán nhiều hơn rất nhiều, đã vậy những tên này còn qua mắt được cả ám vệ giám sát. Tuy rằng giờ phút này Đồ Thập Mị rất bối rối nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trấn định cực kỳ, nàng nghĩ mình quả nhiên đã xem nhẹ Lý Lăng Nguyệt, không ngờ tới Lý Lăng Nguyệt còn một chiêu này, rốt cuộc Lý Lăng Nguyệt tìm được nhiều cao thủ như vậy từ khi nào? Sớm đã có nghi ngờ Lý Lăng Nguyệt sẽ thật sự trở thành thanh kiếm treo trên đỉnh đầu mình kia, nên dĩ nhiên, Đồ Thập Mị không hoàn toàn bị bao quanh trong hoàn cảnh xấu, thời gian cho Lý Lăng Nguyệt hành động cũng không còn nhiều lắm, khả năng chưa tới một khắc, viện binh của Đồ Thập Mị đã có thể đột phá vào, đem thế lực mà Lý Lăng Nguyệt sở hữu bao vây và tiêu diệt hết. Vì thế, thời gian dành cho Lý Lăng Nguyệt cũng không còn nhiều lắm.

"Chẳng phải Thập Mị cũng giữ lại một chiêu cho mình sao, ám vệ bên người Thập Mị cũng đâu thiếu." Lý Lăng Nguyệt hỏi, thời gian cấp bách, trong lòng Lý Lăng Nguyệt cũng không nắm chắc hoàn toàn được, tuy nàng đoán được sau lưng Đồ Thập Mị có một cơ cấu ám vệ hết sức to lớn, nhưng vận hành cụ thể ra sao, người phân bố thế nào, thì nàng chẳng biết gì cả. Nhưng nàng biết rõ một điều rằng ám vệ tùy thân bên người Đồ Thập Mị sẽ không nhiều lắm.

Quả nhiên ngay lúc mười tên thích khách xuất hiện, ám vệ của Đồ Thập Mị cũng ngay lập tức xuất hiện, vừa đủ mười người, mười người này làm thành một vòng tròn, đem Đồ Thập Mị bảo vệ ở bên trong, vòng bảo vệ càng nhỏ, Đồ Thập Mị càng an toàn.

Lý Lăng Nguyệt thấy bên người Đồ Thập Mị tới tận mười ám vệ, muốn bắt sống Đồ Thập Mị trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên là không thể, thầm nghĩ không ổn, hiện tại, mỗi một giây trôi qua đều có ảnh hưởng đến đại cục. Lúc này, Đồ Thập Mị giãy khỏi tay Lý Lăng Nguyệt, nhưng nàng lại phát hiện giãy không ra, thầm nghĩ tình thế không tốt chút nào. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên, đặc biệt trong khi cao thủ so chiêu, mỗi một khắc phải không được để lộ sơ hở, vì thời gian cấp bách nên ám vệ buộc phải đem Lý Lăng Nguyệt vây luôn trong cái vòng tròn đó. Bọn họ bèn làm vậy vì cho tới bây giờ Đồ Thập Mị vẫn chưa ra lệnh giết Lý Lăng Nguyệt bao giờ.

Lý Lăng Nguyệt bị vây trong vòng, Đồ Thập Mị thầm nghĩ không xong rồi, nhưng giờ phút này ám vệ phân thân hiệu quả kém, ốc còn không mang nổi vỏ*, dù sao số lượng thích khách Lý Lăng Nguyệt mang đến cũng chiếm lợi thế. (*ốc còn không mang nổi vỏ: tự lo thân mình không xong)

"Nếu những người còn lại nguyện ý đầu hàng thì ta sẽ tha cho bọn hắn không chết." Đồ Thập Mị đành phải kéo dài thời gian, ám vệ gần đó đang nhanh chóng tiến đến rồi.

