taegi | the last stand

Od gomerasy

83.4K 10K 891

HE. Více

intro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30 - End.

9.

2.1K 312 53
Od gomerasy

Yoongi quay người đối diện với Kim Taehyung, bắt gặp ánh mắt ngờ vực của hắn nhìn mình, Yoongi đoán được phần nào suy nghĩ trong đầu hắn hiện tại. Hắn chắc chắn là đang nghĩ anh đang cố gắng để làm thân với hắn, hay nói theo một cách phũ phàng hơn theo như cái cách hắn vẫn nghĩ đó là anh đang muốn xoá sạch tội trạng của mình trong lòng hắn. 

Mặc dù hắn không cần nói gì nhưng ánh mắt hắn lúc này đã phơi bày tất cả chút tâm tư đó của hắn, khiến Yoongi không nén nổi một tiếng cười trào phúng trong lòng. Trên khuôn mặt trắng trẻo đầy mệt mỏi của Yoongi, đôi môi anh vẽ lên một đường cong nhạt nhẽo

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không phải loại người thấy chết không cứu"

Nói rồi anh lần nữa quay lưng về phía hắn, nhưng dường như kẻ này không có ý định buông tha anh mà tiếp tục dằn từng tiếng bằng chất giọng trầm đáng sợ của mình

"Nhưng cho tới cuối cùng, thì anh vẫn chỉ là một kẻ giết người đáng ghê tởm đấy thôi!"

Yoongi không nhúc nhích, anh cười khổ một tiếng khe khẽ trong cổ họng. Những lời lẽ nặng nề này của Kim Taehyung anh đã sớm nghe quen suốt thời gian qua rồi, nhưng chưa một lần nào nghe thấy hắn nói mình là kẻ giết người mà trong lòng anh không cảm thấy chua xót giống như có hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim mình vậy. 

Cuộc đời anh đi tới bước đường này, tương lai sự nghiệp đã hoàn toàn khép lại, ấy vậy mà vẫn còn một Kim Taehyung một mực gán cho anh tội danh giết người mà ngày ngày đay nghiến hành hạ tinh thần anh, Yoongi không hiểu rốt cuộc kiếp trước anh đã nợ nần gì hắn mà tới kiếp này lại phải khổ sở trả nợ cho hắn như vậy

Nhìn bóng lưng bất động của Yoongi, khoé môi Taehyung vẽ lên một đường cong giễu cợt. Xem ra kẻ mặt dày này đã bị hắn nói trúng tim đen nên chẳng còn có thể phản bác được gì nữa. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Taehyung và cũng trái với những phản ứng trước đây của mình, Yoongi quay phắt lại, bước nhanh về phía hắn với khuôn mặt vô cùng phẫn nộ.

Chưa kịp để Taehyung kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yoongi đã vươn tay túm lấy cổ áo hắn, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ cao hơn mình nửa cái đầu, nghiến răng nói

"Tôi đã nói tôi không giết người! Cậu bị thiểu năng hay sao mà nghe mãi không hiểu hả??!"

Sự phẫn nộ của Yoongi quả thực ngoài sức tưởng tượng của Taehyung, hắn chưa từng nghĩ có một ngày Yoongi sẽ phản ứng gay gắt như lúc này trước sự khinh bỉ của hắn. Bàn tay trắng nhợt nhạt của anh nhìn tuy có vẻ yếu ớt nhưng lại túm cổ áo hắn chặt tới mức hắn buộc phải cúi đầu nhìn anh nếu không muốn bị ngạt thở chết. Ánh mắt anh bừng bừng lửa giận áp đảo hẳn so với đôi mắt sắc lẹm của hắn, Min Yoongi đã thực sự tức giận rồi. 

Nhưng lấy tư cách gì mà tức giận với hắn? 

Đã giết chị gái hắn nhưng lại còn trơ trẽn nổi khùng với hắn? Người có quyền nổi khùng ở đây rõ ràng chỉ có Kim Taehyung hắn mà thôi!

