Tổng Giám Đốc Tàn Bạo!

By KHBN2015

105K 3.3K 243

chumeodethuong246 Au - (Thu Phượng & Kayleen) Truyện đã sự đồng ý của bé Thu Phượng được đăng bằng nick này. ... More

Giới thiệu nhân vật
Chap 1: Hôn nhân thương mại(1)
Chap 2 : Hôn nhân thương mại (2)
Chap 3: Kết hôn- Đêm tân hôn có 1 không 2!
Chap 4: Hợp đồng hôn nhân
Chap 5 : Dự tiệc (1)
Chap 6 : Dự tiệc(2)
Chap 7: Tuyệt Vọng (H)
Chap 8: Con rối đau lòng
Chap 9 : Sợ hãi!
Chap 10: Người bạn mới!
Chap 11: Không quan hệ nhưng vẫn đau lòng !
Chap 12 : Tình yêu giả tạo!
Chap 13 : Bữa ăn tối không thành! (1)
Chap 14: Bữa ăn tối không thành ! ( 2)
Chap 15: Gian nan bắt đầu!
Chap 16 : Gặp mặt Băng Nhu
Chap 17: Gặp mặt Băng Nhu (2)
Chap 18: Max...tượng trưng cho tình yêu của em với anh!
Chap 19: Trái tim cậu? Cậu còn không nhận ra sao ?
Chap 20: Tôi không ngờ cô lại là người như vậy (1)
Chap 21: Tôi không ngờ cô lại là người như vậy (2)
Chap 22: Tôi không ngờ cô lại là người như vậy (3)
Chap 23:Tôi không ngờ cô lại là người như vậy (4)
Chap 24:Tôi không ngờ cô lại là người như vậy (5)
Chap 25:Tôi không ngờ cô lại là người như vậy (6)
Chap 26: Giả vờ hiểu lầm (1)!
Chap 27 : Giả vờ hiểu lầm (2)
Chap 28: Giải quyết hiểu lầm (1)
Chap 29: Giải quyết hiểu lầm (2)
Chap 30: Hắc Quỷ bang (1)
chap 31: Hắc Quỷ bang (2)
chap 32: Thêm một thành viên trong bang
Chap 33 : Sự thật dần bại lộ.
Chap 34 : Chấp nhận trò chơi
Chap 35: Cô nhi viện
Chap 36: Cuồng Nhiệt (H)
Chap 37 : Vòng 1, thua hay thắng ? (1)
Chap 38 : Vòng 1, Thua Hay Thắng ? (2)
Chap 39: Vòng 1, Thua Hay Thắng ? (3)
Chap 40: Trò chơi bắt đầu
Chap 41: Trò chơi bắt đầu (2)
Chap 42: Chỉ Là Quân Cờ!
Chap 43 : Hết Hy Vọng
Chap 44: Tôi Hận Anh (H)
Chap 45 : Khi Tôi Chưa Cho Phép, Cô Không Được Chết
Chap 46: Gặp Lại Bạn Cũ (1)
Chap 47: Gặp Lại Bạn Cũ (2)
Chap 48: Sóng Gió
Chap 49: Quyết Định Cuối Cùng
Chap 50 : Ly Hôn (I)
Chap 51 : Ly Hôn (II)
Chap 52: Rời Đi
Chap 53: Chiến Tranh Tại Phòng Khách!
Chap 54: Lộ Tẩy
Chap 55: Âm Mưu Bắt Cóc
Chap 56: Bắt cóc (1)
Chap 57: Bắt cóc (2)
Chap 58: Lựa Chọn
Chap 59: Thay Anh Quyết Định
Chap 60 : Bỏ Đứa Bé
Chap 61 - Diệu Linh, Em ở Đâu? (I)
