[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu t...

By VMSK_fanpage

106K 9.9K 1.4K

Tác giả: 往生云暴打光母 http://woyongyuanaixiaoweishi.lofter.com/ Tên gốc: 斗酒纵马 CP: Tiện Trừng Edit: Nan, Yu'an... More

[Edit] Chương 1 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 2 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 3 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 4 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 5 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 6)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 7)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 8)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 9)
[Edit] Chương 10 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 11)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 12)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 13)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 14)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 16)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 17)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 18)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 19)
[Edit] Chương 20 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 21 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 22 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 23 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 24 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 25 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 26 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 27 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 28 - Đấu tửu túng mã
[Edit] (Chương 29 - có thịt) Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 30 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 31 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 32 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương cuối - Đấu tửu túng mã

[Edit] Chương 15 - Đấu tửu túng mã

2.5K 285 51
By VMSK_fanpage

Edit: Song Kiệt
Minh họa: 听菜名的藤花
Hiện tranh gốc trên lofter đã bị xóa, có thể ghé thăm nhà mới của đại thần ở đây: http://thaizm.lofter.com

Bản edit đồng thời đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Tiếng sáo lại vang lên, cự xà vừa mới ầm ầm đổ xuống lại bắt đầu chậm rãi di chuyển. Do năng lực của Ngụy Anh có hạn, tốc độ di chuyển của cự xà không tính là quá nhanh, nhưng cơ thể bị điều khiển lại tự động nhắm về một hướng khác. Như vậy chẳng bao lâu nữa, bọn họ có thể tìm ra cái hang khác của nó rồi.

Ngựa của Giang Trừng trong lúc đánh nhau đã bất cẩn ngã chết, hắn vốn muốn ngự kiếm đi tiếp, không ngờ Ngụy Anh môi vẫn đè lên Trần Tình mà mắt lại chứa chan tình ý, cứ như muốn nói: Ngươi muốn cưỡi ngựa cùng ta, hay muốn cưỡi cái xác rắn bị ngươi dánh mấy chục roi kia?

Hắn còn chưa kịp trả lời, Ngụy Anh đã xoay người lên ngựa, một tay cầm sáo, tay còn lại đưa về phía Giang Trừng.

Giang Trừng hơi do dự một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn mà phi người nhảy lên lưng ngựa. Ngụy Anh lập tức bám vào eo hắn, Giang Trừng lại cúi đầu nhìn ngựa, thoáng suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi: "Hai người chúng ta ngồi chung thế này, liệu có nặng quá không?"

"Không sợ."

Ngụy Anh cất Trần Tình đi, nói: " Nó cũng không phải ngựa chạy nhanh. Bình thường toàn dùng nó để thồ hàng, hai người chúng ta gộp lại còn chưa nặng bằng hàng hóa mà nó hay kéo."

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn hắn, môi khẽ mấp máy, nhưng lại không nói gì.

Ai lại cưỡi ngựa thồ lên núi?

Ngụy Anh này, ắt đã sớm có mưu đồ...

Nhưng không ngờ một khắc sau Ngụy Anh liền giải thích, cứ như đã nhìn thấu tâm tư hắn: "Trong núi còn có mấy nhà thợ săn, bị xà yêu bắt được nhất định sẽ bị thương, vì thế hơn mười con ngựa trong đoàn chúng ta đều là ngựa thồ."

Giang Trừng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, nói: "...Ngươi giải thích rõ ràng như thws làm gì, ta đâu có hỏi."

Ngụy Anh cũng thuận theo lời của hắn cười nói: " Không có gì. Chỉ là thuận miệng nói chơi thôi."

Giang Trừng không nói gì nữa, liếc nhìn xà thi đang bò chậm như rùa. Tốc độ của nó quả thực rất chậm, bọn họ cưỡi ngựa không cần phải chạy, chỉ cần đi với tốc độ bình thường là được.

Di Lăng Lão Tổ ngự thi nào có giống thế này, khi tiếng sáo cất lên, những thứ đó đều giống như phát điên vậy...

Nghĩ đến đây, Giang Trừng giống như chợt nghĩ ra điều gì, đang định mở miệng, lại nghe Ngụy Anh nói: "Đúng rồi."

Giang Trừng: "Ngươi nói đi."

