[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu t...

Par VMSK_fanpage

106K 9.9K 1.4K

Tác giả: 往生云暴打光母 http://woyongyuanaixiaoweishi.lofter.com/ Tên gốc: 斗酒纵马 CP: Tiện Trừng Edit: Nan, Yu'an... Plus

[Edit] Chương 1 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 2 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 3 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 4 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 5 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 6)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 7)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 8)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 9)
[Edit] Chương 10 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 11)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 12)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 13)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 14)
[Edit] Chương 15 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 16)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 17)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 18)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 19)
[Edit] Chương 20 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 22 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 23 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 24 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 25 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 26 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 27 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 28 - Đấu tửu túng mã
[Edit] (Chương 29 - có thịt) Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 30 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 31 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 32 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương cuối - Đấu tửu túng mã

[Edit] Chương 21 - Đấu tửu túng mã

2.1K 248 11
Par VMSK_fanpage

Edit: Saa
Minh họa: 白鹤与森

Bản edit đồng thời đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Tự tay hắn...đánh gãy ?!

Giang Trừng gần như ngồi bật dậy khỏi mặt đất trong nháy mắt, hắn dường như quên cả cơn đau, nỗi kinh ngạc và bất ngờ giờ đây đã choán gần hết tâm trí. Hắn giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng khi ngồi dậy được rồi lại ngơ ngác không tin nổi, kế đó lại nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát:

"Ăn nói quàng xiên! Vớ va vớ vẩn! Đang yên đang lành sao hắn lại muốn đánh gãy chân ngươi? Kim Quang Dao, ngươi mồm miệng lanh lẹ toàn lời dối trá! Lời từ miệng một kẻ làm đủ chuyện xấu như ngươi nói ra...ngươi tưởngta sẽ tin à?"

Kim Quang Dao bị hắn mắng thẳng thừng như vậy cũng không giận, đặt cổ tay mềm mỏng lên khuỷu tay Nhiếp Minh Quyết, mái tóc dài chưa buộc cũng xõa tung trên cánh tay hắn, trong mắt thấp thoáng hơi lạnh, khóe môi lại vẫn nhu hòa như trước, khẽ nói.

"Ta cũng rất muốn biết vì sao hắn lại muốn đánh gãy chân ta. Nhưng mà, trong đống thi thể chất đầy đồi núi, cũng chỉ có một mình ta bị phế một chân. Những người còn lại hai chân đều bị chặt đứt, dù sống hay chết đều bị kéo lê đằng sau không khác gì bùn nhão hay miếng giẻ lau, người khác nhìn thấy không khỏi ghê tởm."

Lúc này Giang Trừng hai mắt đã đỏ ngầu, lớn tiếng phản bác:"Ngươi nói bậy!"

Làm sao? Làm sao có thể!?

Ngụy Anh này...Ngụy Anh này làm sao có thể phát rồ như hắn nói, sao lại như vậy được!

Kim Quang Dao nhìn bộ dạng nộ hỏa công tâm của hắn, đôi mắt vẫn cong cong, cười nói:" Giang tông chủ, ngươi không tin ta thì chí ít cũng nên tin Xích Phong Tôn chứ? Không lẽ hắn lại bắt tay với ta lừa gạt ngươi ư?"

Hai ánh mắt hung dữ nhưng hoảng loạn chợt nhắm vào Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng cắn chặt hàm nhìn hắn, nhưng sắc mặt người kia vẫn thản nhiên, giữa chân mày dường như có chút âm u bất mãn vì có người nhục mạ Kim Quang Dao, nhưng vẫn lên tiếng: "Hắn nói thật đấy."

Ánh mắt Kim Quang Dao hơi chớp động, nụ cười càng thêm sâu, như là đang nói: Ngươi nhìn xem, ta nói không sai chứ.

Giang Trừng nghe đến chữ cuối cùng, cả người đều run lên, tức thì nâng một tay lên che mặt mình, cố nén cảm giác phẫn nộ và khó chịu, một lúc sau lại buông ra, đặt một tay lên đùi nắm thành quyền.

