[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 14)

2.4K 273 33
                                    

Edit: Song Kiệt
Minh họa: COLA http://drinkcola.lofter.com/post/1f248a2d_12e169828

Truyện đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Con xà yêu chưa hóa thành rồng kia vẫn chưa bắt được, nhưng trong nháy mắt lại thêm một nhóm người nữa mất tích trên núi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Con xà yêu chưa hóa thành rồng kia vẫn chưa bắt được, nhưng trong nháy mắt lại thêm một nhóm người nữa mất tích trên núi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã nói là niêm phong núi lại rồi mà?! Vì sao vẫn còn có người mất tích?"

Ngụy Anh rất hiếm khi nổi giận, chén trà đang cầm trên tay thình lình bị đập xuống đất, phát ra một tiếng "choang" giòn tan. Cái ấm bằng tử sa rơi dưới chân môn sinh đến thông báo, nháy mắt vỡ vụn, dọa cho môn sinh kia lùi lại một bước, suýt nữa là quỳ xuống đất.

"Tông... tông chủ bớt giận, những người mất tích kia vốn là thợ săn sống trên núi, chúng ta cũng không thể đuổi bọn họ ra khỏi nhà được...

Lời này chẳng những không làm hắn hạ hỏa, ngược lại còn khiến lửa giận của hắn bốc cao hơn.

Ngụy Anh trở tay đập thêm một chén trà nữa, trợn mắt đanh giọng quát: "Cho nên ngươi mặc kệ bọn họ sống trong nguy hiểm? Rõ ràng ngươi biết trên núi có tà yêu, vài tu sĩ liên thủ lại chưa chắc đã đánh thắng được nó, ngươi lại dám để mấy người bình thường cứ thế ở lại trên núi?! Tưởng công tử, ngươi có chủ ý tốt như thế, chi bằng trực tiếp lên làm tông chủ, ta thoái vị nhượng chức là được!"

Môn sinh họ Tưởng xem ra đã bị mắng tới phát khóc, quỳ xuống đánh bịch một tiếng, liên tục phân bua: " Không...Không phải, tông chủ người nghe ta giải thích! Ta đã dán rất nhiều bùa chú trong nhà bọn họ..."

"Chuyện tới nước này ngươi còn muốn chống chế! Bọn họ là ai? Thợ săn! Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của ngươi mà muốn bọn họ ngồi trong nhà cả ngày, không cần ăn cơm sao?! Ngươi..."

"Xảy ra chuyện gì? Ta còn ở xa đã nghe tiếng ngươi mắng người."

Ngụy Anh còn chưa nói xong, đã bị người mới tới cắt ngang. Giang Trừng từ của chính đi vào, lúc vào cúi đầu liếc môn sinh trên đất, lại nhìn những mảnh sứ vỡ rơi đầy đất, chần chừ chốc lát liền mở miệng nói: "Ngươi lui xuống trước."

Môn sinh họ Tưởng kia nhìn Giang Trừng, lại quay ra nhìn Ngụy Anh, thấy Ngụy Anh cũng không có ý phản đối, liền vội vã lẩn như chạch.

Giang Trừng đóng cửa lại, chầm chậm đi tới bên cạnh Ngụy Anh ngồi xuống, trước tiên tự rót cho mình một chén trà nhỏ, ngắm nghía cái chén làm bằng tử sa một lát, mới chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nói: " Trà ngon, ấm cũng tốt. Đáng tiếc, lại vỡ mất hai cái."

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