Thâm Tâm - Đại Trường Duyên K...

By Linhdinhdinh

250K 10.4K 914

Lời nói đầu: Không mang truyện ra khỏi wattpad mà chưa có sự đồng ý của tác giả, vì mình viết rất kém nên k... More

Giới thiệu nhân vật
Tiết tử
Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Ngoại truyện về liên binh phù
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 32 (tiếp)
Chương 33
Chương 34
Chương 34 (tiếp)
Câu chuyện nhỏ của Hàn Chiêu
Chương 35
Chương 35 (tiếp)
Một số hình ảnh của nhân vật phụ
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 3

7K 308 12
By Linhdinhdinh

Nếu trong Hoàng cung Tây An là một bầu không khí tấp nập, rộn ràng thì trái ngược hẳn với nó chắc chắn sẽ là Thiên Thanh thành ở Bắc Uyển. Hoàng cung Bắc Uyển lại được bao phủ bởi một thứ không khí nào đó mơ hồ căng thẳng. Nghe nói gần đây chiến sự gần đây rất nguy cấp, số tin tức tình báo được truyền vào cung bỗng dưng tăng vọt, khiến Hoàng đế phiền lòng, dân chúng lo lắng.

Theo nguồn tin đáng tin cậy từ trong cung truyền ra, Hoàng Thượng của họ vì làm việc quá độ, lo âu đến mất ăn mất ngủ nên đã lâm bệnh, ốm nằm liệt giường. Mọi tấu chương đều được chuyển qua cho Đỗ Thân vương phê duyệt. Nếu không có việc quan trọng thì tuyệt không được bước chân vào điện Vân Trường - nơi Hoàng đế tĩnh dưỡng.

Biết được tin tức này, dân chúng trong vào ngoài thành đều hết sức lo lắng. Quân địch Tây An ở giáp biên giới thì lúc nào cũng như hổ đói rình mồi, chỉ cần hở ra một chút là chúng sẽ đoạt mất mấy tỉnh thành phía tây.

Vậy mà vị Hoàng đế anh minh của họ lại suy sụp, cũng khó trách Bắc Uyển rơi vào thảm cảnh loạn lạc như hiện nay.

Hoàng cung, Ngự thiện phòng.

"Cự Giải, cô có biết không, tình trạng của Hoàng Thượng bây giờ nguy kịch lắm!"

"Đúng đó, các quan đại thần cũng liên tục vào triều dâng tấu sớ. Cũng may là Hoàng Thượng còn có một Đỗ Thân vương trung thành."

"Ta cũng không biết bao giờ người mới bình phục nữa..."

...

Nghe các cung nữ ở Ngự thiện phòng bàn tán sôi nổi như vậy, Cự Giải cũng chỉ cười nhạt rồi tiếp tục công việc nấu cháo. Trông Cự Giải hờ hững như vậy thôi, nhưng thật ra nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn dỏng tai lên nghe ngóng không sót một tin tức nào về Hoàng đế. Bàn tay đặt dưới gấu áo đã siết chặt lại từ bao giờ.

Thiên Yết, uổng công ngươi anh minh cơ trí một đời như vậy, không ngờ cũng có ngày hôm nay.

Thu xếp lại một số đồ đạc, Cự Giải quay sang nói với cung nữ họ Ngô: "Ngô tỷ, hôm nay ta không khoẻ, tỷ trực giúp ta nhé." Vẻ mặt nàng hết sức chân thành, tha thiết, thậm chí nàng còn vận cả nội công, ép ra vài giọt mồ hôi cho đáng tin cậy.

"Được rồi, đã cảm như vậy còn cố làm gì. Mau về nghỉ đi, ta làm thay cho." Ngô thị cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ phẩy tay ý bảo nàng đi về nghỉ trước. Ấn tượng tốt của Cự Giải về nàng ta bỗng nhiên tăng vọt. Bình thường Ngô thị là một cung nữ trách nhiệm đầy mình, co được dãn được, chính vì vậy mà người của tứ phòng khá ưa nàng ta. Nếu không có gì thay đổi, tương lai Ngô thị có lẽ sẽ còn thâu tóm cả tư thiện phòng này. Cự Giải đảo mắt, xem ra quyết định ban đầu bám lấy Ngô thị của nàng là đúng đắn. Chỉ cần nàng ta thăng tiến, nàng cũng sẽ được nhờ mấy phần, ít ra cuộc sống sau này cũng không đến mức vất vả.