Sắc mặt hắn vẫn còn trắng bệch vì vết thương, ánh mắt lại từ từ lắng xuống, hạ giọng nói: "Nếu đã vậy, ta thay hắn tạ tội với ngươi. Xin lỗi."

Kim Quang Dao hình như thoáng kinh ngạc, vội vàng khoát tay nói: "Ôi ôi, Giang tông chủ cần gì phải làm vậy? Ta nói việc này cho Giang tông chủ biết không phải vì muốn ngươi nhận lỗi. Hơn nữa, muốn nói tạ lỗi thì hắn cũng đã tạ lỗi rồi."

Chân mày Giang Trừng hơi giãn ra, hình như không tin lời Kim Quang Dao, kinh ngạc hỏi: "Hắn...tạ tội rồi?"

Kim Quang Dao đáp:" Thì ra hắn không nói cho ngươi biết. Ngụy Vô Tiện nổi điên đồ sát cả một ngọn núi còn đánh gãy chân ta, khoảng nửa năm sau hắn lại mang theo thủ hạ lên Kim Lân Đài, tự đánh gãy chân mình trước mặt tất cả tu sĩ Lan Lăng Kim thị, nói muốn tạ tội với ta. Cảnh tượng đó... Chậc, đúng là dọa ta giật mình."

Giang Trừng nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn sắc mặt Nhiếp Minh Quyết đứng bên cạnh Kim Quang Dao, nhưng ngoài nhận được một biểu cảm "Không sai, chính là như vậy" ra, hắn không tìm thêm được gì.

Hắn lại nắm bắt được chút manh mối từ câu nói kia của Kim Quang Dao, hỏi: "Nửa năm...? Vì sao phải chờ lâu vậy?"

Kim Quang Dao nói: "Cái này ngươi đi hỏi tỷ phu ngươi, người đang là Kim tông chủ ấy, hỏi hắn lúc đó vì sao lại nhốt Ngụy tông chủ lâu vậy?"

Nhốt hắn lại? Kim Tử Hiên?

Giang Trừng chợt bừng tỉnh: Ngụy Anh thế mà bị Kim Tử Hiên nhốt lại nửa năm...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Do tu quỷ đạo gây hao tổn lớn đến tâm tính, cho nên mới nhốt hắn lại cho hắn khôi phục tâm trí?

Giang Trừng đoán không ra lý do, nhưng cũng mang máng tưởng tượng ra Ngụy Anh đã bị giam giữ như thế nào ở Liên Hoa Ổ hoặc Kim Lân Đài, suốt nửa năm không thấy ánh mặt trời. Tuy Giang Yếm Ly vẫn còn sống, xuất phát từ tình cảm muốn bảo vệ em, nhốt hắn lại nhất định cũng để bảo vệ, Kim Tử Hiên tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nhưngdù một ngày ba bữa cơm chuẩn bị chu đáo thì đã sao? Vẫn là nhốt ròng rã nửa năm trời!

Dù là giam lỏng hay nhốt kĩ cũng thế, hoặc chân tay bị xích lại. Ngụy Anh vốn là một người ưa nhảy nhót huyên náo, ở Liên Hoa Ổ không chịu ngồi yên lấy nửa ngày, sao có thể bị người ta nhốt lại một chỗ không được tự do, lại còn giam cầm tận nửa năm?

Kim Quang Dao nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, vừa cười vừa nói tiếp: "Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói cái khác. Giang tông chủ, ngươi cũng là người thông minh. Đến Liên Hoa Ổ hơn một tháng, ngươi không hề nhận thấy có gì lạ thường sao?"

Giang Trừng lại run lên, hắn cắn chặt răng, đáy lòng cũng bắt đầu hỗn loạn.

Đánh gãy chân, tàn sát cả ngọn núi, bị giam lỏng...Đều là thật sao? Nếu là thật, cớ sao Ngụy Anh không chịu nói cho hắn biết! Mà nếu là giả, Nhiếp Minh Quyết...Nhiếp Minh Quyết làm sao có thể ngang nhiên giúp Kim Quang Dao lừa người, bọn họ rốt cuộc là có ý gì?!

Kim Quang Dao hỏi hắn có phát hiện điều gì lạ không, có thể có điều gì lạ đây?