Ngụy Anh xoa xoa tay lên eo hắn, hỏi: " Sao ngươi lại ngự được kiếm của ta?"

Giang Trừng vốn không định gạt hắn, chỉ không ngờ câu hỏi này tới nhanh như vậy. Hắn trầm mặc một hồi, khẽ đáp: " Ta...từng bị Hóa Đan Thủ hóa đan, bây giờ kim đan trong cơ thể ta là..."

Hắn cảm thấy cơ thể Ngụy Anh hơi cứng lại, ngay sau đó liền nói: " Là của Ngụy Vô Tiện bên kia?"

Giang Trừng liếc hắn một cái: " Ngươi đoán đúng rồi."

Giọng Ngụy Anh không lộ rõ tâm tình, "Ta chỉ từng nghe Ôn Tình kể về chuyện dời đan, hơn nữa nếu đổi lại là ta...ta nhất định cũng làm như vậy."

Ngón tay Giang Trừng siết chặt lấy dây cương, trong mắt âm thầm lướt qua vài tia khó hiểu, ướm hỏi: " Nếu là ngươi...ngươi có cho ta biết chân tướng không?"

Ngụy Anh không chút do dự đáp: "Không."

Đáp án này nằm trong dự liệu, nhưng cũng có phần ngoài ý muốn, Giang Trừng cho rằng giữa hai Ngụy Anh có lẽ sẽ tồn tại điểm nào đó khác nhau, thật không ngờ lại giống nhau như đúc.

Giang Trừng nói: "Tại sao phải giấu ta?"

Ngụy Anh trả lời: "Không có gì đáng nói, nói ra cứ như ta cố tình muốn tranh công, trong lòng ngươi cũng sẽ không thoải mái."

Hắn biết mình không nên tức giận, nhưng trong lòng vẫn bốc lên một luồng lửa giận không tên. Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Chỉ vì vậy mà ngươi muốn giấu ta? Ngươi dựa vào đâu?"

Ngụy Anh rơi vào trầm mặc, Giang Trừng cho rằng hắn bị mình chặn họng, đang muốn nói gì đó để dàn hòa, nhưng không ngờ Ngụy Anh lại đột nhiên nói: " Ngươi không phải cũng có chuyện giấu ta sao?"

Giang Trừng sững sờ, Ngụy Anh lại nhanh chóng hỏi tiếp: "Giả như ngươi rốt cuộc vì sao mà mất đan? Đúng là vì quay lại Liên Hoa Ổ trộm xác sao?"

Ngụy Anh nói ra câu này bằng giọng lãnh đạm, nhưng khác nào một cái móc nung đỏ khoét thẳng vào tim Giang Trừng, hoặc giữa mùa đông khắc nghiệt bị dội một gáo nước đá ngay đỉnh đầu. Kắn không khống chế nổi bản thân, bắt đầu run rẩy, theo bản năng buột miệng hỏi: " Ngươi? Ngươi làm sao mà...?!"

Vì sao hắn biết?

Chẳng lẽ là Giang Trừng đã chết kia nói?

Không thể có chuyện đó! Chuyện như vậy hắn thà chết không nói, không lẽ Giang Trừng kia bị đoạt xá?

Bí mật ẩn giấu dưới đáy lòng nhiều năm, từng có lần suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng lại bị hắn nén xuống ngay lập tức, từ ấy đã không còn cơ hội để nói nữa.

Mà bây giờ lại bị một câu của Ngụy Anh nói ra hết.

Đây là cảm giác gì?

Giang Trừng không nói nên lời, Ngụy Anh cảm nhận được hắn đang phát run, chậm rãi đưa tay ôm lấy hắn, trong miệng phát ra một tiếng thở dài nặng nề.

Ngụy Anh nhắm mắt lại, khẽ nói: " Ngươi quả nhiên là vì cứu ta..."

Giang Trừng cảm thấy hai hàm răng của mình đều đang run rẩy, nhưng vẫn chật vật hỏi: "...Quả nhiên cái gì? Ngươi làm sao mà biết dược?"

Trên mặt Ngụy Anh thấp thoáng mấy phần khổ sở khó nói: "Ta không biết, chỉ là...ngày sau ngẫm lại, nảy sinh nghi ngờ với những manh mối trước đây, thuận miệng thăm dò thử, không ngờ lại là thật."