Chap 62: Diệu Linh, Em ở Đâu? (2)
Chap 63: Đau!
Chap 64: Sự Thật Tàn Nhẫn!
Chap 65: Em về đi!
Chap 66: Trả Thù
Chap 67: Cuộc Sống Mới
Chap 68: Gặp Mặt Diệp Kỳ Ngôn (1)
Chap 69: Gặp mặt Diệp Kỳ Ngôn (2)
Chap 70: Cùng Nhau Dùng Cơm
Chap 71: Nhớ Nhung
Chap 72: Trùng hợp (1)
Chap 73: Trùng Hợp (2)
Chap 74: Ngày Đầu Tiên Đi Làm
Chap 75: Từ Chối Lời Cầu Hôn (I)
Chap 76: Từ Chối Lời Cầu Hôn (II)
Chap 77: Từ Chối Lời Cầu Hôn (III)
Chap 78: Thời Gian Làm Thay Đổi Tất Cả (I)
Chap 79: Thời Gian Làm Thay Đổi Tất Cả (II)
Chap 80: Thời Gian Làm Thay Đổi Tất Cả (III)
Chap 81: Hối Hận Muộn Màng
Chap 82: Trở Lại Quê Hương(I)
Chap 83: Trở Lại Quê Hương (II)
Chap 84: Gặp Mặt (I)
Chap 85: Gặp Mặt (II)
Chap 86: Quá Khứ Đau Lòng
Chap 87: Vợ À, Xin lỗi Em
Chap 88: Tình Địch Gặp Mặt (I)
Chap 89: Tình Địch Gặp Mặt (II)
Chap 90: Mang Vợ Yêu Về (I)
Chap 91: Mang Vợ Yêu Về (II)
Chap 92: Giấc Mơ Khủng Khiếp (I)
Chap 93: Giấc Mơ Khủng Khiếp (II)
Chap 94: Du Lịch Hawaii (I)
Chap 95: Du Lịch Hawaii (II)
Chap 96: Cho Anh Cơ Hội (I)
Chap 97: Cho Anh Cơ Hội (II)
Chap 98: Những Ngày Vui Vẻ Bên Nhau (I)
Chap 99: Những Ngày Vui Vẻ Bên Nhau (II)
Chap 100: Đại Phong VS Diệp Kỳ Ngôn (I)
Chap 101: Đại Phong VS Diệp Kỳ Ngôn (II)
Chap 102: Đại Phong VS Diệp Kỳ Ngôn (III)
Chap 103: Cuộc Hẹn (I)
Chap 104: Cuộc Hẹn (II)
Chap 105: Cuộc Hẹn (III)
Chap 106: Trả Thù Đại Phong (I)
Chap 107: Trả Thù Đại Phong (II)
Chap 108: Trả Thù Đại Phong (III)
Chap 109: Cứu Diệu Linh (I)
Chap 110: Cứu Diệu Linh (II)
Chap 111: Cứu Diệu Linh (III)
Chap 112: Đại Phong Bị Thương (I)
Chap 114: Trong Cơn Nguy Kịch (I)
Chap 115: Trong Cơn Nguy Kịch (II)
Chap 116: Trong Cơn Nguy Kịch (III)
Chap 117 : Anh Là Tên Lừa Gạt
Chap 118: Quá Khứ Của Ngọc Anh
Chương 119: Quá Khứ Của Ngọc Anh (II)
Chương 120: Tỉnh Lại
Chương 121: Hy Vọng
Chương 122: Ngọc Anh Bị Trêu
Chương 123: Buổi Tối Vui Vẻ (I)
Chương 124: Buổi Tối Vui Vẻ (II)
Chương 125: Buổi Tối Vui Vẻ (III)
Chap 126: Sinh Nhật Ngọc Anh (I)
Chap 127: Sinh Nhật Ngọc Anh (II)
Chap 128: Chọc Tức Tên Máu Lạnh
Chap 129: Quá Khứ Của Đại Phong (I)
Chap 130: Quá Khứ Của Đại Phong (II)

