[BHTT - Edited - BETAing] Hoà...

By SeKo0713

201K 7.8K 1.2K

Tên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 91
Chương 92
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120 - Phiên ngoại
Chương 121 - Phiên ngoại

Chương 93

5.2K 223 30
By SeKo0713

Từ trước đến nay Đồ Thập Mị chưa từng có ý định bỏ cuộc, nên ngay tại thời điểm Lý Lăng Nguyệt nhắm mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, buông tha chống cự, chính là biểu hiện cho thấy từ tâm đến thân thể của nàng đều đã tiếp nhận chính mình. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Lăng Nguyệt có biểu hiện như vậy. Điều đó làm cho Đồ Thập Mị cảm thấy hết sức vui vẻ, nàng hôn Lý Lăng Nguyệt càng thêm ôn nhu, càng thêm triền miên mà rạo rực. Dường như, nàng muốn đem khối băng vạn năm Lý Lăng Nguyệt này tan chảy, hòa hợp cùng xuân thủy.

Ngón tay Đồ Thập Mị từ từ cởi vạt áo xuống Lý Lăng Nguyệt. Động tác vô cùng chậm rãi, thong dong, có vẻ như nàng cũng không nóng vội là bao nhiêu. Mặc dù nàng cùng Lý Lăng Nguyệt như cá với nước một năm không gặp nhau, nhưng Đồ Thập Mị vẫn cực kì nhẫn nại, nụ hôn tỉ mỉ, sâu đắm. Đối với thân thể nữ nhân, phải có đủ tính nhẫn nại, đây là những gì nàng học được từ Lý Minh Nguyệt, tuy ngày đó phủ phục trước Lý Minh Nguyệt khiến nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng không thể không thừa nhận rằng nhờ có Lý Minh Nguyệt mà nàng nắm rõ thân thể nữ nhân như lòng bàn tay. Nàng biết mình đã lấy lòng Lý Lăng Nguyệt rất tốt. Trước kia nàng khúm núm cúi đầu vì muốn vươn cao lên, muốn chinh phục thân thể Lý Lăng Nguyệt, chứ không giống như ngày nay, nàng cũng chủ động buông dáng người, nhưng lần này là thật tâm nàng muốn lấy lòng, muốn nữ nhân trước mắt được hưởng thụ khoái cảm cực hạn.

Lý Lăng Nguyệt cảm thấy Đồ Thập Mị so với dĩ vãng kiên nhẫn hơn rất nhiều. Đôi môi nồng nhiệt hôn từng tấc da tấc thịt nàng. Lý Lăng Nguyệt biết rõ thân thể mình không có Thôi Tình Hương thì căn bản là không thể buông lỏng được, nàng không có cách nào để cơ thể mình đắm chìm trong chút thân mật như cá gặp nước này được. Có lẽ, trong tiềm thức của nàng luôn cho rằng thân thể mà sinh ra cảm giác đó là vô cùng xấu hổ, hơn nữa, vì sĩ diện cho nên ý chí mạnh mẽ của nàng căn bản là không để mặc cho thân thể được cảm thụ những cảm giác nguyên thủy nhất này. Vì thế, mặc dù giờ khắc này thân thể nàng đã sớm không còn chán ghét Đồ Thập Mị mà không hề có lấy một phản ứng như trước kia, nhưng thân thể vẫn rất buộc chặt, cũng giống như sợi dây đàn bị kéo căng hết sức, nhưng thủy chung không có cách nào buông lỏng.

Đồ Thập Mị cảm nhận được thân thể buộc chặt của Lý Lăng Nguyệt thì đau lòng thay. Nàng có cảm giác như Lý Lăng Nguyệt tự giam cầm mình quá lâu, lâu đến nỗi không biết phải thả lỏng nữa rồi. Nếu không có Thôi Tình Hương, đời nay có lẽ Lý Lăng Nguyệt chẳng thể nào biết được cảm giác chân chính mà cơ thể muốn. Đồ Thập Mị đột nhiên cảm thấy có chỗ khó hiểu, nàng nghĩ La Tuân nhất định cũng không thể khiến thân thể trầm tĩnh của Lý Lăng Nguyệt phản ứng quá được. Đồ Thập Mị âm thầm cảm thấy may mắn lẫn vui sướng, nàng là người duy nhất có thể làm cho Lý Lăng Nguyệt như vậy, hay chí ít, Lý Lăng Nguyệt cũng có cảm xúc với nàng.