Cự Giải vội vã cảm tạ rồi nhanh chóng chạy về Nam viện. Dọc đường có vài thái giám thấy nàng sắc mặt có vẻ không tốt liền chặn lại hỏi thăm. Nàng đang vội nên đâu còn sức quan tâm đến họ. Cự Giải trả lời qua loa rồi định đi vòng đường khác thì bỗng có một tên cản lại:

"Tiểu cô nương đi đâu mà vội, lại đây vui vẻ với gia nào."

Nàng thầm than không ổn. Phía trước là bốn tên thái dám cũng có chút máu mặt trong phủ nội vụ, vừa rồi nàng nhìn thoáng qua nên không nhận ra chúng. Tên vừa lên tiếng hình như là cháu của Thượng cung, nổi tiếng là hống hách, không có chuyện xấu gì không làm. Hắn ta cậy cô mình là Thượng cung nên không coi ai ra gì. Về những tiếng xấu của hắn, Cự Giải cũng nghe không ít, chỉ có điều nàng không ngờ tên này dám ngang nhiên trêu chọc cung nữ như thế. Nghe giọng hắn hình như đã uống khá nhiều rượu, ban ngày ban mặt mà dám phá vỡ cung quy, nàng nên nói hắn quá tự cao hay nên nói cô hắn quá quyền lực đây? Bao che cho một đứa cháu như vậy chắc bà ta cũng tốn không ít công sức đâu nhỉ?

Ba tên tiểu thái giám sau lưng thấy vậy liền vội vàng kéo hắn lại, gan của bọn chúng xem ra còn nhỏ hơn hắn rất nhiều.

"Bỏ bản công tử ra." Tên cầm đầu thấy vậy thì càng hiếu chiến. Hắn đẩy ba người phía sau ra rồi càng lúc càng áp sát Cự Giải. Gương mặt gian tà đánh giá nàng một vòng từ trên xuống dưới.

"Hạ mắt chó của ngươi xuống đi."

Cự Giải khinh thường đẩy mặt hắn sang một bên rồi vội lau tay như vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.

"Tiện nhân." Gã thái giám thấy vậy thì điên tiết xô nàng vào một góc tường. Hắn toan định xé y phục nàng thì mấy kẻ còn lại liền vội ngăn cản. Nhưng lúc này hắn đâu còn để ý đến người khác nữa. Đạp một tên ngã lăn ra đất, hai tên còn lại cũng bị hắn lườm cho nhũn hết chân.

Bọn chúng vừa chạy thục mạng ra ngoài vừa bảo nhau:" Gọi Thượng cung mau. Có chuyện rồi..."

Đợi đến khi xung quanh không có lấy một bóng người, hắn mới ghì chặt hai tay nàng:" Tiện nhân, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút."

Một hơi thở nồng nặc toàn rượu phả vào mặt khiến bỗng chốc Cự Giải không thể nào thở được. Nàng nhẩm tính thời gian thấy không thể nào chậm trễ được nữa liền co gối thục thẳng vào đũng quần kẻ đối diện. Hắn hiển nhiên không ngờ Cự Giải có thể làm vậy liền không đề phòng ngã lăn ra. Nàng lợi dụng cơ hội đó liền thoát ra ngoài.

Bình thường cho nàng đến mười lá gan nàng cũng không dám hành động lỗ mãng như vậy, nhưng hôm nay đặt vào tình thế cấp bách khiến nàng không thể không ra tay. Cũng may cho hắn là nàng không dùng đến chút nội công nào. Dù sao nơi đó của hắn cũng mất đi một chức năng rồi, coi như nàng nể mặt cô hắn giữ lại cho hắn chức năng còn lại.

Thoát khỏi tay tên thái giám vô lại đó, Cự Giải liền cẩn thận hơn rất nhiều. Nàng không đi theo lối cũ nữa mà chọn đường tắt để trở về Nam viện. Đây là con đường hôm qua nàng mới tìm ra, tuyệt đối không có nhiều kẻ biết nơi này, ẩn thân ở đây cũnng tránh được nhiều tai mắt.