"Anh nghĩ mình có quyền lớn tiếng à? Anh nghĩ mình là ai hả Min Yoongi ? Chỉ là một tên giết người không dám nhận tội lỗi, phách lối cái gì hả?"

Taehyung không chịu thua kém  mà gào lại thẳng mặt Yoongi, sẵn trong lòng buồn bực vì mấy gã tội phạm táo tợn, giờ đây lại gặp đúng người khiến hắn nhất định sẽ bực mình mỗi khi nhìn thấy vì thế cơn giận trong lòng Taehyung được dịp bùng nộ một cách đáng sợ. 

Thế nhưng lần này Yoongi đã không còn trốn tránh hay nhượng bộ cho sự hung hãn của hắn nữa rồi, khi mà hai bàn tay nổi đầy gân xanh của anh vẫn túm chặt lấy cổ áo Taehyung, tông giọng không hề thấp đi nửa phần

"Tại sao tôi lại không có quyền nổi giận ?! Tội không phải của tôi thì việc đéo gì tôi phải nhận!"

"Min Yoongi, hóa ra anh cũng biết mắng người đấy chứ"

Taehyung cười khẩy, hắn đột ngột hạ giọng, nhưng cái tông giọng trầm thấp đầy giễu cợt đó của hắn mới đáng sợ thực sự so với việc hắn hét lên với anh, "Vậy anh nói tôi nghe, nếu anh không phải người lái thì tại sao dấu vân tay trên vô lăng xe là của anh, và tại sao người ngồi ở ghế lái lại là anh?"

"Lee Hyuk đã tỉnh lại trước tôi sau vụ tai nạn, hắn đã đổi chỗ ngồi của tôi và hắn, hắn đã lau dấu vân tay của hắn trên vô lăng xe và thay vào đó là dấu vân tay của tôi .."

Tiếng cười lạnh lẽo của Taehyung giúp Yoongi hiểu rằng hắn không hề tin lời anh nói. Vẫn như mọi khi, hắn cho rằng anh đang cố gắng chối bỏ tội danh của mình và đổ lỗi lên đầu người đi cùng anh. Hắn đâu biết rằng sự thật thì anh mới là người bị đổ lỗi, và gã họ Lee đểu giả kia mới là thủ phạm thực sự đã cướp đi sinh mạng của chị gái hắn.

"Lấy gì để tôi tin anh?"

Taehyung rất biết hỏi đúng vào ngõ cụt của Yoongi. Đúng là anh chẳng có bằng chứng gì để chứng minh rằng lời anh nói là đúng, mọi bằng chứng cụ thể nhất đều hướng vào anh, vậy thì anh lấy gì để kêu oan chứ? 

Nhưng ít nhất nếu như hắn chịu nghe anh nói, hắn chịu để tâm những lời anh giãi bày, hắn chịu gạt bỏ sự căm hận của hắn mà thử điều tra xác đáng về vụ tai nạn đó một lần nữa, thì biết đâu đã chẳng khiến quan hệ giữa hai người bọn họ tệ hại tới mức này. 

Cho tới cuối cùng, Yoongi vẫn là một kẻ tội phạm, trên danh nghĩa và anh chẳng có gì để chứng minh bản thân mình trong sạch cả.

Từ từ buông tay khỏi vạt áo Taehyung, Yoongi thất thần quay lưng bỏ đi. Thế giới này là như vậy, nếu như không bằng chứng thì cho dù có vô tội cũng sẽ chẳng ai thanh minh được giúp anh cả và người ta sẽ chỉ tin những gì người ta muốn tin mà thôi. Cho tới cuối cùng, kẻ hứng chịu mọi phán quyết của pháp luật, của dư luận và của Kim Taehyung, sẽ mãi mãi là Min Yoongi mà thôi.