Lý Lăng Nguyệt tất nhiên là cảm nhận được Đồ Thập Mị đang cố lấy lòng thân thể nàng, nhưng thân thể nàng lại theo quán tính, càng lúc càng buộc chặt hơn, cái này nguyên bản không phải là ý của nàng, chỉ là chính cơ thể nàng không thể thả lỏng.

"Dùng hương đi..." Lý Lăng Nguyệt dường như cũng không muốn Đồ Thập Mị vất vả như vậy. Có lẽ đây cũng chỉ là cái cớ, nếu không có hương, nàng không thể yên tâm thoải mái mà phóng túng được. Hơn nữa, nàng càng cố gắng phóng túng, càng không có cách nào trở nên phóng túng cả.

"Không! Ta có thời gian cùng tính nhẫn nại. Ngươi không cần làm gì đâu, cũng đừng quản ta. Chỉ cần ngươi nằm im cảm nhận là đủ rồi." Đồ Thập Mị mạnh miệng nói. Ở tình huống lưỡng tình tương duyệt như thế này mà lại dùng Thôi Tình Hương để làm Lý Lăng Nguyệt hưởng thụ cảm giác gặp nước cá mừng thì bản thân nàng có vẻ vô dụng quá.

Lý Lăng Nguyệt biết Đồ Thập Mị trước giờ luôn cố chấp, nhưng ngay cả phương diện này mà nàng cũng kiên trì đến vậy, khiến Lý Lăng Nguyệt cảm thấy là lạ, tuy nhiên, nhìn vào trong con mắt của nàng ấy, nơi đó tràn ngập đầy ý chí nhất định phải làm được...

Thôi, đành nghe theo nàng vậy.

Nghĩ vậy, Lý Lăng Nguyệt cảm thấy thoải mái một chút, chẳng qua chỉ là buông lỏng tí xíu mà thôi.

Để băng tan thành nước nhất định sẽ cần thời gian, Đồ Thập Mị ý chí chiến đấu tràn đầy, nàng không tin Lý Lăng Nguyệt không thể hòa tan trong tay mình. Nàng cúi đầu, hôn lên môi Lý Lăng Nguyệt lần nữa. Tình cảm nóng rực kia tựa hồ như muốn men theo đầu lưỡi truyền tới tâm Lý Lăng Nguyệt.

Lý Lăng Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy người như Đồ Thập Mị, mặc dù có cảm tình nhưng cũng không quá mức nồng nhiệt như thế này. Mà giờ phút này đây, nàng cảm nhận được tình cảm cảm nóng bỏng từ Đồ Thập Mị truyền tới, dường như thứ tình cảm này đang cố gắng vây quanh chính nàng, làm nàng không ngừng kinh hãi.

Đến khi Đồ Thập Mị gần như thở không ra hơi nữa mới lưu luyến rời khỏi đôi môi Lý Lăng Nguyệt. Sau đó, nàng vén một góc chăn lên. Đồ Thập Mị ngắm nhìn cơ thể không một mảnh vải che thân của Lý Lăng Nguyệt, làn da mềm mại trắng như tuyết, mềm mại ướt át, cực kì mê người, như quả vải lột đi lớp vỏ sần sùi ở bên ngoài, tựa hồ cắn một ngụm, dòng nước ngọt ngào tươi mát sẽ trào ra. Cũng không biết có phải nhờ thanh tâm quả dục hay là nhờ thường xuyên tập võ, ngồi thiền luyện khí, mà thân thể Lý Lăng Nguyệt vẫn mềm mại vô cùng, giống như thiếu nữ mới lớn, dấu vết theo năm tháng cũng không lưu lại trên người nàng nhiều lắm. Cơ thể này so với chính nàng còn muốn trẻ hơn, mặc dù rõ ràng nàng ấy lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Điều này làm cho Đồ Thập Mị cảm thấy cực kì hâm mộ.

"Tuyết chỉ da thịt, ngọc chỉ dung." Đồ Thập Mị phát ra từ sâu trong nội tâm, tán thưởng nói. Tay nàng kìm lòng không đậu, nhân cơ hội xoa thân thể mịn màng của Lý Lăng Nguyệt, người đẹp nhân gian là đây chứ đâu.

"Đừng nhìn nữa..." Lý Lăng Nguyệt bị Đồ Thập Mị nhìn như vậy cảm thấy hết sức thẹn thùng. Nàng lấy tay che khuất tầm mắt của Đồ Thập Mị, mặc dù thân thể của nàng đã bị Đồ Thập Mị nhìn đến không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn thật sự không quen việc thân thể bị bại lộ trong trong không khí, nó làm cho nàng cảm thấy lo lắng lẫn xấu hổ. Huống chi giờ phút này ánh mắt Đồ Thập Mị còn nóng bỏng như vậy, tựa hồ muốn thiêu đốt cả chính nàng.