Thoáng chốc Nam viện đã hiện ra trước mắt nàng. Vì hôm nay trong cung có tổ chức tiếp đãi sứ thần, toàn bộ cung nữ ở Ngự thiện phòng đều đã bị điều đi làm việc hết nên căn bản Nam viện giờ này không một bóng người. Nam viện này nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, nói lớn thì quả thật là cũng hơi miễn cưỡng nhưng đây là nơi ở của hầu hết các cung nữ trong Ngự thiện phòng. Cự Giải cũng có một gian ở đây. Nếu đem Nam viện đi so sánh với nơi nghỉ của cung nữ ở các phòng khác thì chỗ nàng vẫn còn sung sướng chán.

Cự Giải về đến Nam viện thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Nàng vội tìm trong góc tủ ra một bộ y phục đen, là kiểu vải thông dụng, hình dáng cũng không có gì đặc biệt. Nàng nắm chặt tay, đờ đẫn một lúc lâu mới thay y phục. Nàng cởi bỏ bộ cung y, hình dáng thiếu nữ gầy gò dần lộ diện trên chiếc gương đồng. Thân thể nàng từ nhỏ đã gầy guộc ốm yếu, vốn không hợp để luyện võ nhưng số mệnh này nếu có thể chối bỏ, nàng cũng đâu đến mức khổ sở như vậy. Trên ngực nàng đầy rẫy vết thương do đủ loại binh khí để lại. Từ đao, thương, cho đến ngân tiêm (roi), ám khí, không có gì là nàng chưa từng chịu qua. Cự Giải cười khổ, nàng sống từng ấy năm cũng chỉ để đợi ngày hôm nay thôi.

Lau đi lau lại thanh đoản kiếm, Cự Giải bỗng cười lạnh. Thiên Yết, nếu ngươi đã ra nông nỗi này, vậy thì để Cự Giải ta tiễn ngươi thêm một bước. Đừng trách ta vô tình, chúng ta không thù không oán nhưng ta buộc phải làm vậy. Nhất định ta sẽ đến hoàng tuyền để tạ lỗi với ngươi.

Nàng búi tóc gọn gàng, môi mỏng khẽ cong lên, gương mặt trong đêm tối càng nhợt nhạt đến đáng sợ. Nàng để kiếm ra sau lưng, miếng ngọc bội nơi ngực áo đã được phong kín lại, không để lộ chút sơ hở.

Cự Giải vận khinh công, lén trốn ra khỏi Nam viện. Để không bị nghi ngờ, nàng bắt buộc phải quay trở về Nam viện trong vòng một canh giờ nữa. Cự Giải cách một lớp vải siết chặt lệnh bài của Đỗ Thân vương rồi một đường chạy thẳng đến điện Vân Trường.

Yến tiệc tiếp đãi sứ thần là do Đỗ Thân vương thay mặt hoàng đế đứng ra tiếp đãi. Nơi đó cách đây khá xa, chỉ cần không có động tĩnh lớn thì yến tiệc kia coi như không ảnh hưởng gì.

Dễ dàng qua mắt được đội cấm vệ quân, nàng khẽ lách người, chui vào cửa sau của điện Vân Trường. Khác hẳn với tưởng tượng của Cự Giải, điện Vân Tường đúng là một nơi rất thích hợp để tĩnh dưỡng. Xung quanh đều là hòn non bộ, tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhỏ sau điện nghe đến động lòng người. Khung cảnh yên tĩnh, thoáng mát, tưởng chừng như những thứ phù du bên ngoài không thể nào chạm chân được vào đây.

Cự Giải nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Nàng là thích khách, vào đây để giết người, không phải là ngắm cảnh. Cự Giải tỉnh táo ra đôi chút. Đến giờ nàng còn có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp sao? Đỗ Thân vương còn đang giúp nàng kéo dài thời gian, lẽ ra nàng nên trân trọng nó mới phải.

Nàng lẻn vào chính điện. Nơi đây đã tắt đèn, hẳn là tên cẩu hoàng đế đã ngủ say. Bây giờ là thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Cự Giải bước từng bước nhẹ tênh đến bên long sàng.

Quả nhiên bên trong tấm chăn dày cộp là một kẻ đang ngủ, hắn quay lưng về phía nàng, thỉng thoảng còn ngáy lên khe khẽ. Cự Giải cười lạnh, nàng rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng loá, phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ, đẹp đến mê hồn.

