[Edit] Chương 32 - Đấu tửu túng mã

2.4K 263 19
                                    

Edit: Saa

Minh họa: 海眼 http://linrrfield.lofter.com/post/1cf6a5f9_1c60baef0

Bản edit đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Khi Ngụy Anh mở mắt ra, cũng vừa hay bắt gặp một tên ăn mày đang sờ tới sờ lui trên người bọn họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi Ngụy Anh mở mắt ra, cũng vừa hay bắt gặp một tên ăn mày đang sờ tới sờ lui trên người bọn họ. Đã thế tên ăn mày rõ ràng còn thích sờ soạng Giang Trừng hơn, vì Giang Trừng mặc quần áo trông có vẻ sang trọng hơn Ngụy Anh.

Giang Trừng nằm trong lòng hắn vẫn đang ngủ say, Ngụy Anh với tới, hai ngón tay kẹp lấy cổ tay tên ăn mày, cười gằn nói: "Có tin ta chặt phứt tay ngươi không?"

Đúng lúc này Giang Trừng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn thoáng qua Ngụy Anh, sau đó lại nhìn tên ăn mày đang bị Ngụy Anh nắm cổ tay.

Tên ăn mày vừa thấy mặt hắn, liền lộ ra vẻ mặt sợ sệt: "Tam...Tam Độc thánh thủ!"

Nguy Anh bấy giờ mới buông tay, tên ăn mày vội ba chân bốn cẳng chuồn đi, chẳng bao lâu đã mất dạng. Hắn làm sao biết mình chỉ tiện tay lần mò mấy tên say rượu thôi thôi, vậy mà lại vớ phải Tông chủ Liên Hoa Ổ, Giang Vãn Ngâm!

Nhưng còn may tâm trạng Ngụy Anh cũng không quá tệ, Giang Trừng thì chưa kịp phản ứng. Tên ăn mày đã chạy khá xa mà không thấy ai đuổi theo, mới thấy yên tâm hơn một chút.

Ngụy Anh kéo Giang Trừng lại, đưa tay phủi bụi bám trên người hắn, thầm nghĩ thật muốn hôn một cái, sau đó lại nhịn xuống.

Ngụy Anh lại cười trêu hắn: "Tam Độc thánh thủ, sao người khác thấy ngươi liền chạy biến đi thế?"

Giang Trừng đang sóng vai đi bên cạnh hắn, nghe xong câu này liền nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Ngươi cũng có thể chạy rồi đấy."

Ngụy Anh cười hì hì khoác vai hắn, ghé sát bên tai nói: "Ta chạy không nổi. Còn chưa được ăn sáng nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Giang Trừng nói: "Mặt trời lên cao ba con sào rồi, còn ăn sáng cái gì nữa? Đợi đến trưa thì ăn một thể đi."

Ngụy Anh bĩu môi nói: "Ta vừa tới đây làm công ngày đầu tiên, Giang tông chủ đã muốn cắt một bữa cơm của ta, ngày tháng về sau làm sao mà sống được...Ai..."

Giang Trừng dở khóc dở cười, nói: "Vậy ăn đi! Ngươi muốn ăn gì thì ăn! Được chưa?"

Ngụy Anh bị hắn véo một cái, thế mà vẫn còn cười sung sướng: "Đúng là A Trừng tốt, vừa đến đây đã đưa ta đi ăn rồi."

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