Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng...

By NhiThunAn

38.8K 695 95

"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" "..." "Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đ... More

Chương 1: Bị bỏ thuốc.
Chương 2: 'Làm'
Chương 3: Lần đầu tiên.
Chương 4: Thư kí.
Chương 5: Đính hôn
Chương 6: Quý Bác Văn
Chương 7: Trả thù.
Chương 8: Bạn thân
Chương 9: Thiên Hà
Chương 10: To hơn?
Chương 11: Biệt thự
Chương 12: Trúng đạn
Chương 13: Nguy hiểm
Chương 14: Náo loạn ở bệnh viện
Chương 15: Bắt chước và qua cơn nguy hiểm
Chương 16: Tỉnh lại
Chương 17: Một tháng sống chung
Chương 18: Đi gặp mặt
Chương 19: Bảy người
Chương 20: Chương trình bảo mật
Chương 21: Lần đầu chơi Poker
Chương 22: Dọn đồ
Chương 23: Máu
Chương 24: Ngày nghỉ
Chương 25: Cuộc gọi bất ngờ
Chương 26: Nụ hôn trong bếp
Chương 27: Suy nghĩ
Chương 28: Virut
Chương 29: Nhĩ Gia
Chương 30: Trong USB
Chương 31: Bốn đại gia tộc
Chương 32: Hàn Tử Thần đến rồi
Chương 33: Thoả thuận
Chương 34: Khởi động
Chương 35: Đỏ mặt
Chương 36: Gấu nhỏ
Chương 37: Hợp tác
Chương 38: Tranh giành
Chương 39: Bao nuôi
Chương 40: Phong Gia
Chương 41: Kết thúc
Chương 42: Cấp cứu
Chương 43: Lời hứa
Chương 44: Thề nguyện
Chương 45: Mang thai
Chương 46: Xuất viện
Chương 47: Đua xe
Chương 48: Làm hoà
Chương 49: Ra mắt
Chương 50: Kết hôn
Chương 51: Thời gian
Chương 52: Sinh con
Chương 53: Hôn mê
Chương 54: Một năm trôi qua
Chương 55: Cuộc sống khi không có em
Chương 56: Ông cụ Hàn sảy ra chuyện
Chương 57: Khoảng thời gian trước đây
Chương 58: Tuyệt vọng
Chương 59: Thuần mà không phải là Thuần
Chương 60: An Gia xuất hiện
Chương 61: Câu chuyện về An Hạ
Chương 62: Chuyện năm xưa
Chương 63: Canada
Chương 64: Bạch Gia
Chương 65: Gặp người quen
Phỏng vấn nhỏ đêm hôm
Chương 66: Cứu người rồi trở về
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96

Chương 71

194 6 0
By NhiThunAn

Sau một màn chào hỏi đẫm nước mắt, An Thuần lúc này vừa ôm hai đứa nhỏ vừa nhìn lên Hàn Tử Thần.

"Sao chỉ có Phong Vĩ và Từ Vũ thôi? Mọi người đâu hết rồi? Sao mọi người đến đây?"

"Mọi người đều được người tên An Nguyệt đưa đến đây, chị đã gặp họ chưa?" Từ Vũ nhẹ giọng.

"An Nguyệt..." An Thuần lẩm bẩm trong miệng.

Hình như đó là người trước đây tìm đến cô thì phải, lúc đó cô cũng không nhớ rõ khuôn mặt của cô ấy như thế nào. Ánh sáng phát ra từ cô ấy khi đó đã khiến An Thuần hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt đó.

Cô chỉ nhớ mang máng người đó có một mái tóc dài ngang lưng, dáng người chắc cũng tương đương với cô. Nếu như ở thực tại thì cô chưa gặp được ai như thế cả.

Phải rồi...

"Bây giờ cô có thể kể mọi chuyện cho chúng tôi được chưa?" An Thuần quay người ra đằng sau nhìn An Ngọc, nếu cô hỏi người con gái này chắc chắn cô ta sẽ kể cho cô biết gì đó.

"Được thôi, có điều..."

An Ngọc ngưng lời:

"Ở đây mà kể chuyện thì không được hay cho lắm, mọi người muốn đến khu vườn phía Bắc không? Ở đó có khung cảnh đẹp, không khí lại vô cùng thoáng mát, thích hợp để trò chuyện và uống trà nữa." An Ngọc thao thao bất diệt, không cần sự đồng ý của mọi người ở đây mà cô đã quay lưng bước về phía trước.

