[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 7)

3.3K 362 55
                                    


Edit: Yu'an + Tử Hoa

Truyện đồng thời được đăng trên wordpress https://vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Giang Trừng bắt hắn đi tắm rửa, Ngụy Anh nghe vậy lại không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm Giang Trừng một lúc lâu, sau đó cười quái dị, nói: "Trừng Trừng, chúng ta tắm chung đi?"

Cái giọng điệu buồn nôn đến không thốt lên lời này, nhìn ánh mắt Giang Trừng cũng thấy hắn đang run hết cả đầu, thầm nghĩ bệnh đoạn tụ của tên khốn này lại tái phát, hơi mất tự nhiên mà quay sang hướng khác: "Ta vẫn sạch, không muốn tắm."

Giang Trừng vừa nói xong, Ngụy Anh giống như chỉ chờ có thế, đột nhiên mạnh mẽ nhào tới, đẩy hắn xuống giường vừa gặm vừa liếm, bùn đất trên thân đều lau hết lên người Giang Trừng... còn để lại nước miếng.

Vì vậy khi Ngụy Anh ngẩng mặt lên cười nói với hắn: "Được rồi, giờ đã bẩn rồi nhé!", Giang Trừng rốt cuộc không nhịn nổi, rốt cuộc vung nắm đấm đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Cho đến khi đã đứng trước bồn tắm cởi quần áo, mặt Giang Trừng vẫn còn đỏ. Không biết là vì tức giận hay ngượng ngùng, hắn tâm phiền ý loạn cởi trung y, lại nghĩ tới câu nói vừa rồi của Ngụy Anh "Giờ đã bẩn rồi", trong đầu đột nhiên sinh ra cảm giác đáng sợ "Hình như ta bị vấy bẩn thật rồi"...

Bồn tắm này thật sự rất lớn, không phải Ngụy Anh cố ý chuẩn bị cho hai người tắm chung đấy chứ?

Giang Trừng nghĩ vớ nghĩ vẩn, bây giờ hắn không còn muốn niệm kinh "Hắn không phải đoạn tụ" tẩy não nữa, có lẽ đã sớm bị tẩy thành công mất rồi.

Trong lúc cởi đồ hắn thoáng nhìn vết sẹo trước ngực mình, động tác khựng lại một chốc, lát sau trầm tĩnh lại mới cởi sạch bước vào bồn tắm.

Ngụy Anh đã ngồi bên trong từ trước, từ ngực trở xuống chìm trong nước, đợi Giang Trừng bước vào, nước liền dâng lên đến xương quai xanh của hai người.

Ngoài trời nắng chói chang, xuyên qua lớp giấy mỏng trên cửa sổ chiếu vào. Ngụy Anh nhìn vết giới tiên trên ngực hắn, hắn cũng nhìn rõ ràng những vết thương vụn vặt trên người Ngụy Anh.

Hai người nhìn vết thương trên người đối phương, tựa như đang nhìn thấu cuộc đời nhau.

Dưới ánh mặt trời, Giang Trừng dễ dàng thấy được khắp thân trên của Ngụy Anh cơ hồ đều là vết cắn, vết cào,... Hắn từng bị nhốt chung phòng và phải vật lộn với dã thú hay sao?

Cũng không hẳn, nếu thật sự bị dã thú cào cắn nhiều như vậy, chỉ e Ngụy Anh đã chết từ đời nào. Vậy không lẽ là con người? Nào có ai lại dùng cách gây thương tổn thấp như thế để cắn người trước mặt, cắn từng miếng một cho đến chết?

Chẳng lẽ là...

Đầu óc Giang Trừng rối tung, lại thình lình nhớ tới Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, mặc dù hắn ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng cũng từng nghe thấy, trong lòng nảy sinh vài suy nghĩ quái dị.

Lẽ nào... Ngụy Anh này lại thích kiểu thô bạo?

Đừng, đừng! Hắn thật sự không còn mặt mũi nào mà nghĩ tiếp, trong lòng niệm kinh "Không được vô duyên vô cớ nghi ngờ", ngực lại bất ngờ bị một bàn tay dán lên.

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãWhere stories live. Discover now