[Edit] [Tiện Trừng] Đấu tửu t...

By VMSK_fanpage

106K 9.9K 1.4K

Tác giả: 往生云暴打光母 http://woyongyuanaixiaoweishi.lofter.com/ Tên gốc: 斗酒纵马 CP: Tiện Trừng Edit: Nan, Yu'an... More

[Edit] Chương 1 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 2 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 3 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 4 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 5 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 6)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 7)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 8)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 9)
[Edit] Chương 10 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 11)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 12)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 13)
[Edit] Chương 15 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 16)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 17)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 18)
[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 19)
[Edit] Chương 20 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 21 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 22 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 23 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 24 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 25 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 26 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 27 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 28 - Đấu tửu túng mã
[Edit] (Chương 29 - có thịt) Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 30 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 31 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương 32 - Đấu tửu túng mã
[Edit] Chương cuối - Đấu tửu túng mã

[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 14)

2.4K 274 33
By VMSK_fanpage

Edit: Song Kiệt
Minh họa: COLA http://drinkcola.lofter.com/post/1f248a2d_12e169828

Truyện đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

Con xà yêu chưa hóa thành rồng kia vẫn chưa bắt được, nhưng trong nháy mắt lại thêm một nhóm người nữa mất tích trên núi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã nói là niêm phong núi lại rồi mà?! Vì sao vẫn còn có người mất tích?"

Ngụy Anh rất hiếm khi nổi giận, chén trà đang cầm trên tay thình lình bị đập xuống đất, phát ra một tiếng "choang" giòn tan. Cái ấm bằng tử sa rơi dưới chân môn sinh đến thông báo, nháy mắt vỡ vụn, dọa cho môn sinh kia lùi lại một bước, suýt nữa là quỳ xuống đất.

"Tông... tông chủ bớt giận, những người mất tích kia vốn là thợ săn sống trên núi, chúng ta cũng không thể đuổi bọn họ ra khỏi nhà được...

Lời này chẳng những không làm hắn hạ hỏa, ngược lại còn khiến lửa giận của hắn bốc cao hơn.

Ngụy Anh trở tay đập thêm một chén trà nữa, trợn mắt đanh giọng quát: "Cho nên ngươi mặc kệ bọn họ sống trong nguy hiểm? Rõ ràng ngươi biết trên núi có tà yêu, vài tu sĩ liên thủ lại chưa chắc đã đánh thắng được nó, ngươi lại dám để mấy người bình thường cứ thế ở lại trên núi?! Tưởng công tử, ngươi có chủ ý tốt như thế, chi bằng trực tiếp lên làm tông chủ, ta thoái vị nhượng chức là được!"

Môn sinh họ Tưởng xem ra đã bị mắng tới phát khóc, quỳ xuống đánh bịch một tiếng, liên tục phân bua: " Không...Không phải, tông chủ người nghe ta giải thích! Ta đã dán rất nhiều bùa chú trong nhà bọn họ..."

"Chuyện tới nước này ngươi còn muốn chống chế! Bọn họ là ai? Thợ săn! Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của ngươi mà muốn bọn họ ngồi trong nhà cả ngày, không cần ăn cơm sao?! Ngươi..."

"Xảy ra chuyện gì? Ta còn ở xa đã nghe tiếng ngươi mắng người."

Ngụy Anh còn chưa nói xong, đã bị người mới tới cắt ngang. Giang Trừng từ của chính đi vào, lúc vào cúi đầu liếc môn sinh trên đất, lại nhìn những mảnh sứ vỡ rơi đầy đất, chần chừ chốc lát liền mở miệng nói: "Ngươi lui xuống trước."

Môn sinh họ Tưởng kia nhìn Giang Trừng, lại quay ra nhìn Ngụy Anh, thấy Ngụy Anh cũng không có ý phản đối, liền vội vã lẩn như chạch.

