[Edit] Chương 21 - Đấu tửu túng mã

2.1K 248 11
                                    

Edit: Saa
Minh họa: 白鹤与森

Bản edit đồng thời đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Tự tay hắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tự tay hắn...đánh gãy ?!

Giang Trừng gần như ngồi bật dậy khỏi mặt đất trong nháy mắt, hắn dường như quên cả cơn đau, nỗi kinh ngạc và bất ngờ giờ đây đã choán gần hết tâm trí. Hắn giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng khi ngồi dậy được rồi lại ngơ ngác không tin nổi, kế đó lại nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát:

"Ăn nói quàng xiên! Vớ va vớ vẩn! Đang yên đang lành sao hắn lại muốn đánh gãy chân ngươi? Kim Quang Dao, ngươi mồm miệng lanh lẹ toàn lời dối trá! Lời từ miệng một kẻ làm đủ chuyện xấu như ngươi nói ra...ngươi tưởngta sẽ tin à?"

Kim Quang Dao bị hắn mắng thẳng thừng như vậy cũng không giận, đặt cổ tay mềm mỏng lên khuỷu tay Nhiếp Minh Quyết, mái tóc dài chưa buộc cũng xõa tung trên cánh tay hắn, trong mắt thấp thoáng hơi lạnh, khóe môi lại vẫn nhu hòa như trước, khẽ nói.

"Ta cũng rất muốn biết vì sao hắn lại muốn đánh gãy chân ta. Nhưng mà, trong đống thi thể chất đầy đồi núi, cũng chỉ có một mình ta bị phế một chân. Những người còn lại hai chân đều bị chặt đứt, dù sống hay chết đều bị kéo lê đằng sau không khác gì bùn nhão hay miếng giẻ lau, người khác nhìn thấy không khỏi ghê tởm."

Lúc này Giang Trừng hai mắt đã đỏ ngầu, lớn tiếng phản bác:"Ngươi nói bậy!"

Làm sao? Làm sao có thể!?

Ngụy Anh này...Ngụy Anh này làm sao có thể phát rồ như hắn nói, sao lại như vậy được!

Kim Quang Dao nhìn bộ dạng nộ hỏa công tâm của hắn, đôi mắt vẫn cong cong, cười nói:" Giang tông chủ, ngươi không tin ta thì chí ít cũng nên tin Xích Phong Tôn chứ? Không lẽ hắn lại bắt tay với ta lừa gạt ngươi ư?"

Hai ánh mắt hung dữ nhưng hoảng loạn chợt nhắm vào Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng cắn chặt hàm nhìn hắn, nhưng sắc mặt người kia vẫn thản nhiên, giữa chân mày dường như có chút âm u bất mãn vì có người nhục mạ Kim Quang Dao, nhưng vẫn lên tiếng: "Hắn nói thật đấy."

Ánh mắt Kim Quang Dao hơi chớp động, nụ cười càng thêm sâu, như là đang nói: Ngươi nhìn xem, ta nói không sai chứ.

Giang Trừng nghe đến chữ cuối cùng, cả người đều run lên, tức thì nâng một tay lên che mặt mình, cố nén cảm giác phẫn nộ và khó chịu, một lúc sau lại buông ra, đặt một tay lên đùi nắm thành quyền.

Sắc mặt hắn vẫn còn trắng bệch vì vết thương, ánh mắt lại từ từ lắng xuống, hạ giọng nói: "Nếu đã vậy, ta thay hắn tạ tội với ngươi. Xin lỗi."

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