Ngụy Anh đối xử với hắn rất tốt, đây chẳng lẽ cũng là chuyện lạ sao? Cũng phải, trước kia Ngụy Anh nấu cơm, chó còn không dám ăn, bây giờ trái lại rất ngon miệng. Trước kia Ngụy Anh sợ chó như gặp quỷ, bây giờ lại có thể bình tĩnh né tránh, thậm chí còn chắn trước người hắn.

Nhưng như vậy cũng tính là chuyện lạ sao?!

Thế này...cùng lắm cũng chỉ xem như hắn đã thay đổi thôi. Hắn không biết Ngụy Anh rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, hoặc là tính tình thay đổi lớn, hoặc là những chuyện đã gặp phải khiến hắn không còn sợ chó, còn vì một vài nguyên nhân nữa mà biến đổi.

Nhưng nếu nói đến điểm kỳ quái...Giang Trừng siết chặt ống tay áo. Những tẩu thi gần như là biến thái kia, hắn rời đi khiến Ngụy Anh đột nhiên phát cuồng, thậm chí ôm hắn thật chặt thiếu điều muốn bóp chết...

Hắn không muốn thừa nhận, cũng luôn ép buộc bản thân quên đi những việc này.

Dù sao hắn cũng quá mong chờ và khát khao được chúng sống với Ngụy Anh như cách hai người đã chung sống trước kia.

Dường như thấy được sắc mặt thống khổ của Giang Trừng, Nhiếp Minh Quyết khẽ nắm tay Kim Quang Dao, ra hiệu cho y thu bớt lại, trầm giọng nói: "Giang tông chủ, ngươi bình tĩnh một chút."

Kim Quang Dao bên cạnh bèn mỉm cười nói: "Đúng vậy, Giang tông chủ, kích động quá cũng không tốt lắm đâu. Ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút, đợi vết thương lành, chúng ta lại tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện tiếp không?"

"....Không cần."

Giang Trừng chợt nắm chặt tay, vẻ đau đớn lại hiện lên giữa hai chân mày, nhưng vẫn vô cùng kiên định nói: "Ngươi cứ tiếp tục, ta còn muốn biết thêm."

Kim Quang Dao gật đầu nói:"Được, vậy ta nói tiếp. Nếu Giang tông chủ không chịu được, hoặc nghe không rõ, thì bất cứ lúc nào cũng có thể kêu ngừng."

Giang Trừng gật đầu.

Kim Quang Dao nói: "Trước hết nói xem lạ ở chỗ nào đi. Giang tông chủ, ngươi ở Liên hoa Ổ hai tháng, lệnh tỷ đã ghé thăm được mấy lần?"

Giang Trừng nháy mắt liền biết hắn muốn dùng đòn tâm lý, hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: "Ngày ta vừa tới đã gặp gia tỷ và tỷ phu, sau đó họ không ghé chơi nữa."

Kim Quang Dao nói: "Đúng vậy, em ruột mình đã mất hơn mười ba năm, nay đột nhiên sống lại, sao không chịu ghé thăm lấy một lần? Ta hiểu rõ chị dâu, tình thâm ý nhu, nếu không có ẩn tình khó nói, vì sao không chịu gặp ngươi một lần?

Bàn tay Giang Trừng run lên, kiềm chế hồi lâu mới run rẩy nói: "...Vì sao?"

Kim Quang Dao cười nói: "Vì bệnh điên của Ngụy tông chủ một khi phát tác thì không phân biệt địch ta, nếu không có chuyện quan trọng, có lẽ...nàng một bước cũng không muốn đặt chân tới Liên Hoa Ổ."

Giang Trừng xoa xoa chân mày, lông mi trên mắt hạnh run nhè nhẹ, đã cảm thấy hơi phiền não, hỏi: "Ngụy Anh, hắn rốt cuộc đã làm gì?"

Kim Quang Dao nói: "Ngươi đừng sốt ruột, chuyện kì quái ta còn chưa nói hết. Giang tông chủ, ngươi đã thấy hắn dùng Trần Tình điều khiển tẩu thi chưa?"