Taehyung chờ thêm một lúc, khi chắc chắn lũ côn đồ đã kéo nhau đi hết, hắn mới lặng lẽ mở cửa căn hộ của Seok Jin và xỏ giày. Trước khi hoàn toàn khép cửa lại, hắn vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng Yoongi đang đóng im lìm, lẫn trong bóng tối, trong lòng bỗng dưng lại thấy ngứa ngáy khó chịu.

Không muốn phải suy nghĩ thêm quá nhiều về Yoongi, Taehyung dứt khoát đóng cửa căn hộ của Seok Jin và trở về căn hộ của mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự cuộc đối thoại khi nãy với Yoongi vẫn quanh quẩn trong đầu hắn không chịu buông tha, đặc biệt là sự giận dữ ngoài sức tưởng tượng của anh.  

Vậy rồi cuối cùng thì sao chứ, Yoongi vẫn chẳng thể chứng minh được là anh ta vô tội, vậy nên việc của hắn là tin vào sự thật đang bày ra trước mắt mình, tuy vậy Taehyung thực sự phải thừa nhận rằng, trong lòng hắn đã bị lung lay ít nhiều bởi ánh mắt đó của Yoongi, ánh mắt giận dữ và ấm ức đến cùng cực.

.
.
.

Seok Jin trở về khiến một ngày làm việc của Yoongi dễ thở hơn rất nhiều. Tiệm cà phê vẫn đông như mọi khi, nhưng có một điều khiến Yoongi lưu tâm, đó là vài ngày nay chỉ có một mình Kim Nam Joon tới tiệm order cà phê mà không thấy bóng dáng Kim Taehyung. 

Dư âm cuộc cãi vã tối hôm đó khiến Yoongi vẫn luôn cảm thấy không thoải mái tới chính mình mỗi khi tới hắn, vậy nhưng kể từ sau tối đó hắn tuyệt nhiên biến mất, ít nhất là khỏi tầm mắt anh. Seok Jin cũng thắc mắc khi không thấy đứa em hàng xóm suốt mấy ngày liền kể từ khi về nhà, hỏi Nam Joon thì chỉ nhận được cái nhún vai lơ đãng của người cảnh sát.

Yoongi mặc dù không có ý định can thiệp quá sâu vào đời tư của Taehyung, nhưng anh không thể ngăn bản thân suy đoán liệu sự biến mất của Taehyung có liên quan tới việc có một đám người trông đáng sợ xuất hiện ở trước cửa nhà hắn hôm đó hay không.

6h tối.

Yoongi đang đứng trước máy order mông lung suy nghĩ thì chợt giọng vui vẻ của Seok Jin vang lên khiến anh giật mình trở về thực tại

"Ô, cuối cùng chú mày cũng vác xác tới."

Yoongi vội ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bước vào quán, ánh mắt anh dường như có ít nhiều mong đợi khiến trong lòng anh cũng cảm thấy kỳ cục. Và không thể phủ nhận, khuôn mặt hiện ra trong tầm mắt khiến anh có đôi phần hụt hẫng.

"Mấy lần trước anh hẹn thì em đều bận, hôm nay mới rảnh. A, chào anh, Yoongi"

Yoongi nặn ra nụ cười trừ rồi gật đầu với cậu nhóc đối diện. Jeon Jungkook dường như đã quen với những phản ứng lạnh nhạt của Yoongi nên cũng không phật lòng, mà trái lại còn cười tươi hơn mà bước tới trước quầy order, khoanh hai tay đặt lên bàn quầy rồi nghiêng đầu sát về phía Yoongi khiến anh có chút lúng túng hơi loạng choạng lùi lại. Jungkook chớp mắt nhìn anh, mỉm cười nói

"Hôm nay thì tôi không làm nhân viên nữa, mà làm khách. Cho tôi một americano nóng, do chính tay anh Min Yoongi pha chế"

Yêu cầu đột ngột của Jungkook khiến Yoongi hơi giật mình, anh theo phản xạ nhìn sang Seok Jin? thấy anh chủ quán cười cười với mình liền cặm cụi quay trở lại với máy order rồi ấn nút in hoá đơn sau khi đã nhận thẻ trả tiền của vị khách trẻ tuổi.