An Thuần và Hàn Tử Thần trao đổi ánh mắt qua lại với nhau rồi hai người quyết định bước theo, trên tay không khỏi dắt theo An Thiên và An Hiên.

Đành phải xem những người ở đây giở trò gì thôi.

Cũng may An Thiên và An Hiên lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc vì được gặp mẹ nên An Thuần chưa thấy chúng khóc lóc gì.

An Thuần không biết, An Thiên và An Hiên đã được Hàn Tử Thần dạy rất cẩn thận là không được khóc trước người mình yêu thương vì làm vậy sẽ khiến họ lo lắng.

Đó là lí do An Thiên và An Hiên dù hạnh phúc đến mức nào cũng không rơi một giọt nước mắt, trên  khuôn mặt hai nhóc luôn nở một nụ cười hạnh phúc.

Từ Vũ và Phong Vĩ cũng nhìn nhau một cái rồi bước theo.

Giữa những hành lang thẳng dài như vô tận, lâu lâu họ bắt gặp vài con robot đi tuần tra, hoàn toàn không có một bóng dáng nào của con người.

Bọn họ nhìn qua nhau đầy u ám, nơi này thật quái dị.

An Ngọc phía trước vẫn cứ bước đi như không biết những người đằng sau đang đặt đầu thắc mắc, trên miệng bà vẫn luôn nở nụ cười như lần gặp lại An Thuần, như bà đã tìm thấy điều quý giá nhất cuộc đời mình.

Ở ngã rẽ tiếp theo, bà dừng chân lại trước một cánh cửa màu bạc, bên trên đính hàng nghìn viên kim cương to nhỏ khác nhau, có thể thấy nơi đây xa hoa như thế nào.

Vừa mở cửa ra, An Ngọc đã thấy một bàn trà đã được chuẩn bị ngay dưới gốc cây anh đào mà nữ vương đời trước đã trồng.

Bên đó, một người đàn ông trẻ đang thư thả vừa thưởng thức cảnh đẹp quanh đây, vừa cảm nhận vị đắng của tách trà cũng như bị ngọt của vài chiếc bánh kem đang đặt đối diện.

An Lạc biết có người đến nhưng phong thái của ông vẫn ung dung, mọi chuyện hình như đều nằm trong suy nghĩ của ông.

Phía sau An Ngọc, mọi người đều hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Một cánh cửa đính đầy kim cương.

Nói thật, đến Hàn Tử Thần anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm được như vậy. Dù gia tài của Hàn Gia quả thật rất lớn nhưng đối với riêng cánh cửa đó, vẫn là rất nhỏ đi.

Sau cánh cửa đó, không ngạc nhiên gì khi trước mắt họ là một khu vườn rộng tương đương với biệt thự của Hàn Tử Thần.

Hoá ra khu vườn phía Bắc cũng bình thường giống như tên gọi của nó mà thôi!

Nhưng sự thật thì không phải vậy, nơi đây là khu vườn thuộc hoàng gia, cũng là khu vườn lớn nhất tại An Gia này, số loài thực vật ở đây đã lên tới khoảng 500.000 loài tương đương với số loài thực vật tìm thấy trên trái đất hiện nay.

Nơi họ đứng hiện tại chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ của khu vườn.

Sau đó họ mới để ý đến bàn trà đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ, trên đó một người đàn ông tầm tuổi Hàn Tử Thần đang thưởng thức cốc trà vẫn còn nghi ngút khói.

Họ được An Ngọc mời ngồi xuống rồi mỗi người được cô rót cho một cốc, màu tím huyền bí của trà hiện lên trên những cốc thuỷ tinh sáng bóng như kim cương khiến người ta không khỏi tò mò mà nhấc lên uống thử một ngụm.

Riêng An Thiên và An Hiên thì được chuẩn bị ghế riêng vì chúng còn nhỏ, trước mặt còn thêm một ly sữa trắng béo ngậy.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Sau khi thấy An Thuần thưởng thức xong cốc trà đặc biệt của họ, cô vào thẳng vấn đề.

"Được, nếu con đã nói vậy!" An Ngọc đặt cốc trà trên tay xuống rồi nói tiếp, phong thái của cô hoàn toàn giống một quý tộc được dạy dỗ.

"Vậy trước tiên là thân phận của con đi. Chắc mọi người cũng đã biết khi được An Nguyệt đưa vào đây! An Thuần hiện tại có thể coi là một công chúa chính thống của hoàng gia."