Giang Trừng đột nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt đã hơi vặn vẹo đến không khống chế nổi, cắn răng nghiến lợi nói: " Ngươi vậy mà dám lừa ta?!"

Ngụy Anh: "Nếu ta không lừa ngươi, chỉ e cả đời này ngươi mãi mãi không nói cho ta biết."

Giang Trừng im lặng, hắn biết Ngụy Anh nói không sai, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như cả người bị lột sạch ném ra đường lớn, thân thể trần trụi bị kẻ khác ngắm nghía cười nhạo.

Hắn luôn không thích bị kẻ khác nhận ra cảm xúc trong lòng, nhưng ông trời rất thích trêu ghẹo hắn, nhiều lần khiến hắn khóc lóc làm loạn trước mặt nhiều người, cũng không biết...

Ngụy Anh thấy tâm tình hắn thay đổi, liền gác cằm lên vai Giang Trừng, cũng không thèm để ý môn sinh thấy vậy sẽ nghĩ gì, đưa tay ra ôm chặt lấy hắn.

Vô vàn cảm xúc vừa dâng lên trong lòng Giang Trừng nhờ cái ôm này mà đột ngột bình tĩnh trở lại. Bí mật mà hắn giấu kín nhiều năm cứ thế bị người khác nhẹ nhàng nói ra, nhưng hắn lại không thể làm gì.

Hắn không muốn bị kẻ khác nhìn thấu tâm tình, nhưng nếu kẻ đó là Ngụy Anh...

Ngụy Anh khẽ nói: "Chúng ta đều không muốn nói ra chuyện kim đan. Vậy ngươi làm sao mà biết?"

Bàn tay nắm dây cương của Giang Trừng siết chặt, cố tránh nặng tìm nhẹ: "...Không phải hắn nói."

Ngụy Anh lại hỏi: "Là Ôn Tình nói? Hay là Ôn Ninh...Đem chuyện cũ phủ đầy bụi này ra mà nói, hắn đã chết rồi, sao vẫn có cơ hội nói ra?"

Giang Trừng im lặng, Ngụy Anh tự hiểu chuyện này không thích hợp để bàn nữa. Dẫu dùng cách gì để nói ra chuyện này, thì vẫn cứ mang đến tổn thương.

Nếu là tổn thương, thì cần gì phải nhắc lại đến lần thứ hai?

Ngụy Anh khẽ nói: "Chuyển sang chuyện khác đi. Vừa rồi ta thấy ngươi hình như có chuyện muốn nói?"

Giang Trừng ngồi trên lưng ngựa nghĩ một hồi, mới nhớ ra vừa rồi mình muốn hỏi gì, nói: "...À. Vừa rồi ta thấy ngươi ngự thi, tốc độ tuy không nhanh, thế nhưng..."

Ngụy Anh tiếp lời: "Sát khí rất nặng. Đúng không?"

Giang Trừng thầm nghĩ thì ra hắn cũng biết, miệng liền đáp: "Đúng."

Lúc hắn ngự kiếm, vung tay quất xà yêu kia mười mấy roi, nhưng hưng phấn nhất lại không phải hắn, mà là mấy tẩu thi của Ngụy Anh đứng dưới giữ đuôi rắn.

Những tẩu thi mà Ngụy Vô Tiện gọi ra rất nhanh nhẹn, số lượng lại lớn đến kinh người, cho nên mới có thể sát phạt bốn phương. Nhưng Ngụy Anh này...

Giang Trừng chưa từng nghĩ tẩu thi cũng có biểu cảm.

Ban đầu hắn chỉ định quất một roi vào mặt xà yêu để phát tiết, quất xong liền thu tay lại, nhưng bất ngờ thay, khi hắn thoáng nhìn mấy tẩu thi đang cắn đuôi rắn bên dưới thì thấy trên mặt chúng hiện lên nụ cười khiến người ta buồn nôn.

Trong lòng hắn kinh hãi, sắc mặt lại không hề thay đổi, trở tay lại quất thêm mười mấy roi nữa. Rồi hắn nhanh chóng phát hiện ra, hắn càng đánh tàn nhẫn bao nhiêu, những tẩu thi kia lại cười càng thêm dữ tợn bấy nhiêu, giồng như sắp sửa phát điên.