Chap 113: Đại Phong Bị Thương (II)

483 17 3
By KHBN2015

Phải mất gần 15 phút thì cửa kho hàng mới mở cửa, Đại Phong một mình đi vào trên tay cầm một cái vali, Tô Băng Nhu vừa nhìn thấy anh vui mừng vô cùng, đang định chạy đến ôm anh, nhưng chưa đến gần anh thì đã bị quát lớn.

"Tô Băng Nhu, cô tốt nhất đừng đến gần tôi, mau tránh ra ngay, thứ đàn bà dơ bẩn như cô ai cũng có thể làm chồng, không xứng để chạm vào người tôi."

Tô Băng Nhu tức giận đáp:

"Đưoc thôi, mau đi theo tôi, nếu anh còn muốn gặp con hạ tiện kia."

Đại Phong nghe, Tô Băng Nhu gọi Diệu Linh như vậy , trong lòng anh vô cùng tức giận muốn bầm ả ta ra vạn mãnh mang cho chó ăn, nhưng anh vẫn phải nhịn vì chưa gặp được Diệu Linh, tạm thời anh không thể làm những việc lỗ mãng.

Anh đi theo ả vào kho hàng, khi đến nơi anh đã nhìn thấy tên lưu manh kia đang chìa súng vào nguyệt thái dương của Diệu Linh, còn phần Ngọc Anh đang nằm dưới đất rên rỉ.

Đại Phong vừa nhìn thấy Diệu Linh, anh vô cùng kịch động

"Linh Nhi, em có sao không?"

"Đại Phong, em không sao."

Đại Phong nhìn thấy những dấu tay trên mặt của cô, nhìn vào đã biết cô bị người ta đánh qua, anh vô cùng đau lòng, anh nghiến răng lợi hại lớn tiếng quát.

"Tô Băng Nhu, đúng là gan cô lớn bằng trời, dám ra tay đánh Linh Nhi."

Tô Băng Nhu cười như một kẻ điên;

"Linh Nhi...Linh Nhi.... Trương Đại Phong, không lẽ trong tim anh chỉ có con đàn bà vô dụng này thôi sao, nó ngoài việc khóc ra thì chẳng làm được gì, mà không nghĩ đến chút tình nghĩa khi trước của chúng ta sao?"

"Tô Băng Nhu, cô nghe cho rõ đây, trong lòng của Trương Đại Phong chưa bao giờ yêu thương cô, có lẽ trước kia vì cô đơn không có người thân bên cạnh, nên khi cô xuất hiện tôi lầm tưởng đó là tình yêu.Nhưng khi cô rời xa tôi, thì tôi cảm thấy buồn nhưng lại không hề đau lòng."

"Sau khi tôi kết hôn với Linh Nhi, cô ấy mang sự dịu dàng và ấm ấp đến cho tôi, chính vì như vậy mà cô ấy đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi, nhưng tôi lại không hề biết rằng trong lòng đã sớm yêu cô ấy, khi cô quay về muốn nối lại tình xưa với tôi."

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp;

"Lúc ấy Linh Nhi nói muốn rời xa tôi vì muốn không làm kthứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác, khi đó tôi rất sợ mình thật sự mất đi cô ấy, cho nên tôi đã bất chấp thủ đoản để ép cô ấy ở lại bên cạnh, cho đến khi cô gạt tôi nói là đã mang thai con của tôi, nên tôi mới phải ép mình ly hôn với cô ấy nhưng lòng lại đau như cắt."

" Tuy nói là tôi và cô ấy sẽ ly hôn để kết hôn với cô cho đứa bé có một gia hạnh phúc, tiếc là tôi chưa hề có ý định ký tên mình vào đơn ly hôn. Cũng vào thời điểm ấy tôi nhận được tin cô và Linh Nhi bị cha của Ngọc Anh bắt cóc, ông ta ép tôi phải lựa chọn giữa cô và cô ấy, người tôi muốn chọn không phải là cô, mà chính là Linh Nhi."

Tô Băng Nhu nhìn anh với cặp mắt đầy thù hận;

"Trương Đại Phong, chính vì tôi biết anh không hề có ý định hôn kết hôn với tôi, nên tôi thông đồng với cha của Ngọc Anh âm mưu bắt cóc cô ta, đồng thời bắt buột ông ấy ép phải chọn lựa giửa hai chúng tôi, khi tôi biết được anh nhất định sẽ chọn cô ta, nên tôi mới ra lệnh cho ông ta nổ súng giết cho bằng được Hoàng Diệu Linh, thật không ngờ mạng cô ta lại lớn như vậy, bị bắn mà không chết, nhưng tôi cũng đã làm cho cô ta hận anh và rời xa anh suốt 5 năm."

"Tô Băng Nhu, cô nói không sai, cô đã khiến cho Linh Nhi rời xa tôi, và cũng đã làm cho tôi nhận ra người trong lòng mà tôi yêu nhất chính là Linh Nhi."

Anh nhìn thấy Diệu Linh nước mắt không ngừng rơi, khiến cho tim đau đớn vô cùng, anh rất muốn tới ôm cô vào lòng.

