[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 9)

3.7K 365 66
                                    

Edit: Tử Hoa

Bản edit đồng thời được up lên 

vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Minh họa:  $aint.ⅲ叁 教 主 

http://saintiii313.lofter.com/post/1e746c1b_12c3f4e76

Giang Trừng dùng xong bữa sáng một mình, chờ mãi cũng không thấy Ngụy Anh trở về, đành phải cầm cái bát không ra khỏi cửa, dứt khoát tự mình đi tìm.

Sau bếp không có, phòng ngủ cũng không có.

Hắn gọi đại một môn sinh lại hỏi thăm, kết quả là môn sinh kia cũng không biết. Giang Trừng vừa đi tìm hắn, đi ngang qua chỗ con vẹt đầu xanh, còn thuận miệng hỏi một câu.

"Con chim ngốc, có thấy chủ nhân của ngươi đâu không?"

Con vẹt kia lại kêu lên chói tai: "Giang Trừng... Giang Trừng... ta yêu ngươi..."

Giang Trừng hơi dở khóc dở cười, thầm nghĩ mình đúng là điên rồi mới đi hỏi một con chim xem Ngụy Anh ở đâu. Nhưng hắn đi chưa được vài bước, con chim lại ra sức vỗ cánh sau lưng hắn, kêu lên.

"Giang Trừng... thích củ sen... muốn uống canh..."

Giang Trừng dừng chân lại một chút, quay đầu thoáng nhìn con chim lắm mồm kia. Trong lòng thầm nghĩ làm sao có thể như vậy được, hay mình điên rồi? Nhưng khi hắn đi đến bên hồ sen, Ngụy Anh đúng là đang ở bên trong.

Hắn đứng trên cao, cho nên mới có thể nhìn thấy đầu Ngụy Anh giữa một đống lá sen xanh biếc, lúc ẩn lúc hiện, dường như đang làm gì đó.

Giang Trừng nhìn hắn, chậm rãi ngồi xổm bên bờ hồ sen. Ngụy Anh không phát hiện ra hắn, nhưng hắn có thể thấy Ngụy Anh. Ngụy Anh vén ống quần lên rõ cao, trong tay cầm dụng cụ cắt gọt hình dạng độc đáo, đang đào củ sen trong đống nước bùn.

Hồ sen này nước rất sâu, nếu Ngụy Anh tiến thêm vài vài bước nữa, quần có vén cao hơn cũng không ăn thua, nước trong hồ có thể ngập quá hạ bộ.

Giang Trừng vẫn không lên tiếng, hắn nhìn Ngụy Anh bị động tác vừa rồi làm bắn nước bùn lên mặt, trong lòng thấy khó chịu. Hắn muốn tìm cái khăn tay ném cho tên kia, lại thấy trên tay mình vẫn cầm một cái bát.

Cầm bát, ngồi xổm bên bờ hồ.

Giang Trừng nhịn không được tự giễu: Ha, Giang Vãn Ngâm, dáng vẻ này của ngươi có thể nói là cực kỳ đáng thương.

Ngụy Anh dùng con dao cong đào đào trong đống bùn, đào lên mấy củ sen đều không hài lòng. Hắn vừa đào củ sen, vừa luôn mồm lải nhải.

"Không quá dày thì quá mỏng, có củ thì bé, có củ lại quá xấu nữa. Sao chúng mày phiền phức như vậy? Chúng mày không thể lớn lên ngay ngắn một tí, cho tao được thoải mái chút sao?"

Ngụy Anh lẩm bà lầm bẩm, không ngờ mấy câu chửi bới trong miệng hắn đều bị Giang Trừng nghe thấy hết.

"Ai, củ này sao mà xấu thế! Mày nói xem, Giang Trừng liệu có vừa ý với mày không? Hắn cầu kỳ như vậy, còn rõ là kén chọn nữa, tao nấu mày thành canh, hắn còn không dội cả nồi canh lên đầu tao sao? Mày xấu thế thì thôi đi, còn muốn liên lụy tao!"

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãWhere stories live. Discover now