Tẩu thi mà Ngụy Anh gọi ra đều vô cùng khát máu thích giết chóc, tuy hắn thấy chúng hơi chậm chạp, nhưng khi bị Ngụy Anh thôi thúc liền giống như sói đói ở bãi săn, điên cuồng cắn thịt uống máu con mồi.

Sát khí này nặng đến bất thường.

Tu quỷ đạo cực dễ tổn hại tâm trí, có thể gọi ra tẩu thi có sát tâm nặng như vậy, thì chủ nhân chắc chắn không phải người có tâm tình ôn hòa, chỉ sợ...

Giang Trừng đột nhiên hơi hoảng hốt, hỏi: "Sát khí này đến từ đâu?"

Ngụy Anh vẫn đang ôm eo hắn, trầm mặc một chút mới nói: " Năm đó sau khi ngươi chết, ta đã mang theo Trần Tình đi đồ sát Kỳ Sơn."

Lông mày hắn bỗng giật một cái, lại nghe Ngụy Anh tiếp tục kể: "Lúc đó ta mới triệu tẩu thi được vài lần, cho nên kĩ thuật không được tốt, nhưng sát ý của chúng vô cùng mãnh liệt. Những thứ được ta gọi lên... Mỗi tên đều giống như biến thái, tuy rằng ta mới là một tên đại biến thái."

"Sau cùng cả một ngọn núi toàn là máu, ta cũng mất khống chế. Những thứ kia không còn gì để giết, liền bắt đầu làm phản quay ra muốn giết ta, cuối cùng vẫn là Xích Phong Tôn cứu ta ra. Từ lần đó, tẩu thi mà ta gọi ra đều mang theo sát khí vô cùng mãnh liệt, ta cũng không biết phải làm sao."

Giang Trừng lúc này lại đột nhiên nhớ đến những vết cắn xé trên người hắn lúc trước...

"Chờ đã." Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều, mở miệng hỏi, "Xích Phong Tôn? Tại sao hắn lại ở đó?"

Ngụy Anh mỉm cười: "Đó là số ta may. Khi ta tàn sát núi ấy, Liễm Phương Tôn cũng ở Viêm Dương điện, suýt nữa thì bị tẩu thi của ta giết chết. Xích Phong Tôn đầu tiên là cứu y, sau đó đại khái y nói gì đó với Xích Phong Tôn, nên hắn mới cứu ta ra."

Giang Trừng hỏi: "Kim Quang Dao cũng ở đó? Ôn Nhược Hàn là do y giết sao?"

Ngụy Anh hình như không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Ừ, là y giết. Y ở bên trong giết người, ta ở bên ngoài tàn sát."

Nói xong câu này, Ngụy Anh lại tự giễu bản thân một câu: "Nếu chúng ta cùng thông báo một tiếng với đối phương, thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vây... Từ đó nhiều năm qua đi, Xích Phong Tôn hễ nhìn thấy ta liền trưng ra bản mặt khổ đại cừu thâm, cứ như ta giết vợ hắn vậy."

Giang Trừng nhất thời nghẹn lời, theo bản năng nắm lấy tay Ngụy Anh. Ngụy Anh lại cười nói: "Nhưng quả thật ta cũng có đả thương vợ hắn, Liễm Phương Tôn lúc đó bị tẩu thi của ta đuổi cho ngã gãy chân, phải an dưỡng mấy tháng mới lành. Hắn ghi hận ta chuyện này, khinh thường ta cũng có lý do."

Giang Trừng nhất thời cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, hỏi: "...Ai là vợ ai cơ?"

Ngụy Anh ôm chặt hắn, nói: "Hóa ra ngươi không biết. Sau khi kết thúc Xạ Nhật chi chinh, Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn liền tuyên bố kết thành đạo lữ. Tuy hiện nay Kim Quang Dao vẫn ở lại Kim gia làm việc, nhưng thực ra mọi người đều biết hắn đã sớm là một tiên đốc thứ hai ở Thanh Hà rồi."

Nhiếp Minh Quyết? Kim Quang Dao? Kết thành đạo lữ?

Giang Trừng choáng váng, hắn nhất thời chưa thể tiêu hóa được chuyện kinh thế hãi tục mà Ngụy Anh vừa kể, cũng không thể nghĩ ra hai kẻ bình thường đánh nhau đến ngươi chết ta sống lại đột nhiên quay ra nói chuyện yêu đương. Nhưng hắn lại phát hiện ra chút đầu mối từ câu nói kia, gấp gáp hỏi: " Ngươi nói ai là tiên đốc?"