"Linh Nhi, ngoan đừng khóc, em có biết hay không? Nước mắt của em, khiến cho trái tim anh đau đến mức độ nào hay không?

"Ông xã..."

Tô Băng Nhu bước đến gần Diệu Linh;

"Đúng là vợ chồng tình thâm! Đại Phong, tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần anh ly hôn với cô ta, sau đó kết hôn với tôi, thì tôi sẽ tha cho cô ta."

Đại Phong đưa tay trái mình lên trên, ngón tay ấp út đang đeo nhẫn cưới;

"Tô Băng Nhu, tôi nói cho cô biết, cho dù Linh Nhi đã rời xa tôi 5 năm, nhưng cô biết tại sao cho đến ngày hôm nay tôi vẫn đeo nó trên tay hay không? Vì trong lòng tôi chỉ có một người vợ chính là Hoàng Diệu Linh, chỉ có cô ấy mới xứng đáng làm vợ của Trương Đại Phong này."

Ả tới đến gần muốn ôm anh, nhưng anh lại tránh, ả thấy vậy chỉ Diệu Linh lớn tiếng hỏi;

"Anh nói đi tôi có gì không bằng nó, tôi xinh đẹp không thua nó, thông minh hơn nó gấp trăm lần, tập đoàn Shy giàu có hơn tập đoàn Hoàng Bảo gấp mấy lần, tại sao anh lại chọn nó không phải là tôi?"

Anh nhìn ả một lúc rồi nói ;

"Được, chuyện đến nước này rồi tôi sẽ nói rõ cho cô biết, cha của cô là chính hung thủ giết chết ba mẹ và đứa em chưa chào đời của tôi, chuyện của thế hệ trước tôi có thể vì yêu một người mà bỏ qua, nhưng tôi thể nào chấp nhận một người lừa gạt tình cảm của mình."

"Trước kia tôi ngu ngốc nghĩ cô yêu tôi thật lòng, nhưng thật không ngờ cô lợi dụng tình cảm của tôi bán đứng tập đoàn Đại Dương, trong lúc tôi đang khó khăn thì cô lại bỏ đi, không những vậy cô và cha cô khiến cho tôi xem tập Hoàng Bảo là kẻ thù."

Anh thở dài vì sự ngu ngốc của mình mà hiểu lầm nhà họ Hoàng và gây bao tổn thương cho Diệu Linh, anh ngừng một chút rồi nói tiếp;

"Cô nói không sai, Linh Nhi ngoài việc học giởi thì không thông minh và mưu mô xảo quyệt như cô, cô ấy cũng không có lòng dạ độc ác bất thủ đoạn như cô, có thể nói cô hơn Linh Nhi rất nhiều, chỉ tiếc rằng tôi yêu sự hiền lành, chấc phác và lương thiện của cô ấy.

Tô Băng Nhu bước đến chỉa súng vào trán của Diệu Linh rồi nói;

"Nếu như ....."

Tô Băng Nhu chưa dứt lời thì đã nghe tiếng tên lưu manh la lớn.

"A...."

Thì ra Ngọc Anh cố gắng đứng lên, cầm con dao khi nãy Tô Băng Nhu muốn gạt mặt Diệu Linh, nhưng bị cô đã kích mà luyện sang một bên, bây giờ cô dùng nó cấm lên vai của tên lưu manh đó.

Đại Phong thấy như vậy liền bất tin hiệu cho Kỳ Ngôn và đám người của anh đi vào, trong lúc ả vẫn chưa biết làm gì, anh thuận tay kéo Diệu Linh về phía mình, anh đang cởi trói, đột nhiên nghe được tiếng của Ngọc Anh kêu lên.

"Thiếu phu nhân coi chừng."

Đại Phong liền ôm Diệu Linh vào lòng, quay lưng phía Tô Băng Nhu, nhưng không ngờ ả ta đã nổ súng.

"Bàng..."

"Đại Phong..."

Sau khi bắn được một phát ả ta đến gần định bắn Diệu Linh, nhưng Đại Phong đã nằm đè lên người cô.

"Bàng ..."

Tô Băng Nhu đã bắn thêm một phát ngay ngực của Đại Phong, ả ta đang định bắn thêm thì đã bị Ngọc Anh đập

ả từ phía sau ngã nhào xuống đất nhưng tay vẫn cầm súng.