Giang Trừng sầm mặt xuống, lạnh nhạt đáp:"Ngươi muốn nói gì?"

Kim Quang Dao vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt: "Nhìn vẻ mặt này của Giang tông chủ, chắc là đã thấy rồi."

Giang Trừng không trả lời, Kim Quang Dao tiếp tục nói: "Giang tông chủ tâm tư sắc bén, hẳn là đã sớm phát hiện, hung thi Ngụy Vô Tiện triệu ra có sát khí và oán khí tuyệt đối không bình thường, rất khát máu cũng rất biến thái."

"Ngươi và ta đều đã gặp cả hai Ngụy Vô Tiện. Di Lăng Lão Tổ bên kia sáng tạo ra những thứ mới lạ, quỷ khí trùng trùng như Triệu Âm Kì, Âm Hổ Phù, thậm chí là Quỷ Tướng Quân mà Giang tông chủ thống hận nhất. Nhưng nếu là đối đầu với Ngụy tông chủ bên này...thì có thể phân cao thấp hay không cũng khó nói."

Sắc mặt Giang Trừng cũng âm u đi vài phần, Kim Quang Dao vỗ tay tiếp tục nói:"Nhưng vị Ngụy tông chủ này tuy có bản lĩnh thông thiên, thân thể cũng chỉ là cái xác phàm. Thế mà năm đó hắn chỉ mang theo cây sáo cũng dám một mình đến Kỳ Sơn, rốt cuộc là vì cuồng vọng tự đại, hay là có mấy phần bản lĩnh trong người?"

Kim Quang Dao nói đến đây thì lại chuyển lời: "Nhưng Kỳ Sơn Ôn Thị là nơi nào chứ? Viêm dương liệt diễm, tự xưng là thái dương. Giang tông chủ, ta biết ngươi vì mối thù diệt tộc mà không ngừng căm hận Ôn cẩu, nhưng lúc này ngươi cũng nên thừa nhận, ở một nơi tụ tập tu sĩ như Kỳ Sơn, theo lý mà nói, một mình Ngụy Anh lên đó không có lấy một phần thắng."

Giang Trừng khép hờ mắt, quang cảnh Liên Hoa Ổ năm xưa đã hoàn toàn thay đổi lại hiện lên trước mắt hắn. Kim Quang Dao lúc này cực kỳ biết điều mà ngậm miệng, đợi cho cảm xúc của hắn lắng xuống mới tiếp tục nói:

"Bao nhiêu tu sĩ tu vi cao thâm, thậm chí ngay cả Ôn Nhược Hàn cũng tọa trấn ở Viêm Dương điện. Còn hắn thì sao? Lẻ loi một mình, đừng nói là người giúp đỡ, ngay đến con ngựa cũng không dắt theo. Nơi Trần Tình đi qua chỉ còn núi thây biển máu, thịt tan xương gãy. Cảnh tượng...đúng là rất đáng sợ."

Kim Quang Dao miêu tả tỉ mỉ, Giang Trừng nghe lại cảm thấy lòng lạnh ngắt. Núi thây biển máu, thịt nát xương tan, chính mắt hắn cũng từng thấy cảnh tượng như vậy ở Loạn Táng Cương.

Cũng chính vì thấy tận mắt, mới có thể bài xích đến vậy. Khung cảnh máu tanh kia khác nào địa ngục A Tỳ, đời này hắn không muốn nhìn lại lần thứ hai.

Kim Quang Dao lại tiếp tục: "Giang tông chủ, ngươi thử tưởng tượng xem, chỉ cần một cây sáo là có thể thao túng thi thể khắp một ngọn núi? Dẫu là Di Lăng Lão Tổ vào thời kì mạnh nhất cũng chưa chắc đã làm được, nếu có Âm Hổ Phù trên tay thì may ra mới có thể thử một lần. Nhưng vì sao Ngụy tông chủ này lại làm được?"

Giang Trừng đáy lòng co rút, lại nghe Kim Quang Dao nói: "...Là vì hắn dùng chính máu huyết của mình làm vật dẫn. Lúc ấy ta ở Viêm Dương điện, chưa bước ra khỏi cửa đã trông thấy bộ dạng điên cuồng như ma quỷ của hắn. Thế là ta thà quay đầu lại đối mặt với Ôn Nhược Hàn, còn hơn phải nhìn hắn thêm một lát."