Ngụy Anh trả lời: "À...ta quên chưa nói cho ngươi. Là Nhiếp Minh Quyết."

....Thì ra là thế.

Bàn tay đang nắm chặt cương ngựa của Giang Trừng không biết đã buông lỏng từ bao giờ. Hắn sớm đã suy đoán giữa hai người Nhiếp Kim này có một không phải nguyên thân, hoặc cũng có thể cả hai đều không phải. Nếu không phải bản thân hắn đã trải qua chuyện, thì dù có chết hắn cũng không thể nảy ra suy nghĩ hoang đường ấy.

Theo lời Ngụy Anh nói, Nhiếp Minh Quyết này nhiều lần đoán trước một số chuyện, khả năng là hắn có vẻ lớn hơn một chút. Đương nhiên cũng chưa chắc đã là người đến từ thế giới của hắn, có thể là.....

Giang Trừng nhớ lúc hắn vừa tới nơi này, vốn đã định giết Kim Quang Dao. Bây giờ nghĩ lại, may mà tháng qua xảy ra nhiều chuyện, bằng không nếu hắn tới Kim Lân Đài giết người thật, Nhiếp Minh Quyết có thể làm tiên dốc tức là chuyện đao linh nổi nóng chắc chắn đã được giải quyết, quan hệ giữa hai người lại sâu đậm, nếu đánh nhau hắn chưa chắc đã là đối thủ của Nhiếp Minh Quyết.

Còn chuyện đao linh giải quyết như thế nào, Kim Quang Dao rốt cuộc là bụng dạ khó lường hay là thật lòng thật dạ, cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Nếu được rảnh rỗi, hắn chỉ muốn đi xác nhận đao linh của Nhiếp Minh Quyết đã xử lý xong chưa, để tránh cho sau này lại bị kẻ gian làm hại, giẫm lên vết xe đổ.

Thế nhưng... Hai người đó đã kết thành đạo lữ, Kim Quang Dao thật sự có thể giết hắn sao?

Khó mà nói trước.

Nhớ năm đó hắn cùng Tần Tố kết tóc se duyên, tuy chuyện này có nhiều uẩn khúc, nhưng Tần Tố chung quy vẫn chết dưới một lưỡi chủy thủ âm tà. Nhi tử chưa đầy sáu tuổi của hắn đột nhiên chết yểu, ở miếu Quan Âm lại kề dây đàn lên cổ Kim Lăng...Đến người thân ruột thịt còn có thể ra tay được, Kim Quang Dao này còn chuyện gì không dám làm?

Bất tri bất giác, hắn đã nghĩ dến rất nhiều chuyện. Thân ngựa đột nhiên xóc nảy làm Giang Trừng nhất thời không phản ứng kịp, ngả vào lòng Ngụy Anh, Ngụy Anh thuận thế ôm sát hắn, lại ghé tai hắn thầm thì: " Ngươi lại đang nghĩ đến chuyện của người khác. Tại sao ngươi luôn thích nghĩ đến chuyện của người khác cơ chứ?"

Giang Trừng chưa kịp trả lời, Ngụy Anh đã cất giọng lên án: "Lúc ngươi mới tới, câu đầu tiên ngươi hỏi ta là Hàm Quang Quân ở đâu, sau này lại hỏi đến Liễm Phương Tôn, cuối cùng nếu ta không nhắc ngươi, ta thấy ngươi sẽ không hỏi đến ta. Vừa rồi ta kể với ngươi ta đến Kỳ Sơn, ngươi cũng không hỏi đến thương thế của ta, mà lại hỏi có phải Liễm Phương Tôn giết Ôn Nhược Hàn? Sao ngươi lại quá đáng như thế?"

Giang Trừng vô thức phủ nhận: "Không... Ta không..."

Ngụy Anh: "Làm cũng đã làm rồi, ngươi còn muốn ngụy biện."

Giang Trừng đột nhiên cảm thấy Ngụy Anh này sống thêm mười ba năm, miệng lưỡi cũng lợi hại thêm không ít. Khi còn bé cãi không lại hắn, lần này càng bị hắn nói cho á khẩu không trả lời được.