"Thập Mị hình như quên mất cái gì nhỉ?" Một tay Lý Lăng Nguyệt ôm thắt lưng, môi dán bên tai Đồ Thập Mị trông vô cùng thân thiết, nói nhỏ. Người không biết sự việc nhìn vào còn tưởng rằng các nàng đang thì thầm thủ thỉ, tình chàng ý thiếp. Chỉ có Đồ Thập Mị biết trên tay Lý Lăng Nguyệt không rõ từ nơi nào xuất hiện một cây chủy thủ* lợi hại cực kỳ tinh xảo. Ánh sáng lóe lên, lưỡi dao đã đặt trước ngực, chỉ cần nhích thêm một chút, mạng coi như đi đứt. (*chủy thủ: hơi giống dao găm nhưng lưỡi dao nhỏ và hẹp hơi)

"Ngươi muốn giết ta?!" Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt với ánh mắt không thể tin được, nàng không hề hoài nghi việc Lý Lăng Nguyệt động tình, nàng cho rằng dù Lý Lăng Nguyệt có thắng đi chăng nữa thì nàng ấy vẫn sẽ tìm cách giữ lại tính mạng mình, không ngờ tới người ấy sẽ tự mình lấy đi tính mạng của nàng. Đồ Thập Mị tự nhận mình đã hiểu Lý Lăng Nguyệt rồi, nàng cứ nghĩ rằng tính cách thiện lương của nàng ấy sẽ khiến nàng ấy tiến thoái lưỡng nan, bó tay bó chân, thế mà không nghĩ tới chính cái tự cho mình là đúng này lại là đòn trí mạng. Quả thật, một nước cờ kém, cả ván tất thua.

"Không có biện pháp nào hoàn hảo cả." Chỉ cần Đồ Thập Mị chết, hết thảy mọi việc sẽ xong xuôi. Tuy rằng cơ cấu ám vệ Đồ Thập Mị còn lưu lại sẽ trở thành nhân tố bất ổn, nhưng đó là chuyện của Lý Cảnh Thái, đến đây, trách nhiệm của nàng cũng hết rồi.

"Ngươi không nhớ ngươi còn thiếu ta một cái mạng sao?" Để kéo dài thời gian, Đồ Thập Mị bèn phải lấy cái ơn kia ra mà chống đỡ, nàng thả lỏng đề phòng với Lý Lăng Nguyệt, theo một cách nào đó thì cũng là bắt đầu từ chuyện kia. Nàng cảm thấy nếu Lý Lăng Nguyệt thiếu mình một cái mạng thì sẽ không dám làm gì mình, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy khi đó mình thật ngu xuẩn, quả nhiên, sắc đẹp làm mất đi lý trí.

"Tất nhiên ta còn nhớ rõ. Ta sẽ tự tay trả lại cho ngươi." Ánh mặt Lý Lăng Nguyệt bình tĩnh, không chút gợn sóng, ngữ khí đều đều như hồ nước lặng, mục đích của con cờ cuối cùng nàng hạ xuống chính là sắp đặt ám vệ bao vây giết chết Đồ Thập Mị, ba đạo Cấm quân kia chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt thôi, nàng sợ chính mình không xuống tay với Đồ Thập Mị được. Đúng vậy, do không bị Đồ Thập Mị ép uống nhuyễn cân tán nữa, nàng có rất nhiều cơ hội, nhưng nàng không có cách nào xuống tay được. Vì vậy, chỉ khi nào binh đến khiến nàng không còn đường lui nữa, thì Lý Lăng Nguyệt mới có thể sử dụng cách đánh cược, được ăn cả ngã về không.

