Chương 38

3.8K 172 38
                                    

Đó là một đêm mưa máu không chút ánh sáng, chỉ có những tiếng gào thét đến tê tâm phế liệt. Mảnh trăng treo trên vách núi cũng dần khuất bóng sau sau những áng mây đen, bầu trời mỗi lúc một sâu hơn, thăm thẳm tịch mịch như sự nguyên thuỷ vốn có của tạo vật. Xung quanh nàng trải đầy xương thịt của những tướng lĩnh đã hi sinh. Có kẻ được toàn thây nguyên vẹn, nhưng có kẻ chết rồi vẫn phải chịu cảnh thân xác bị giày xéo dưới chân kẻ địch. Màu máu đỏ tươi hắt lên những thanh kiếm bóng loáng, soi rõ cả một vùng trời sáng rực. Chất lỏng sền sệt trong con hẻm dâng lên, ngập đến ngang đầu gối của nàng. Xử Nữ lội qua bể máu bầy nhầy lẫn cả nội tạng người trong đó. Bản năng sinh tồn chưa bao giờ trỗi dậy trong nàng mạnh mẽ đến thế.

Nàng né tránh những những thi thể rơi từ trên vách núi xuống, thậm chí nếu người Tây An, nàng sẵn sàng dùng đao đâm thêm mấy nhát, dù chẳng biết chúng còn sống hay không. Xử Nữ không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng trong huyết quản như có một thứ gì đó sôi trào kích thích khiến nàng không thể nghe theo lí trí. Nàng chỉ muốn băm vằm đám người Tây An ra, dân chúng Bắc Uyển thì có tội tình gì chứ? Là bọn dị tộc đó có dã tâm thôn tính Bắc Uyển, chủ động gây ra cuộc chiến đẫm máu này.

Tai nàng ù đi, nhất thời không thể nghe được những âm thanh chém giết ghê người, chỉ còn tiếng gào thét của Lý Duẫn trước khi lao vào cản địch. Nàng khựng lại, lý trí muốn can ngăn nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được. Nàng hiểu lí do ông ta làm vậy, tất cả cũng chỉ vì một chữ trung. Nhưng sự hi sinh của Lý Duẫn cũng chỉ là muối bỏ bể. Cối xay thịt vẫn tiếp tục hoạt động, ngày càng nghiền nát nhiều binh sĩ Bắc Uyển hơn.

Đúng lúc này một mũi tên xé gió lao thẳng về phía Xử Nữ. Trong màn đêm dày đặc đó, chỉ có ánh mắt của một nữ nhân sắc lạnh nhìn nàng. Mắt của nàng ta rất sáng, nhưng thứ ánh sáng ấy không giúp nàng cảm thấy ấm áp hơn chút nào, thay vào đó là một sự rét buốt đến tận xương tủy. Mãi sau này Xử Nữ mới biết, nàng ta vốn không có ân oán gì với nàng, nhưng trên chiến trường, cái còn lại duy nhất chính là nợ nước thù nhà. Tất cả những thứ khác, không quan trọng.

Nàng chưa muốn chết. Cái mạng này là phụ thân cho nàng, Lý Duẫn liều chết bảo vệ. Trên đời này, chỉ họ mới có thể lấy nó đi, ả ta không có quyền cũng không có tư cách chạm vào nàng. Nhưng nàng biết tránh thế nào đây? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mũi tên kia như có tri giác, càng lúc càng khát máu, tàn bạo xé toạc màn đêm.

Nàng không cam tâm chết dưới tay một người Tây An!

Cạch!

Đột nhiên ngoài cửa kho vang lên tiếng động khe khẽ. Xử Nữ giật mình lập tức thoát khỏi dòng hồi tưởng. Tâm trạng nàng căng thẳng, từ lúc nào ánh mắt đã tràn ngập sự phòng bị.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, thứ ánh sáng lâu ngày không thấy lũ lượt tràn vào nhà kho tăm tối. Mắt nàng bất giác nheo lại, nhất thời không thể thích nghi được với không gian bên ngoài. Mãi đến khi có người bước vào, che bớt đi phần nào những tia nắng chói chang, nàng mới dám mở mắt. Người đó đứng ngược sáng, nhưng bóng hình này quen thuộc đến mức dù có hoá thành tro nàng cũng nhận ra. Đó không ai khác chính là thanh mai trúc mã một thời của nàng, Chu Tô Tần.

Thâm Tâm - Đại Trường Duyên Ký (12 chòm sao)Where stories live. Discover now