Giang Trừng đóng cửa lại, chầm chậm đi tới bên cạnh Ngụy Anh ngồi xuống, trước tiên tự rót cho mình một chén trà nhỏ, ngắm nghía cái chén làm bằng tử sa một lát, mới chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi nói: " Trà ngon, ấm cũng tốt. Đáng tiếc, lại vỡ mất hai cái."

Ngụy Anh vẫn chưa nguôi giận, sắc mặt vẫn còn tái xanh: "Lại mua cái mới là được."

Giang Trừng mỉm cười, dứt khoát đấu khẩu với hắn: "Bộ ấm chén này cũng không phải vật phàm, mua lại cũng tốn không ít. Ngươi cứ lãng phí tiền như thế sao?"

Ngụy Anh nói: "Ngươi cũng không thiếu mấy đồng lẻ này, sao bây giờ lại keo kiệt thế?"

Giang Trừng tiếp: " Ngươi cũng không phải giàu nứt đố đổ vách, sao lúc này lại tự dưng hào phóng thế?"

Hai người bọn họ từ nhỏ đã hay đối đáp qua lại, đây cũng không phải lần đầu đấu khẩu nói móc nhau. Ngụy Anh trong lòng biết rõ hắn đang trào phúng chuyện lần trước mình chỉ thuê một con thuyền nhỏ làm cả hai phải chen chúc, cũng không muốn giải thích, liền lái chủ đề về chính sự.

Ngụy Anh hạ giọng: "Không cãi nữa, nói chính sự. Vừa rồi có người đến báo, nói lại có người mất tích, vẫn là núi Tây Chương, đoán chừng là bị xà yêu kia bắt."

Giang Trừng vửa nghe hắn mắng người cũng đoán được bảy tám phần, lại không ngờ rằng dưới tầm mắt của Liên Hoa Ổ lại mất tích thêm một nhóm người nữa, hỏi: "Người bình thường?"

Ngụy Anh nói: "Người bình thường. Là một nhà thợ săn trên núi."

Giang Trừng cau mày nói: " Vậy tại sao không kêu bọn họ dọn ra ngoài? Chuyện này có phải đã truyền khắp Vân Mộng rồi không?"

Câu này vừa hỏi ra, Ngụy Anh lại phát cáu. Giang Trừng đoán không sai, sự việc lần này quả thật đã truyền khắp Vân Mộng. GHơn một tháng liên tục có bốn vụ mất tích, còn có Trương công tử đến giờ vẫn chưa tìm được, dư luận giờ đang nhắm vào Liên Hoa Ổ, chỉ chờ thời cơ lấy nước miếng dìm chết bọn họ.

Ngụy Anh nói: "Cho nên ta mới phải mắng hắn. Biết rõ trên núi có yêu, còn bỏ mặc không quan tâm, tự đưa ra chủ ý, dẫn đến không biết bao nhiêu phiền phức?"

Giang Trừng nhìn hắn lại nói: "Là người mới vừa quỳ trên đất kia?"

Giang Trừng trầm tư một trận, nói: "Trước cứ giam lại đi. Làm việc không thỏa đáng như thế, không chừng là mật thám của nơi nào phái tới."

Ngụy Anh khẽ thở dài, nhắm mắt một lát lại mở ra, nói: "Hắn đã theo ta rất nhiều năm."

Giang Trừng mặt không đổi sắc nói: "Tình nghĩa nhiều năm thì đã làm sao. Thế cục bức bách, hoặc cám dỗ trước mắt, đều sẽ làm phản."

Tình nghĩa nhiều năm, một mai làm phản. Giang Trừng thần sắc thoáng trì trệ, bên môi nở một nụ cười lạnh đầy mỉa mai, tư vị của tám chữ này đâm vào lòng, còn có ai rõ ràng hơn hắn sao?

Ngụy Anh cũng không phát hiện thần sắc âm lãnh của hắn, trở tay cũng rót cho mình một chén trà, nhìn vào cánh tay phải đã tháo băng của Giang Trừng: "Phải rồi, tay ngươi...?"