"Nhưng người lúc đó là An Nguyệt?" Phong Vĩ thắc mắc.

"Máy móc không như con người." An Ngọc từ tốn giải thích. "Cái chúng quét được chỉ có thể là ngoại hình, chiều cao, cân nặng... mọi thứ trừ nội tâm của con người. Lúc đó chẳng phải An Nguyệt phải dùng thân phận của Công chúa An để mở cửa sao?"

"Quả nhiên là vậy! Công chúa An? Sao An Thuần lại không dùng tên như An Nguyệt? Hơn nữa chẳng phải An Thuần đã mất tích hai mươi năm rồi sao? Sao... " Từ Vũ liên tục đặt câu hỏi.

"Đó lại là một câu chuyện khác. Người hoàng gia vốn không được ai đặt tên từ khi sinh ra, chúng tôi có quan niệm rằng cái tên đại diện cho con người. Vì vậy không ai có quyền đặt tên cho người đó, họ phải tự tìm tòi và phát hiện ra cái tên hợp nhất với bản thân. Công chúa An chỉ là danh hiệu mà thôi, vì trước khi cô ấy mất tích chưa tìm được tên của mình nên vẫn luôn giữ cái danh hiệu đó."

An Ngọc vẫn từ từ giải thích, trên mặt không hề có một nét khó chịu nào trước những câu hỏi của Từ Vũ: "Dù Công chúa đã mất tích nhưng chúng tôi có thể dựa vào những thứ khác để xác minh. Vân tay và ADN, những thứ đó thì không thể thay đổi trừ khi phẫu thuật, nhưng nếu đã từng phẫu thuật thì máy quét hoàn toàn có thể phát hiện ra."

"Sao cô lại gọi tôi bằng con trong khi chúng ta trông có vẻ như bằng tuổi nhau?" An Thuần đã thắc mắc câu này từ đầu đến giờ rồi.

"Chắc An Nguyệt cũng đã nói với mọi người, người An Gia không thể nhìn mặt mà xác định tuổi tác giống như nơi mà mọi người sống. Người ở đây đa số đều có khuôn mặt và dáng người rất trẻ, hơn nữa tuổi thọ trung bình của An Gia vô cùng cao, cao hơn rất nhiều so với những người ngoài kia."

"Là... bao nhiêu?" An Thuần thật sự có hơi run khi đặt ra câu hỏi này, vì cô sợ câu trả lời từ phía An Ngọc.

Quả nhiên vài giây sau giọng bà lạnh lẽo vang lên: "150 tuổi"

An Thuần: "..."

Sao có thể cao như vậy?

"Đó là chuyện bình thường, cuộc sống ở đây không giống như ngoài kia của mọi người. Người An Gia dùng năm năm đầu tiên để phát triển bước đầu tiên của con người về tiếng nói, khả năng nghe, nhìn, đọc, viết.

Mười lăm năm sau họ dùng khoảng thời gian đó cho giáo dục về nhân cách con người, về cái tốt, về việc nên làm, về cách làm người. Mười năm sau nữa họ dùng những năm mà tư duy của con người lên cao nhất để bắt đầu học về mọi thứ, toán lí hoá sinh, chế tạo máy móc, khoa học kĩ thuật.

Sở dĩ người An Gia dành thời gian hơn cho giáo dục con người vì chúng tôi cho rằng chỉ có sự tin tưởng và tôn trọng giữa người với người thì xã hội mới có thể ổn định được. Chúng tôi không bao giờ nói đến những việc làm xấu, những thứ không nên làm, những điều cấm kị, đơn giản vì người An Gia luôn có tính tò mò, chỉ cần biết là có thể làm được thì họ sẽ thử, và nếu có một vài người thử thì sẽ dẫn theo nhiều người khác, vậy thì nơi đây sẽ loạn mất."

Continue Reading

You'll Also Like

169K 11.8K 59
TRÚC MÃ LÀ NAM THẦN Tác giả: Bán Hạ Lương Lương Tên convert: "Cấm dục hệ" nam thần trúc mã Độ dài: 59 chương Trạng thái: Hoàn Editor: Rosegi (RG) Bìa...
416K 15.5K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
13.2K 74 35
Tác giả: Vô Thanh Covert: Vespertine Một ngày, Sở Hòa tưởng họa hoàng mạn. Nàng mở ra một bộ phim cấm, chuẩn bị tìm xem linh cảm. Đột nhiên bị Kỷ Lâ...
163K 17.5K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...