Chương 120: Tỉnh Lại

64 3 0
                                    


Author: KHBN2015

Editor: Bích Ngọc

Sau đó hai người đi đến phòng bệnh của Đại Phong. Khi bọn họ bước vào phòng thì đã nhìn thấy Diệu Linh và Vĩ Thanh đang đứng cạnh giường của Đại Phong, các bác sĩ vừa mới rời khỏi phòng.

Kỳ Ngôn cảm thấy hơi lạ liền tiến gần hai người họ;

"Đã xảy ra chuyện gì."

Vĩ Thanh bước đến bên Kỳ Ngôn đấm nhẹ vào vai anh;

" Haiz ! Cậu thấy không, hôm trước tớ đã nói Đại Phong nhất định sẽ không sao, bác sĩ vừa khám cho cậu ấy, bọn họ nói là cậu ấy đã vượt qua khỏi thời kỳ nguy hiểm bây giờ đang đợi cho cậu ấy tỉnh lại."

"Thật sao? "

Cả Ngọc Anh và Kỳ Ngôn cùng đồng thanh lên tiếng;

"Đúng vậy." Diệu Linh trả lời hai người họ;

Ngọc Anh vì quá vui mừng nên chạy đến ôm Diệu Linh;

"Chúc mừng thiếu phu nhân!"

"Ngọc Anh, vết thương còn đau hay không? Lúc sáng tôi có đến thăm cô, nhưng cô vẫn còn đang ngủ."

"Em đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Sau đó Ngọc Anh nhớ ra mình đang ôm Diệu Linh liền lập tức buông ra;

"Xin lỗi, thiếu phu nhân."

"Thật là ngốc, có gì mà phải xin lỗi."

"Thiếu phu nhân, em muốn thay ba em nói lời xin lỗi với cô, vì hại chết con của cô và thiếu gia."

Diệu Linh nghe Ngọc Anh nói vậy, không cầm lòng bước đến ôm cô:

"Ngọc Anh, tất cả mọi chuyện qua rồi hãy để cho nó qua hết đi. Cô đã cứu tôi và Đại Phong. Nếu không có cô, có lẽ tôi và Đại Phong chết rồi."

"Cảm ơn cô, thiếu phu nhân."

Sau đó Ngọc Anh quay lại nhìn Kỳ Ngôn ;

" Kỳ Ngôn! Cảm ơn anh. "

Vĩ Thanh nghe vậy liền lên tiếng

" Haiz! Tôi cũng có phần tham dự cứu người, sao không có ai cảm ơn tôi hết vậy.Thật là đau lòng mà!"

Ngọc Anh bước đến trước mặt của Vĩ Thanh

"Vĩ Thanh thiếu gia, cảm ơn anh."

Diệp Kỳ Ngôn đấm vào vai Vĩ Thanh;

"Vĩ Thanh, cậu đừng làm khó Ngọc Anh có được hay không?"

"Tớ làm khó cô ấy này khi nào?"

" Ngọc Anh, tôi chỉ chọc cô thôi, cô xem chưa chi đã có người cho tôi một đấm rồi đây. Tôi thật đau lòng mà."

Lời nói của Vĩ Thanh khiến cho cả khuôn mặt Ngọc Anh đỏ như quả cà chua, không dám nhìn Kỳ Ngôn

Thời gian Đại Phong vượt qua thời kỳ nguy hiểm đã được một tuần. Kể từ ngày anh bị thương đến nay đã được 10 ngày, nhưng anh vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người ai cũng lo lắng cho anh.

Diệu Linh, Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh đều ở lại trong bệnh viện thay phiên chăm sóc cho anh trong những ngày qua. Ba người họ chưa hề nhà, bác quản gia mang quần áo và thức ăn đến cho bọn họ hàng ngày.

Còn về phần việc của công ty thì trợ lý Phan mang đến cho bọn họ. Hiện giờ phòng VIP của bệnh viện đã bị bọn họ biến thành nhà của mình.Về phần Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh nhân cơ hội này để nghỉ ngơi, không cần đến công ty làm việc mà ở lại bệnh viện để hưởng thụ, hai người họ đúng là có sự đãi ngộ và chăm sóc tốt nhất từ những nữ bác sĩ và y tá xinh đẹp vẫn còn đang độc thân, vì bọn họ rất muốn nắm bắt cơ hội để làm quen với Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh.

Mỗi ngày đám nữ bác sĩ và y tá kia đều nấu những món ngon và thức ăn bổ dưỡng mang đến cho Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh, có thể nói bọn họ đối đãi với hai người đàn ông được mệnh danh là độc thân hoàng kim này giống như hai ông vua của thời đại muốn gì được nấy.

Diệu Linh và Ngọc Anh nhìn Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh chỉ biết thở dài và lắc đầu không biết phải nói sao, đôi lúc Ngọc Anh nhịn không được lên tiếng hỏi Diệu Linh;

"Thiếu phu nhân, em không biết có phải là em và thiếu gia đang bị thương, cần ở lại bệnh viện để được bác sĩ và y tá chăm sóc hay là hai người kia nữa đây?"

Diệu Linh chỉ có thể cười chừ, không biết trả lời sao với Ngọc Anh nữa. Khi Thái Huy biết được chuyện của Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh đang làm mưa làm gió trong bệnh viện, anh cũng rất muốn tham gia vào hàng ngũ với hai người kia.

Nhưng tiếc là Hạnh Tuyết không muốn anh tới bệnh viện thường xuyên và càng không muốn anh đến gần Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh, vì cô ăn đang giấm với đám nữ bác sĩ và y tá đang còn là cẩu độc thân kia. Hơn nữa cô đang mang thai được ba tháng, nên anh cần phải ở nhà chăm sóc cho cô nhiều hơn.

Tổng Giám Đốc Tàn Bạo!Where stories live. Discover now