Giang Trừng nghe vậy xoay cổ tay mấy cái, trong cổ tay còn hơi đau, nhưng nếu không trọng thương thêm lần nào thì trong vòng nửa tháng có thể khỏi hẳn. Mà người tu tiên thân thể đa số đều tráng kiện, vết thương cũng khỏi nhanh hơn so với người thường rất nhiều, lại có thêm linh lực phụ trợ, dù gãy xương cũng chỉ cần mười ngày nửa tháng là có thể khôi phục được chín phần.

Giang Trừng nói: "Gần lành rồi. Bây giờ ngươi định đi tìm mấy người mất tích kia sao?"

Ngụy Anh gật đầu: " Ừ... Bọn họ chỉ là người bình thường, nếu lại trì hoãn chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà chuyện lại xảy ra lúc này... ta cũng cảm thấy lành ít dữ nhiều."

" Vậy bây giờ đi luôn. Cưỡi ngựa đi"

Ngụy Anh ngơ ngẩn: "Cưỡi ngựa?"

Giang Trừng liếc hắn một cái: "Tiết kiệm linh lực của ngươi một chút. Lại rơi từ trên không xuống, ngươi muốn ta gãy thêm mấy cái tay nữa?"

Ngụy Anh bị hắn nói cho thẹn đến đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Ta cũng không kém cỏi đến vậy... Tuy đánh nhau có điểm yếu, nhưng ngự kiếm đến đó thì vẫn có thể..."

Giang Trừng hoàn toàn không để ý hắn, vung tay lên, há miệng phân phó: "Chuẩn bị ngựa."

Nhờ phúc của Ngụy tông chủ, nhóm người liền lập tức cưỡi ngựa lên đường, bọn họ vẫn vẽ một lá Triệu Âm Kỳ, đáng tiếc lần này hoàn toàn không có tác dụng.

Có môn sinh nói: "Có lẽ con yêu quái kia chịu thiệt dưới tay Giang tông chủ, lần này chắc không dám tùy tiện mắc lừa."

Mọi người được hắn nhắc nhở, lập tức nhớ xà yêu kia chịu thiệt như thế nào: Đầu tiên là mù một con mắt, sau đó lại bị hung hăng quất một roi ngay mặt. Nếu con rắn kia có thể hóa thành hình người, khuôn mặt ắt đã bị đánh đến biến dạng, quả nhiên là...

Quả nhiên là rất thảm.

Đúng lúc này, một môn sinh sau lưng Giang Trừng lại mở miệng chế nhạo: "Cũng thật kỳ quái, vật kia bị Giang tông chủ đánh thành bộ dạng đó, tà yêu bụng dạ thường nhỏ hẹp có thù tất báo, tại sao nó không đến tìm Giang tông chủ trả thù?"

Giang Trừng vừa hay cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn ở Liên Hoa Ổ hơn mười năm, cũng thường xuyên dẫn người đi săn không ít yêu ma quỷ quái, quả thực chưa từng thấy tà vật nào biết sợ hãi và rút lui, mà không cuồng nộ muốn báo thù, huống hồ đây còn là một con xà yêu chuyên làm ác.

Đến cùng là xà yêu kia thực sự bị dọa sợ, hay là sớm có dự mưu, đang âm thầm chờ cơ hội?

Nghĩ đến đây, đáy lòng Giang Trừng lập tức dâng lên cảm giác khó chịu kỳ quái, giống như có một con mắt rắn âm lãnh đang nấp trong tối dõi theo bọn họ, tùy thời mà động.

Nếu xà yêu kia muốn trả thù, người đều tiên mà nó chọn chắc chắn là hắn không thể nghi ngờ. Nhưng xà yêu kia rõ ràng đã tu ra thần trí, giống xà yêu tuy nói là ngoan độc hẹp hòi, nhưng cũng không thiếu hạng xảo trá. Có khi nào do tu vi và sức chiến đấu cách nhau quá xa, mà nó lựa chọn lấy lùi làm tiến tìm cách khác?

Nếu vật kia tự nhận đánh không lại hắn, mà lại tới tìm Ngụy Anh...