Đồ Thập Mị cầm ngược ngón tay Lý Lăng Nguyệt, đem ngón giữa thon dài xinh đẹp của nàng ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút vào.

Lý Lăng Nguyệt cảm giác máu dâng lên sau ót, sắc mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, nàng thấy động tác này của Đồ Thập Mị rất càn rỡ, quả thực nó khiến nàng cảm thấy thẹn. Cũng may, Đồ Thập Mị chỉ mút một chút rồi mở ra, trả lại ngón tay cho Lý Lăng Nguyệt, bằng không, Lý Lăng Nguyệt sẽ lại hoài nghi hôm nay Đồ Thập Mị ăn phải cái gì mà lại trở nên kỳ quái.

Đồ Thập Mị chỉ biết càng nhìn càng mê người. Nàng cúi người, chôn đầu vào cần cổ Lý Lăng Nguyệt, dùng sức mút, làm Lý Lăng Nguyệt bị mút có chút đau đớn, lại có chút cảm giác tê dại. Đồ Thập Mị nghĩ: Da thịt Tam Công chúa mềm mại như vậy sẽ xuất hiện hồng dấu sớm thôi. Bất quá cổ của Tam Công chúa cho dù có xuất hiện hồng dấu cũng chẳng sao, dù gì thì áo nàng mặc cũng che kín cả cổ. Nghĩ xong, Đồ Thập Mị liền không kiêng nể gì nữa.

"Đau..." Lý Lăng Nguyệt hít một hơi, nàng cũng không biết đau như vậy là bởi vì đau thật hay bởi vì cảm giác tê dại kia. Lý Lăng Nguyệt hơi hơi híp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Đồ Thập Mị chôn trong cần cổ mình. Bỗng, nàng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy như cách mấy thế hệ.

Rõ ràng là cùng một người... nhưng sao mình lại có cảm giác khác nhau một trời một vực? Chả phải mình đã từng hận nàng đến rận thấu xương ư? Nhưng giờ phút này mình lại để mặc nàng tùy ý phóng túng, tàn sát bừa bãi trên người...

Càng suy nghĩ, Lý Lăng Nguyệt càng cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, đối với Đồ Thập, nàng luôn có cảm giác sợ hãi như vậy.

Đồ Thập Mị cũng không giới hạn địa phương tàn sát, môi của nàng rất nhanh đã di chuyển xuống phía dưới, như muốn đem tất cả những hành động nàng vừa làm lúc nãy lập lại lần nữa, giờ phút này, ở nơi mềm mại của Lý Lăng Nguyệt, nàng hôn tới hôn lui, sau, môi ngậm khỏa mềm mại trước ngực, ngón tay trượt xuống giữa hai chân của Lý Lăng Nguyệt, có cảm giác ươn ướt. Trong lòng Đồ Thập Mị nhất thời cảm thấy vui sướng, nhưng đối với nàng mà nói, như thế này vĩnh viễn chưa đủ...

Lý Lăng Nguyệt nhắm hai mắt lại, thân thể nàng trước tình thế này chung quy không có cách nào buộc chặt lâu hơn được nữa, bất tri bất giác đã muốn thả lỏng ở dưới. Nàng vẫn phải chịu thua trước tính nhẫn nại của Đồ Thập Mị. Thân thể Lý Lăng Nguyệt càng ngày càng có nhiều cảm xúc, nóng rực, tê dại, khó nhịn, giống như dòng nước thong thả bỗng dưng dâng trào qua hóa thành hồng thủy cuồn cuộn, cảm giác này cũng giống như khắc chế không được mà vỡ đê, nó khiến nàng cảm thấy hoảng sợ cực kì, nhưng cũng khiến nàng hưng phấn không thôi, hai loại cảm xúc này dường như muốn bao phủ cả con người nàng...

11/6/2019_19h23

Continue Reading

You'll Also Like

59.3K 6.3K 75
không liên quan đến đời thực Tính cách nhân vật không liên quan đến đời thực Có bạo lực học đường Otp
14.4K 1.3K 27
DẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vật chính: Sa Minh Ỷ x Mạn Vĩ Ca Nhân vật...
1.2M 142K 194
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
76.1K 7K 101
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...