Thiên Yết, ta vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Giang sơn này đã đến lúc đổi chủ rồi. Còn ta chỉ là một quân cờ thôi, đó là sứ mệnh duy nhất của ta, là giá trị tồn tại duy nhất của ta.

Keng!

Đúng lúc này tấm lệnh bài trong áo nàng rơi xuống đất, va chạm mạnh với nền đá trong Vân Trường điện. Cự Giải nín thở nhìn chằm chằm vào người nằm trong chăn.

Chỉ thấy kẻ đó hắng giọng mấy cái rồi nói: "Ai vậy?", đến cả người hắn cũng không thèm xoay lại.

Cự Giải đang định làm liều, nhưng đúng lúc nàng vung kiếm lên thì lại cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Tuy nàng chưa từng gặp Thiên Yết, lại càng chưa nghe qua giọng nói của hắn nhưng cái giọng này quen lắm. Mặc dù kẻ trong chăn đã cố tình xông giọng khiến nó khàn đi nhiều nhưng cử chỉ, phản xạ lại không hề giống tên Thiên Yết đa mưu quỷ quyệt mà nàng đã nghe đồn. Giọng nói lại mang phần ẻo lả giống một tên thái giám hơn.

Đầu nàng bỗng vụt qua hình ảnh tên thái giám ban nãy mình gặp. Phải rồi, chính là hắn. Bấy giờ nàng mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong căn phòng. Lẽ ra nàng nên nhận ra sớm hơn mới phải.

Cự Giải do dự bước đến gần long sàng. Nàng túm chặt lấy mép chăn, vẫn không thấy kẻ kia có phản ứng gì đành đánh liều, hất tung chăn lên.

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Quả đúng như nàng nghĩ, người trong chăn không phải là Thiên Yết mà chỉ là một tên thái giám. Không lẽ đây chỉ là cách che mắt mọi người? Vậy...

"Ngươi là ai..." Têm thái giám hốt hoảng nhìn Cự Giải. Vì nàng đứng ngược sáng nên hắn ta nhất thời chưa nhìn rõ ngũ quan nàng nhưng hắn cũng lờ mờ cảm thấy cả người nàng toả ra một loại sát khí bức người. Hắn thật sự không ngờ là có kẻ to gan dám đột nhập vào đây...

"Nếu vậy, Thiên Yết hắn..." đang ở đâu?

Không được. Nàng không thể để kẻ này sống được. Hôm nay hắn bắt buộc phải chết, là thái giám cũng được, là Hoàng đế cũng thế.

Cự Giải rút kiếm. Lưỡi kiếm sáng loá kề sát bên cổ tên thái giám khiến hắn sợ run người. Phải nhanh chóng giết hắn và trở về Nam viện. Trong đầu nàng lúc này chỉ có duy nhất ý nghĩ đó.

Đúng lúc này, trên vai nàng bỗng xuất hiện thêm một lưỡi gươm. Thanh gươm sắn bén đã nhanh chóng để lại trên cổ nàng một vết cắt khá sâu. Dòng máu đỏ tươi theo cần cổ chảy xuống ướt đẫm một mảng y phục. Cự Giải đờ người.

"Buông kiếm xuống đi." Sau lưng nàng vang lên một giọng nói đùa cợt. Tiếng nói trong đêm đen thanh tĩnh như vậy quả thật khiến người ta rùng mình, không rét mà run.

Cự Giải siết chặt kiếm, nàng vẫn không có ý định buông kiếm xuống. Tuy biết rằng võ công của mình hoàn toàn không phải đối thủ của người nọ nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ để lộ thân phận, không bao giờ. Kế hoạch cả đời của phụ thân không thể vì sai sót nhỏ của nàng mà sụp đổ trong gang tấc được...

"Chết đến nơi rồi mà còn cứng đầu." Lực đạo trên tay người nọ vẫn không hề giảm đi. Lưỡi đao lại càng ăn sâu vào da thịt nàng.

"A..." Cự Giải hít vào một luồng khí lạnh.

"Ồ thì ra là một nữ tử. Ta đang tự hỏi không biết kẻ nào to gan dám phái ngươi đến đây... Không lẽ là Đỗ Thân vương?"

Dường như Cự Giải có thể cảm nhận được từng cái nhướng mày rồi cười khẩy của người kia. Mấy hạt mồ hôi to đùng lăn dài trên trán nàng...

Tay nàng bất đắc dĩ buông lỏng, đoản kiếm rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai.