Con ngựa đen dưới thân phi nước đại trên đường núi vẫn có thể coi là bằng phẳng. Trong lòng Giang Trừng đã hơi bất an,Triệu Âm Kỳ vẫn chưa phát huy tác dụng, xà yêu kia lúc nào cũng có thể xuất hiện...

Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy con ngựa mình đang cưỡi bước chân hơi ngưng trệ, độ cao cũng hơi hạ xuống một chút.

Giang Trừng cẩn thận quay đầu lại xem xét, chỉ thấy trên mặt đất in một chuỗi móng ngựa, rõ ràng sâu hơn rất nhiều so với lúc trước... Đã xảy ra chuyện gì? Giang Trừng oán thầm, chẳng lẽ con đường này là đất nhão?

Hắn còn chưa nghĩ xong, Ngụy Anh bên kia đột nhiên quát lên một tiếng lớn: "Cẩn thận! Nó có thể bay trên trời, cũng có thể chui xuống đất!"

Hắn vừa dứt lời thì giống như muốn hưởng ứng những gì hắn nói, dải dất mà mọi người đang phi ngựa bên trên đột nhiên kịch liệt quay cuồng. Dưới chân mọi người chấn động dữ dội, đàn ngựa nhất thời hí lên, thân ngựa không thể điều khiển, thậm chí có người còn bị quăng khỏi lưng ngựa, văng ra cách đó mấy mét.

Lúc này, họ mới cảm thấy không trung nồng nặc yêu khí, xà yêu này đã sớm che giấu yêu khí, nấp dưới con đường mà họ phải đi qua, chờ bọn họ đến!

Giang Trừng mạnh mẽ ghìm cương ngựa, còn chưa kịp xuống ngựa rút kiếm thì mảnh đất dưới chân hắn đã bị đầu rắn phát diên kia hất một phát, cả người lẫn ngựa đều bị hất bay ra ngoài.

Ngụy Anh miễn cưỡng giữ vững thân ngựa, liếc xéo vừa vặn nhìn thấy Giang Trừng bị hất bay, trong đầu thoáng chốc trống rỗng, lập tức quát: "Giang Trừng!"

Con ngựa bị đầu rắn đập mạnh, xà yêu vốn có hình thể khổng lồ, trong lòng lại có oán hận, khí lực lại càng mạnh mẽ vô song, hất thẳng con ngựa hơn trăm cân lên cách mặt đất mấy trượng.

Cũng may, Giang Trừng đã chuẩn bị nhảy xuống ngựa từ sớm, chỉ cần thấy dấu hiệu là hắn lập tức nhảy khỏi yên ngựa. Con ngựa lớn rơi bịch xuống đất, Giang Trừng một tay ôm đầu, nhẹ nhàng lăn mấy vòng trên đất, cuối cùng rút mạnh Tam Độc, nhanh chóng cắm mũi kiếm vào đất, rốt cuộc cũng dừng lại an toàn.

Hắc mã sau khi rơi xuống đất, trong miệng không ngừng trào máu tươi, giãy dụa co giật trên đất một hồi rồi nhanh chóng bất động.

Ngụy Anh quát: "Giang Trừng ngươi không sao chứ?!"

"Không sao!"

Không thể đả thương Giang Trừng trong một chiêu, xà yêu kia hiển nhiên càng thêm phẫn nộ, thay đổi bộ dáng ẩn nấp chờ thời lúc trước. Gương mặt nó dữ tợn với một con mắt mù, mở cái miệng lớn như chậu máu khàn giọng rít gào.

Đuôi rắn khổng lồ giận giữ xé gió quét qua, nhằm vào Giang Trừng, trên đường còn thuận tiện quét bay vài môn sinh áo tím đứng gần đó. Dưới tình thế cấp bách, Ngụy Anh đưa tay rút Trần Tình bên hông, đột nhiên thổi ra vài âm tiết sắc nhọn, mấy con tẩu thi nghe tiếng phá đất mà ra, nhanh chóng tiếp được mấy môn sinh bị đánh bay.