"Câm miệng."

Giang Trừng cắt ngang lời hắn, hít sâu một hơi rồi chôn mặt trong lòng bàn tay, thở dốc dồn dập một hồi mới ngẩng mặt lên. Hai mắt hắn đã đỏ bừng nhưng không rơi nước mắt, lồng ngực phập phồng, biểu cảm mờ mịt cứ như không biết nên tỏ thái độ gì.

Trầm mặc một lúc, Giang Trừng mới cất giọng khàn khàn: "Để tập hợp bầy thi tiêu diệt cả ngọn núi...hắn...máu thịt của một người cũng chỉ có hạn, làm sao đủ cho chúng ăn? Hắn không muốn sống nữa sao?"

Lúc này nụ cười của Kim Quang Dao cũng đã nhạt đi, hắn gật đầu nói:"Giang tông chủ quả nhiên thông minh, lúc đó hắn quả thật không muốn sống nữa. Nếu không nhờ Xích Phong Tôn lúc đó đang ở Kỳ Sơn liều mạng đánh ngất hắn mang về Kim Lân Đài, chỉ e hắn đã trở thành thức ăn trong miệng vạn quỷ. Hơn nữa hắn mà chết, người bên ngoài lại đàm tiếu, tôn xưng thêm một "Di Lăng Lão Tổ" nữa cũng chưa biết chừng."

Di Lăng lão tổ, vạn quỷ xâu xé, lời này vừa thốt ra, Giang Trừng liền lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn hít mạnh mấy ngụm khí, lại không thể ngăn được cơn đau ê ẩm truyền từ trái tim lan ra khắp tứ chi bách hài.

Kim Quang Dao liền biết ý mà dừng lại, lúc này Giang Trừng gương mặt đã trắng bệch, đôi môi ngả sang màu xanh tím, hơi hơi rung động không nói nên lời.

Kim Quang Dao còn muốn nói thêm vài câu, đã bị Nhiếp Minh Quyết đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay. Y cũng vui vẻ im lặng, không nhắc đến chuyện này nữa.

Hồi lâu, Giang Trừng mới thấp giọng đáp lời: "Đa tạ ân cứu mạng của Xích Phong tôn. Nhiều năm trước ngươi cứu hắn cũng như hôm nay ngươi cứu ta, đã nhận đại ân, nếu có ngày sau nhất định sẽ toàn lực báo đáp."

Hắn không hề nhận ra khi nói lời cảm tạ này, mình đã vô tình buộc chặt thị phi ân oán của hai người Ngụy Giang lại với nhau, ân thù cộng lại thanh toán một lượt.

Giang Trừng cũng không cố ý làm vậy, chỉ là con người hắn thật sự quá mức trọng tình. Nhiều năm tình như thủ túc, dẫu một mai mang huyết hải thâm thù không đội trời chung thì huynh đệ vẫn là huynh đệ, người nhà họ Giang...vẫn mãi mãi là người nhà họ Giang.

Thật tiếc cho Kim Quang Dao, mới vừa tận tình khuyên bảo ngấm ngầm trào phúng, nháy mắt cũng tan thành mây khói.

Môi Kim Quang Dao hơi run lên, nghiêng đầu liếc sang Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt muốn nói: Ngươi xem, uổng công ta ra sức khuyên răn, Giang Vãn Ngâm vẫn không hề muốn nghe.

Nhiếp Minh Quyết mặt không đổi sắc, đưa tay xoa xoa lưng cho hắn, bảo Giang Trừng: "Không có gì. Chỉ là tiện tay giúp đỡ, không cần để trong lòng."

Giang Trừng lại nói:"Nhiếp tiên đốc, Liễm Phương Tôn, hai vị đột nhiên đến Vân Mộng, là vì nhận được thư thỉnh cầu của Liên Hoa Ổ sao?"

Kim Quang Dao hơi ngạc nhiên, Nhiếp Minh Quyết tiện lời đáp: "Vẫn chưa nhận được. Chúng ta nghe nói Trạch Vu Quân mất tích bốn ngày chưa về nên đến tương trợ."

