Chương 15

2.6K 132 8
                                    


Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra lại rất nhanh, chỉ mấy ngày sau Kỳ Tử Bạch cùng Liễu Tiết đã có mặt tại Thượng kinh của Tây An.

Hai kẻ này đi với nhau thực tế gây cho người khác rất nhiều tò mò và hiếu kì. Một người bạch y trắng muốt, người kia cũng không kém cạnh toàn thân đen xì. Vị công tử sắc mặt tươi tắn vô cùng, còn cô nương theo sau thì mặt đen như đáy nồi, tâm tình hiển nhiên không tốt. Chưa kể hai người còn xuất thân từ hai nơi khác nhau, nay lại đi chung một chỗ, tự nhiên sẽ thấy không ổn chút nào.

Liễu Tiết xụ mặt. Nàng không muốn về Tây An sớm như vậy. Nhất là khi còn chưa kịp "gạo nấu thành cơm" với Kỳ huynh. Cứ nghĩ rằng có thể trốn thêm vài hôm, ai dè đích thân Kỳ Tử Bạch lại hộ tống nàng về tận nhà. Xem ra lần này nàng khó mà thoát thân.

"Liễu cô nương, đến Liễu phủ rồi." Kỳ Tử Bạch làm như không biết đến tâm trạng của Liễu Tiết đang rất tệ, hắn cười cười nói nói như không có chuyện gì xảy ra. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Liễu tiểu thư thật muốn ra tay đánh người.

Nhìn đại môn của Liễu phủ trước mặt mà Liễu Tiết không nhấc nổi chân. Nếu quay về thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ vĩnh viễn chia tay với Kỳ huynh, phụ mẫu chắc chắn sẽ cấm cửa nàng. Đừng mong đến chuyện đi tìm, bây giờ đến cả việc bước chân ra khỏi Liễu phủ cũng khó. Liễu Tiết tính toán đủ đường mà chẳng thấy có hi vọng gì. Bây giờ mà quay đầu chạy liệu có ổn không?

Không kịp để cho Liễu cô nương nghĩ ra chiêu trò gì, Kỳ Tử Bạch đã vung tay, đập một đòn chuẩn xác vào gáy nàng. Một đòn này của hắn là toàn bộ oán hận bị nàng đeo bám suốt hai tháng qua dồn nén liên tục mà thành. Một cô nương yếu ớt đương nhiên sẽ chẳng chống đỡ nổi một cú đánh của nhị sư phụ Đông giáo, Liễu Tiết cũng không ngoài ý muốn ngay lập tức ngất lịm đi. Nhìn mỹ nhân đang nằm trong tay mà Kỳ Tử Bạch chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười đến điên dại. Cuối cùng cũng có thể cắt đứt cái đuôi này rồi.

Nhẹ nhàng đặt Liễu Tiết xuống thềm cửa, Kỳ Tử Bạch bày ra bộ mặt không nỡ như đang phải chia tay người thân, hắn nói: "Liễu cô nương, có duyên nhất định sẽ gặp lại. Kỳ mỗ chỉ có thể tiễn cô đến đây thôi."

Hàng động của hắn vô cùng thân thiết, luyến quyến như không hề muốn xa nàng khiến ai nhìn cũng thật cảm động. Nhưng hành vi tiếp theo của hắn đã làm không ít người thất vọng. Kỳ Tử Bạch dứt khoát xoay người, phẩy áo, miệng cười ngoác đến tận mang tai rồi vắt chân lên cổ chạy thật nhanh như có ma đuổi.

Đợi đến khi cái bóng áo trắng kia khuất dạng thì Liễu Tiết mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nàng chợt sáng lên, loé ra tia nhìn khó hiểu. Nàng lẩm bẩm một câu gì đó rồi lại chợp mắt, nằm im bất động như cũ. Nhìn qua giống như nàng đã thật sự bất tỉnh.

Một lúc sau, gia nhân trong Liễu phủ mới đi chợ về, vừa nhìn thấy đại tiểu thư nằm bất tỉnh trước đại môn, thím Thẩm liền hốt hoảng kêu người cõng đại tiểu thư vào trong phủ. Liễu Tiết, Liễu đại tiểu thư chính là nữ nhi duy nhất của Liễu Đình tướng quân. Bốn năm trước, Liễu tương quân cùng Bạch tướng quân lên Thanh Châu để chiến đấu với Bắc Uyển nên mới để lại Liễu Tiết nhờ thím Thẩm chăm sóc. Thật không ngờ Liễu Tiết lớn lên tính tình lại giống hệt phụ thân, thích ngao du thiên hạ, ghét sự gò bó khắt khe nên dăm bữa nữa tháng lại bỏ nhà đi chơi một lần khiến gia nhân trong phủ cứ loạn cả lên.

Thâm Tâm - Đại Trường Duyên Ký (12 chòm sao)Where stories live. Discover now