Những môn sinh kia lấy lại tinh thần, vừa mở mắt ra thấy thứ đỡ mình là gì thì đều sợ hết hồn. Giang Trừng vừa tránh né đòn tấn công của đuôi rắn, vừa lớn tiếng nói: "Yên tâm! Sẽ không tổn thương đến các ngươi!"

Còn chưa chờ mấy môn sinh đó có phản ứng, Giàn Trừng lộn mấy vòng, trên không trung rồi miễn cưỡng rơi xuống phía sau Ngụy Anh.

Xà yêu kia liên tục công kích không trúng, hiển nhiên càng thêm tức giận, cuồng nộ gào lên, làm toàn bộ rừng núi chấn động không ngớt. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, hiện giờ muốn đả thương nó rồi tìm ra hang nó, khó tránh khỏi tự đâm đầu tìm khổ.

Huống hồ, khi con súc sinh quét ngã mấy môn sinh kia, Giang Trừng cũng đã động sát tâm.

Giang Trừng thoáng dừng một chút, ánh mắt dồn vào mấy con tẩu thi kia, hỏi Ngụy Anh: " Ngươi có thể điều khiển người chết, vậy có thể điều khiển được rắn chết không?"

Ngụy Anh đáp: "Không biết. Chưa từng thử."

Khóe miệng Giang Trừng đột nhiên cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn, Tử Điện lóe lên từng trận tử quang chói mắt theo tâm tình của chủ nhân, hiển nhiên đã nảy sinh sát ý.

Hắn nhanh chân tiến lên, đưa tay rút ra Tùy Tiện từ vỏ kiếm đeo bên hông Ngụy Anh, cười lạnh nói: "Vậy hôm nay thử đi, cho ta mượn Tùy Tiện một lát."

Giang Trừng vừa dứt lời, cả người liền phóng lên mấy bước về phía xà yêu đang phát điên kia. Hắn nhìn như tiện tay ném Tùy Tiện lên trời, thực ra đã điều động linh lực từ kim đan để điều khiển.

Tùy Tiện quả nhiên lơ lửng trên không trung, hắn nhảy lên kiếm, mũi chân dùng sức đạp mạnh vào thân kiếm Tùy Tiện. Cùng lúc đó, Ngụy Anh sau lưng hắn lại thổi lên một tràng tiếng sáo, kế đó lại có mấy chục tẩu thi xương trắng bò ra khỏi mặt đất, tức tốc chạy về phía đuôi rắn đang không ngừng quấy phá.

Đuôi rắn bị tẩu thi kiềm chế, Ngụy Anh vốn tưởng rằng Giang Trừng sau đó sẽ tung sát chiêu, không ngờ hắn đứng trên thân kiếm Tùy Tiện, lại triệu hồi Tử Điện, roi dài quét qua, hung hăng quất vào mặt xà yêu kia một cái!

Hình như còn chưa thỏa mãn, Tùy Tiện dưới chân hắn lại nhẹ nhàng và nhanh chóng di chuyển, mấy lần tránh thoát truy kích của đầu rắn đang phẫn nộ. Giang Trừng giẫm trên kiếm, gương mặt còn mang theo ý cười tàn nhẫn, roi trên tay vung lên quất cả hai bên trái phải cứ như muốn trả thù, liên tiếp quất nó thêm mười mấy roi.

Tử Điện là linh khí thuộc cấp bậc nào chứ, mỗi roi hạ xuống đều để lại một vết hằn cháy sém và rướm máu! Xà yêu kia bị đánh đến phát điên, thế mà từng roi vẫn cứ đánh vào mặt nó. Xà yêu điên cuồng gào thét vài tiếng, cảm giác khuất nhục và phẫn hận đồng loạt dâng lên, nhưng vẫn không tránh được tiên pháp tàn nhẫn của Tam Độc Thánh Thủ.