Giang Trừng nghe hắn gọi Lam Hoán là "Trạch Vu Quân", trong lòng bỗng xuất hiện một tia nghi hoặc, liền hỏi:"Các ngươi vẫn chưa kết bái sao?"

Nghe hắn hỏi, Kim Quang Dao lại khẽ cười:"Đúng vậy, Giang tông chủ thật tinh ý."

Thấy Kim Quang Dao không định giải thích lý do họ không kết bái, Giang Trừng cũng không tiếp tục quan tâm, hơn nữa lý do thực ra không quá khó đoán.

Đời trước Lam Hi Thần được Mạnh Dao ra tay cứu giúp, mới có thể thoát khỏi nanh vuốt của Ôn gia. Mà đời này, không biết vì sao Kim Quang Dao vẫn chưa đi cứu hắn, có thể do cố ý cũng có thể là vô tâm bỏ qua.

Với Kim Quang Dao, nếu lần đó không có duyên gặp gỡ, ngày sau cũng không tiện bắt chuyện với Lam Hoán, càng không cần nhắc đến chuyện kết bái huynh đệ.

Mà đối với Lam Hoán, không có Mạnh Dao giúp đỡ, hắn bị Ôn gia bắt về Viêm Dương Điện, Lam Trạm liều chết cứu anh nên bị Ôn Nhược Hàn đánh trọng thương, mười mấy năm sau y vẫn còn yếu ớt đến độ gió thổi một cái đã ho khù khụ như người bị bệnh lao sắp chết đến nơi rồi.

Giang Trừng không thể không cảm thán nhân quả mọi việc liên hệ thật chặt chẽ, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao còn như thế, hắn và Ngụy Anh thì sao...có phải cũng vì một sự kiện nào đó khác với thế giới cũ của hắn, mà biến đổi toàn bộ vận mệnh về sau không?

Giang Trừng ở thế giới này vì chuyện kia mà mất mạng, Lam Trạm lại vì một chuyện khác mà phế hết tu vi...

Nghĩ đến đây, Giang Trừng mới nhớ ra còn một Lam Trạm không biết đã bị hắn bỏ lại chốn nào, lập tức âm thầm lo lắng, vội vàng nói:"Hôm qua ta đã gặp Lam Vong Cơ."

Kim Quang Dao kinh ngạc hỏi: "Hàm Quang Quân? Thân thể hắn suy nhược không chịu nổi, làm sao lại xuất hiện ở đây được?"

Giang Trừng lại nhức đầu một phen, nói: "Y đến tìm Trạch Vu Quân. Hôm qua ta tình cờ gặp được, kết bạn đi chung nửa ngày, tới lúc chạng vạng xà yêu kia đột nhiên tập kích, ta không lo nổi cho y, liền tách ra."

Kim Quang Dao nhìn hắn một cái đầy thấu hiểu: "Chẳng trách Giang tông chủ đánh mất y phục...Có điều nếu hai người các ngươi gặp nhau vào tối hôm qua, đã qua một đêm, chuyện này e là phiền phức đấy. Thân thể Hàm Quang Quân yếu ớt thế nào e là Giang tông chủ không tưởng tượng nổi đâu, y bị gió lạnh trong núi thổi trúng, chỉ qua một đêm chỉ e cũng đủ lấy mạng y rồi."

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày hỏi: "Khi hai người tách ra thì y đang ở đâu?"

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

11K 965 8
Một vị Chúa Tể sống lại một đời, ôm người ấy về rồi cứ như vậy hạnh phúc một đời.
11.8K 1.3K 18
author: vera939120 cre ảnh: ngay trong ảnh. Câu chuyện về những ngày thường nhật của Izana với Takemichi trước và sau khi công khai mối quan hệ giữa...
295K 11.8K 82
lichaeng cover
6.7K 626 5
Tác giả: Tâm Kỳ Cỏ Ngọc Lục (http:// xinqiyaocaolu.lofter.com/) Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc Bối cảnh hiện đại, ngược, HE, cảnh báo tử vong. Mình c...