Ngụy Anh ôm hắn: "Ta đã nói đến như vậy, ngươi có thể quan tâm ta nhiều hơn một chút không? Không được hỏi lại câu miệng ta có mỏi không."

Giang Trừng thấy dáng vẻ cố tình gây sự khi ghen của hắn quả thật có vài phần đáng yêu, nghĩ một hồi hỏi: "Ngươi nói kim đan của ngươi bị hỏng...Là do bị thương khi tàn sát người Ôn gia sao?"

Ngụy Anh trả lời: "Không, từ trước đó rồi."

Giang Trừng lúc này lại nhớ tới phản ứng vừa rồi của Ngụy Anh khi nhắc tới kim đan, khẳng định như chém đinh chặt sắt rằng mình sẽ không nói ra, câu đầu tiên đã đoán ra kim đan trong người hắn là của Ngụy Vô Tiện, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy đoán: "Ngươi không phải...cũng cho Giang Trừng kia..."

Ngụy Anh hình như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, rất thành thật trả lời: "Kim đan của ta bị hỏng, lấy ra khỏi người cũng không thể tụ lại thành hình, đổi không được."

Giang Trừng nhận được đáp án, đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy hơi an tâm. Hắn thở phào một cái, thân thể cũng dần dần thả lỏng tựa lên người Ngụy Anh, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve mu bàn tay của Ngụy Anh, trầm mặc một lúc mới mở miệng nói: Nếu đã vậy, ngươi... có thể đáp ứng ta một chuyện không?"

Ngụy Anh cười nói: "Ngươi nói đi."

"Kim đan của ngươi vẫn còn, linh lực tuy không mạnh nhưng vẫn mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút, Tử Điện quá hao tổn linh lực không dùng cũng được, chỉ dùng kiếm cũng có thể chống đỡ rất lâu."

"Vì thế, ngươi...đừng tu quỷ đạo nữa, được không?

Ngụy Anh trầm mặc một lúc, sau đó lại ôm chặt lấy Giang Trừng, nói: "Được, ta nghe ngươi hết."

Giang Trừng sợ hắn không tình nguyện, dù sao Ngụy Vô Tiện bên kia cũng không dễ nói chuyện như vậy, bèn bổ sung: "Tu quỷ đạo dễ tổn hại tâm tính, hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Ngươi suýt bỏ mạng một lần ở Kỳ Sơn, đâu thể..."

Ngụy Anh đột nhiên lại mỉm cười, rutd Trần Tình từ bên hông đưa ra trước mặt Giang Trừng: "Nếu ngươi không yên tâm thì hãy giữ nó thay ta đi. Sau này ta cũng không dùng đến nó nữa."

Dù không tiếp tục tu quỷ đạo, cũng không nhất thiết phải bỏ cả thổi sáo. Giang Trừng hơi sững sờ, nhưng vẫn nhận lấy Trần Tình, cầm trong tay suy nghĩ thật kĩ.

Hắn từng giữ ống sao bên người mười ba năm, sau đó chủ nhân của nó trở về, hắn liền đem trả lại. Không ngờ sẽ có một ngày Trần Tình lại được một Ngụy Anh khác dâng lên cho hắn, nói muốn đưa cho hắn giữ, chuyện gì cũng nghe hắn.

Năm đó nếu Ngụy Vô Tiện cũng nghe lời hắn khuyên bằng một phần mười Ngụy Anh này, thì hôm nay Giang Vãn Ngâm cũng không xuất hiện ở đây.

Hắn chuẩn bị cất kĩ Trần Tình, chợt nghe Ngụy Anh nói: "Chờ chút, ngươi trả lại cho ta một lúc đi."

Giang Trừng ngẩn ra, hỏi: "Làm gì?"

Ngụy Anh cười cười cầm tay hắn, vừa sờ vừa nói: "Ta muốn thổi cho ngươi nghe một khúc nhạc."

Continue Reading

You'll Also Like

454K 38.6K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
296K 11.8K 82
lichaeng cover
6.7K 626 5
Tác giả: Tâm Kỳ Cỏ Ngọc Lục (http:// xinqiyaocaolu.lofter.com/) Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc Bối cảnh hiện đại, ngược, HE, cảnh báo tử vong. Mình c...
116K 10.5K 34
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!