Ngọc Anh cúi xuống giúp đỡ Đại Phong đứng lên,

"Bàng....."

Tô Băng Nhu bắn vào vai Ngọc Anh, ả ta đang định bắn thêm, nhưng nghe lại ba được tiếng.

"Bàng Bàng Bàng..."

Tô Băng Nhu hét lên thất thanh.

"A...."

Ba tiếng súng vừa rồi là do Diệp Kỳ Ngôn bắn ra, sau đó anh vội vàng chạy đến gần ba người họ.

"Đại Phong, cậu sao rồi, cậu đừng hù tớ nghe."

"Đại Phong, anh sao rồi."

Thái Huy và Vĩ Thanh vừa đến đúng lúc.

Thái Huy liền lên tiếng ;

"Vĩ Thanh, cậu và Kỳ Ngôn mau đưa Đại Phong đến bệnh viện đi, chuyện ở đây để cho tớ được rồi."

Thái Huy quay sang nhìn thấy Diệu Linh cả người toàn là máu;

"Diệu Linh, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, chỉ có Đại Phong và Ngọc Anh bị thương thôi."

Thái Huy nhìn chằm chằm Ngọc Anh, anh không ngờ cô gái này lại tốt bụng như vậy, nếu như anh, Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh không phải bắt được hai tên kia ngoài kho hàng, thì bọn họ sẽ không biết cô vì muốn cứu Diệu Linh đã bắn một tên vào đùi, tên còn lại thì bị cô ta dùng gậy đánh đến gãy tay.

"Đừng nói thêm nữa, mau đưa họ đến bệnh viện đi."

Vi Thanh liền tiếp lời của Thái Huy;

"Kỳ Ngôn, cậu mau dìu Ngọc Anh đi.... Tớ và chị dâu sẽ dìu tên vì vợ yêu mà không sợ chết này."

Sau khi đám người của Đại Phong rời khởi kho hàng, thì thuộc hạ của Thái Huy mang hai tên lưu manh kia vào, anh ra lệnh cho thuộc hạ.

"Kéo hai tên kia tới đây."

"Dạ Nhị Ca.."

Đám thuộc hạ của Thái Huy bắt ba tên lưu manh quỳ xuống trước mặt anh.

" Ba tên đầu trâu mặt ngựa tụi mày thật đúng là ba tên ngu ngốc, tụi mày to gian dám động đến vợ yêu của Đại Phong, cho dù hôm nay tao không tiễn tụi mày lên đường theo diện đoàn ông bà, mà để cho tụi mày ở lại trên thế gian này thì cũng sẽ gây hại nhân gian mà thôi.

Ba tên lưu manh vô cùng hoảng hốt hoảng run rẩy hết cả người lên tiếng van xin;

"Xin ngài đừng giết chúng tôi."

Thái Huy nháy mắt với đám thuộc hạ;

" Đoàng ...."

Bọn họ liền nổ súng bắn vào ba tên đó, sau đó anh đi đến gần sát Tô Băng Nhu, anh thở dài nói;

" Tô Băng Nhu, cô đúng là thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa mà muốn xông vào, cái này là cô tự mình trút lấy đừng nên trách ai c."

Thái Huy nói xong, thì đặt túi xách chứa đầy tiền vàng mã bên cạnh cô ta, sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ phóng hỏa thiêu kho hàng.

*******************************

Chương 112-114 sẽ cỡ rất nhiều lỗi chính tả và văn cũng kg dc hay. Vì thứ 4 này mk đi công tác hai - ba tuan (Prolouge Traing/Fiserv Seminar) kg có thời gian ra chương.

Bé Yuzuuru_Kai (Ù) nhà mới thi xong, đang bận thu xếp công việc chắc là mất một thời gian mới có thể rảnh chỉnh sửa chương.

Mèo mập thì đang bận bán hàng và giúp mẹ chăm sóc em bé mới sinh vài tháng đầy...

Will be August 01, 2019 or sooner

Thank you

Good night...


Continue Reading

You'll Also Like

43.7K 4.3K 38
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
33.2K 4.5K 84
Tên bản gốc: Nhà Có Bé Ngoan Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: quân nhân hướng nội ôn nhu công x thợ thủ công dương quang hoạt bát "bé cưng" thụ, trùng...
443K 16.2K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
138K 5.1K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...