Jungkook sau khi đã order đích danh americano do Yoongi pha chế liền vui vẻ tới ngồi ở chiếc bàn trống gần đó đợi cà phê. Yoongi mặc dù thời gian gần đây đã tự tin hơn với tay nghề pha chế của mình nhưng đối với Jungkook thì sự tự tin vốn đã ít ỏi của anh đã vơi quá nửa. Đơn giản vì Jungkook thực sự là bậc thầy trong pha chế cà phê, nếu anh làm không ra hồn, nhất định sẽ bị cậu cười cho. Thế nhưng khách hàng là thượng đế, Yoongi không còn cách nào khác là bắt tay vào tạo ra một ly americano nóng thật ngon và đẹp mắt.

Sau khi đã hoàn thành đồ uống cho Jungkook, Yoongi liền nhanh chóng cho ly cà phê vào khay rồi mang ra bàn cho vị khách có chuyên môn này. Ánh mắt của cậu dõi theo từng hành động cử chỉ của Yoongi khiến anh thấy thập phần ngượng ngập, anh không quen bị nhìn chằm chằm như thế, vậy mà họ Jeon chẳng hề nhận ra sự không tự nhiên của Yoongi mà tiếp tục dán mắt vào anh, thậm chí đôi khi còn khẽ cong môi mỉm cười.

"Chúc quý khách ngon miệng .."

Yoongi lí nhí nói xong một câu khẩu hiệu của tiệm liền nhanh chóng quay đi, thật mau trở lại sau quầy pha chế để trốn ánh mắt của Jungkook. Cậu nhóc cũng không nói gì, chỉ cười rồi bắt đầu thưởng thức ly cà phê của mình.

Bỗng có tiếng chuông leng keng vang lên thu hút sự chú ý của Yoongi và Seok Jin. Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Taehyung vào thời điểm không sớm không muộn thế này khiến cả Yoongi và Seok Jin đều khá ngạc nhiên. Tự dưng biến mất vài ngày, sau đó là đùng đùng xuất hiện ở đây, nhưng xem ra sắc mặt của hắn có phần không ổn

"Chú mày đi đâu mà mất tích mấy ngày nay thế ?"

Seok Jin vừa nói vừa bước về phía Taehyung. Người cảnh sát cố gắng loạng choạng bước vài bước về phía anh trước khi hoàn toàn đổ ập vào người Seok Jin với một bên bụng được giữ chặt bằng tay phải. Thấy Taehyung đột ngột khuỵu xuống, Jungkook và Yoongi cũng vội bước tới cạnh Seok Jin xem tình hình.

"Này, làm sao thế ??", Seok Jin lo lắng lay lay người Taehyung khi thấy hắn bắt đầu có dấu hiệu hôn mê

"Chúng sắp đuổi tới đây rồi ..."

Taehyung thều thào vài tiếng với Seok Jin rồi gục xuống vai anh, hoàn toàn bất tỉnh.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

283K 38.5K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
5.6K 278 4
Một trò chơi chờ đợi. Jimin biết rằng Jungkook không cần phải trở lại, nhưng với mỗi chiếc chạm khẽ, mỗi một lần Jungkook làm điều này, nằm cạnh cậu...
1.7K 194 9
vì với mình, họ đều là chàng thơ. cover made by @/astraynohome highest ranking: #1 draft =)))
3.3K 217 7
tựa như song request, nhưng căn bản là khác một chút. shuffle phaylist của bạn, rồi chúng ta sẽ thưởng thức nó cùng nhau. . đây là những câu chuyện...