"Đến lệnh bài Tiên đế ngự ban mà cũng dám đưa cho ngươi, xem ra Đỗ Thân vương hẳn là đã đặt rất nhiều hy vọng vào ngươi. Chỉ tiếc rằng..."

"Ngươi là ai?" Cự Giải nghiến răng, mãi phun ra mấy tiếng.

"Ồ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ẩn náu trong cung lâu như vậy chắc cũng đã từng nghe qua cái tên Hồ Ảnh chứ?"

Sống lưng Cự Giải lạnh buốt. Đệ nhất tử sĩ của Bắc Uyển - con chó cưng trung thành của Hoàng đế Bắc quốc, Hồ Ảnh nổi danh thiên hạ một thời ai ai cũng biết thật sự đang ở sau lưng nàng, hắn ta còn sắp cứa đứt cổ nàng nữa...

"Thiên Yết, hắn đang ở đâu?" Cự Giải thậm chí còn nghe thấy rõ giọng nàng đang run lên theo từng đợt hít thở.

"Đương nhiên là đang ở cạnh chủ nhân ngươi. Sao, sợ rồi?" Hồ Ảnh giễu cợt. Hắn khinh thường xoay xoay miếng kim bài của Đỗ Thân vương trong tay hệt như một món đồ chơi bỏ đi.

"Đây là một cái bẫy..."

Đầu nàng bỗng chốt nổ oành một tiếng. Rất nhiều sự việc trước kia bỗng sâu chuỗi lại với nhau. Thì ra tên thái giám giả trốn trong điện Vân Trường chỉ là mồi nhử để tay trong của Đỗ Thân vương trong cung ra mặt. Mặt khác, Thiên Yết lại trốn đến Đỗ phủ để giám sát y, khiến y không thể truyền tin tức vào cung, rồi lại sai Hồ Ảnh đứng ở đây chờ sẵn. Nói không chừng giờ này có khi tên hoàng đế thật còn đang cải trang trong buổi yến tiệc kia... Rồi lại đến nàng tự mình nóng nảy nhảy ngay vào giữa cái bẫy to nhất. Một số chuyện trước kia nàng không hiểu bỗng có lời giải đáp. Tại sao tên thái giám đã trêu chọc nàng lại ở đây? Tại sao Thượng cung lại có năng lực lớn đến vậy? Thì ra kẻ bao che cho họ chính là đương kim hoàng đế. Nói trắng ra, bà ta chính là tai mắt của hoàng đế, rốt cuộc hắn đã biết những gì về nàng, về phụ thân nàng?

Không, không thể để liên luỵ đến Đỗ Thân vương được.

Bỗng Hồ Ảnh buông đao xuống, tay đưa lên siết chặt lấy miệng nàng, dường như gắn đã đoán được ý đồ muốn cắn lưỡi tự tử của nàng.

"Muốn chết ư? Ngây thơ quá. Nếu ngươi chết bây giờ thì Đỗ Thân vương cũng chẳng sống nổi. Một khi tấm lệnh bài này rơi vào tay Hoàng Thượng thì ngươi cứ đợi ngày mà ôm xác ông ta đi."

Hồ Ảnh cười cười. Hắn vung tay đập một đòn chuẩn xác vào gáy Cự Giải.

Nàng tối sầm mặt lại. Hôm nay đúng là một ngày nhọ nồi. Vừa bị thương, vừa làm bại lộ thân phận, có chết nàng cũng không còn mặt mũi đi gặp phụ thân nữa. Nhưng nếu không quay về Nam viện, nàng cũng sẽ gây nghi ngờ cho đám thái giám và cung nữ. Đúng là khó đủ đường.

"Vẫn chưa ngất sao? Đúng là nội công của ngươi không thể xem thường."

Chưa kịp nàng hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó thì một đòn trời giáng khác đã tương thẳng vào đầu nàng. Lần này thì muốn tỉnh cũng không được. Khốn kiếp!

Continue Reading

You'll Also Like

105K 5.1K 70
Tên gốc: 荒野植被 / Thảm Thực Vật Hoang Dã Tác giả: 麦香鸡呢 / Mạch Hương Kê Ni Tình trạng bản gốc: Hoàn 64 chương + 5 PN Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loạ...
691K 40.4K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
339K 7K 151
Edit bởi tui!!!
165K 17.6K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...