[Edit] Chương 15 - Đấu tửu túng mã

2.5K 284 51
                                    

Edit: Song Kiệt
Minh họa: 听菜名的藤花
Hiện tranh gốc trên lofter đã bị xóa, có thể ghé thăm nhà mới của đại thần ở đây: http://thaizm.lofter.com

Bản edit đồng thời đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Tiếng sáo lại vang lên, cự xà vừa mới ầm ầm đổ xuống lại bắt đầu chậm rãi di chuyển

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiếng sáo lại vang lên, cự xà vừa mới ầm ầm đổ xuống lại bắt đầu chậm rãi di chuyển. Do năng lực của Ngụy Anh có hạn, tốc độ di chuyển của cự xà không tính là quá nhanh, nhưng cơ thể bị điều khiển lại tự động nhắm về một hướng khác. Như vậy chẳng bao lâu nữa, bọn họ có thể tìm ra cái hang khác của nó rồi.

Ngựa của Giang Trừng trong lúc đánh nhau đã bất cẩn ngã chết, hắn vốn muốn ngự kiếm đi tiếp, không ngờ Ngụy Anh môi vẫn đè lên Trần Tình mà mắt lại chứa chan tình ý, cứ như muốn nói: Ngươi muốn cưỡi ngựa cùng ta, hay muốn cưỡi cái xác rắn bị ngươi dánh mấy chục roi kia?

Hắn còn chưa kịp trả lời, Ngụy Anh đã xoay người lên ngựa, một tay cầm sáo, tay còn lại đưa về phía Giang Trừng.

Giang Trừng hơi do dự một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn mà phi người nhảy lên lưng ngựa. Ngụy Anh lập tức bám vào eo hắn, Giang Trừng lại cúi đầu nhìn ngựa, thoáng suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi: "Hai người chúng ta ngồi chung thế này, liệu có nặng quá không?"

"Không sợ."

Ngụy Anh cất Trần Tình đi, nói: " Nó cũng không phải ngựa chạy nhanh. Bình thường toàn dùng nó để thồ hàng, hai người chúng ta gộp lại còn chưa nặng bằng hàng hóa mà nó hay kéo."

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, nhưng lại không nói gì.

Ai lại cưỡi ngựa thồ lên núi?

Ngụy Anh này, ắt đã sớm có mưu đồ...

Nhưng không ngờ một khắc sau Ngụy Anh liền giải thích, cứ như đã nhìn thấu tâm tư hắn: "Trong núi còn có mấy nhà thợ săn, bị xà yêu bắt được nhất định sẽ bị thương, vì thế hơn mười con ngựa trong đoàn chúng ta đều là ngựa thồ."

Giang Trừng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, nói: "...Ngươi giải thích rõ ràng như thws làm gì, ta đâu có hỏi."

Ngụy Anh cũng thuận theo lời của hắn cười nói: " Không có gì. Chỉ là thuận miệng nói chơi thôi."

Giang Trừng không nói gì nữa, liếc nhìn xà thi đang bò chậm như rùa. Tốc độ của nó quả thực rất chậm, bọn họ cưỡi ngựa không cần phải chạy, chỉ cần đi với tốc độ bình thường là được.

Di Lăng Lão Tổ ngự thi nào có giống thế này, khi tiếng sáo cất lên, những thứ đó đều giống như phát điên vậy...

[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu túng mãWhere stories live. Discover now