Đồ Thập Mị nhìn Lý Lăng Nguyệt, ngay lập tức, nàng hiểu được ý tứ câu nói đó. Lý Lăng Nguyệt đã quyết muốn giết nàng, tuyệt đối nàng ấy sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nàng ấy nói như vậy có nghĩa là tính đồng quy vu tận* cùng mình, giết mình xong rồi tự tử. Quả nhiên là người hoàng tộc, sát phạt quyết đoán không chút do dự, đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình cũng tàn nhẫn. Là chính mình đã khinh thường Lý Lăng Nguyệt, hay là chính mình đã quá đắc ý vênh váo? Nàng thường xuyên cùng Lý Lăng Nguyệt đánh cờ, luôn thắng nhiều thua ít, vì luôn thắng lợi nên liền quên đi những thời điểm thua cuộc. (*đồng quy vu tận: cùng chết chung)

"Vậy ngươi có yêu ta không?" Ánh mắt thẳng tắp nhìn vào trong mắt Lý Lăng Nguyệt, Đồ Thập Mị mấp máy miệng hỏi.

Lý Lăng Nguyệt dĩ nhiên biết tính tình Đồ Thập Mị không phải là người dễ dàng buông tha, chắc chắn nàng ấy đang kéo dài thời gian, hơn nữa, ám vệ bên ngoài thật sự đã đột phá vào được rồi, thích khách của nàng bị trước sau giáp công, Lý Lăng Nguyệt biết không thể kéo dài nữa. Chủy thủ trên tay Lý Lăng Nguyệt không hề do dự đâm vào trước ngực Đồ Thập Mị. Nhưng vào thời điểm cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được hơi vòng vo một chút.

"Ta nghĩ là ta yêu ngươi." Miệng kề sát bên tai Đồ Thập Mị, Lý Lăng Nguyệt nhẹ giọng nói. Ngay giây phút chủy thủ xuyên qua ngực nàng ấy, Lý Lăng Nguyệt có thể cảm nhận được máu phun trào lên tay, ẩm ướt nhưng cũng ấm áp. Nàng nhắm hai mắt lại, ôm Đồ Thập Mị chặt hơn một chút. Khi mình nói ra lời yêu thương đó, trong lòng nàng cảm giác thật thoải mái, những gì nàng có thể làm cho Lý thị nàng đều đã làm rồi, hiện tại, Đồ Thập Mị sống hay chết là do trời định.

Lúc này, người của Lý Lăng Nguyệt đã bị bao vây tiêu diệt hết, chỉ còn vô số những mũi kiếm sắc bén dính máu đồng loạt chỉ về hướng nàng, bất cứ lúc này cũng có thể bầm thây Lý Lăng Nguyệt ra thành trăm mảnh. Đặc biệt, người mang theo ám vệ đuổi tới đầu tiên, Trịnh Lễ, hận không thể lập tức giết chết Lý Lăng Nguyệt. Quả nhiên, nguy hiểm nhất chính là Tam công chúa.

"Hiện tại... không được... giết..." Thời khắc này, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt Đồ Thập Mị vô cùng tái nhợt. Sau khi nói xong những lời đó, nàng liền lâm vào hôn mê.

Tác giả tâm sự chút: Ngón tay bị lạnh quá đóng băng rồi, chờ thời tiết ấm áp hơn một chút nữa ta lại chỉnh sửa... Ta cảm thấy chương này không được như ý lắm...

31/07/2019_20h29

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 77.3K 195
Tác phẩm: Ảnh hậu thành song《影后成双》 Tác giả: Huyền Tiên 《玄笺》 Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, cận thủy lâu đài, ngọt văn. Độ dài: 348 chươ...
316K 1.8K 94
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
687K 50.7K 87
Tên khác: Bệnh nhược thụ tại ngược văn lý đương hàm ngư Tác giả: Đường Tửu Nguyệt Tag: Hào môn thế gia, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàng Tình...
16.7K 690 33
Khi bị phản bội, nàng tìm sự an ủi trong rượu và bóng tối. Nhưng đột nhiên, nàng được tàn bạo tấn công bởi một kẻ điên và bị bắt cóc. Tuy nhiên, khi...