Những môn sinh vẫn nằm trong lòng tẩu thi đều nhìn đến ngây người, chuyện này... Giang Tông chủ đâu phải muốn giết nó, đây rõ ràng là đang ngược đãi nó!

Ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về tông chủ nhà mình, chỉ thấy Ngụy Anh áp môi lên Trần Tình, mà ý cười và vẻ nhu thuận trên mặt lại khắc rành rành mấy chữ "tùy hắn đi". Tiếng sáo nhiễu loạn từng trận, tẩu thi bạch cốt dồn dập kiềm chế động tác của xà yêu, tạo cho Giang Trừng cơ hội cực tốt để ngược đãi nó.

Lại đánh ra vài đạo tử quang xen lẫn tiếng điện giật đùng đùng, hình như đã lười đánh thêm, ý cười trên mặt Giang Trừng dần trở lại bình tĩnh, hắn đứng trên Tùy Tiện đạp mạnh một cái, nhảy vọt lên cao.

Tam Độc đánh ra một ánh kiếm vô cùng lóa mắt, mũi kiếm đột nhiên cắm sâu vào yết hầu của xà yêu, chuôi kiếm vẫn nắm chặt trong tay Giang Trừng .

Mọi người chỉ kịp thấy một bóng tía tựa hồ mang theo kình phong hạ xuống vèo vèo trên thân rắn, trong nháy mắt liền nghe một tiếng giống như xé vải, đến khi định thần nhìn lại...

Xà yêu kia đã bị kiếm của Giang Trừng rạch một đường rất sâu từ yết hầu xuống đến bụng!

Thân rắn mềm mại đổ xuống, bóng Giang Trừng trên không trung loáng cái đã vững vàng tiếp đất. Hắn giơ tay vẩy hết máu dính trên kiếm xuống đất, Tam Độc đã lấy lại vầng hào quang sáng loáng không vương một hạt bụi.

Hắn thu kiếm vào vỏ, xoay người chầm chậm đi về phía Ngụy Anh.

"Thi thể hơi nát, ngươi vẫn điều khiển như thường chứ?"

Lúc Giang Trừng nói, trên trán hắn còn dính một giọt máu rắn do lúc nãy bất cẩn bắn lên. Quanh người hắn hoàn toàn sạch sẽ, chỉ duy nhất một giọt máu dính lên mi tâm, cùng với mùi máu tanh nhuốm đầy người sau trận chém giết. Mắt hạnh cười mà như không, áo tím tôn lên gương mặt trắng trẻo, dung mạo hắn nhờ giọt máu đỏ thẫm này mà càng thêm mấy phần diễm lệ tuyệt độc.

Ngụy Anh mỉm cười, rút khăn ra từ trong ngực áo, giúp hắn lau sạch gương mặt,

Vệt máu nơi mi tâm biến mất, nét đẹp ma mị vừa rồi lập tức giảm đi quá nửa. Trái tim trong ngực Ngụy Anh bị dáng vẻ vừa rồi của hắn kích thích đập liên hồi, mà trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười.

"Không vấn đề gì, chưa gãy đôi là được."

Continue Reading

You'll Also Like

3.9K 303 10
Tại tui lỡ tay xóa mấy chương truyện của bộ xem ảnh kia nên tui dịch bộ này cho mấy bà đọc nè. Mấy bà đọc đỡ bộ này đi, tui đi viết lại bộ kia. Tui...
13.5K 1.7K 46
Cp: Gellert Grindelwald x Severus Snape Tác giả: Ám Dạ Công Chúa Editor: Sora_Yasumi Tình trạng : đã Hoàn Edit Nurmengard, Severus cùng Gellert, ai m...
1.1K 216 10
Gender Bender, chấn thương. Hạn chế có cảm xúc với Karasuno. Quá trình diễn ra trận đấu sẽ bị cắt đi.
11.8K 1.3K 18
author: vera939120 cre ảnh: ngay trong ảnh. Câu chuyện về những ngày thường nhật của Izana với Takemichi trước và sau khi công khai mối quan hệ giữa...