Chương 93

179 4 0
                                    

Trí nhớ của Hàn Tử Thần dừng lại sau khoảng thời gian An Thuần tỉnh lại, nhưng cô cũng không lấy nó làm lí do để bảo anh đi kiểm tra.

Cô nói: "Thần, cả nhà chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một lần xem sao được không? Em có linh cảm không hay."

"Được, nghe em."

Dưới sự sắp xếp của Hàn Tử Thần, thời gian mọi người chờ đợi và khám không lâu lắm.

An Thuần cũng chỉ hoàn thành lời hứa đến đây thôi, cô không thông báo cho An Nguyệt nơi kiểm tra vì cô không có cách liên lạc, cũng có thể là cô không muốn.

Sau đó cả nhà đi ăn lẩu hải sản.

An Thuần cũng không phải là một người có tâm hồn ăn uống hay yêu cầu món ăn phải quá cao siêu, cô chỉ cần mùi vị của nó không quá nồng là được.

Hàn Tử Thần thì hầu như anh không quan tâm lắm đến vấn đề ăn gì.

An Thiên và An Hiên vẫn còn nhỏ nên chưa thể tự ý chọn món ăn, cuối cùng An Thuần vẫn là gọi gần hết cái thực đơn lên.

Một phần cô không đoán được Hàn Tử Thần thích ăn gì vì thường cô nấu món gì là anh ăn món đấy, cũng chưa thấy anh từng bị dị ứng món gì.

Phần khác chắc là vì cô nghĩ chả mấy khi ra ngoài ăn, thế là bản năng con gái trổi dậy, khi nhận ra thì đã gọi quá nhiều rồi. Nhưng không sao, cô đoán bằng này cũng không tốn bao nhiêu đâu nhỉ.

Một đống đồ hải sản được đưa ra, An Thuần cuối cùng cũng hiểu thế nào là nhiều rồi.

Cuối cùng thì cũng không thể nào ăn hết được chỗ đấy.

Sau đó Hàn Tử Thần lần đầu tiên đưa cả nhà đi khu vui chơi một lần.

Tất nhiên là không có cái tình tiết bá đạo như trong tiểu thuyết là anh bao trọn cả khu vui chơi, Hàn Tử Thần nói để hai đứa con gặp nhiều người mới có thể rèn luyện được tính cách của chúng.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, càng không phải ngày lễ nên khu vui chơi cũng không đông lắm, ít nhất muốn chơi gì thì cũng không phải xếp hàng.

Vừa mới bước vào cổng, ánh mắt của An Hiên đã loé sáng rồi dắt An Thuần chạy nhanh về phía trước.

"Mami... mình chơi cái đó đi, cái kia nữa, cài này nữa...." An Hiên háo hức đến nổi chỉ lung tung khắp nơi, với sức lực của nhóc thì không thể nào kéo nổi An Thuần đi được nên nhìn khung cảnh trông rất buồn cười.

An Thuần nắm lấy tay An Hiên khẽ bắt nhóc lại, "Được, con muốn chơi gì thì chơi cái đó, chơi chán thì đổi trò khác. Được không?"

"Vâng..." An Hiên gật gật đầu rồi chạy lại trò chơi gần đó nhất.

An Thuần nhìn bóng lưng của An Hiên một lúc rồi cúi xuống nhìn An Thiên đang nắm vạt áo mình, trong ánh mắt của cậu nhóc tràn đầy tia sáng lấp lánh ngưỡng mộ nhưng không hiểu sao cậu nhóc lại chưa rời đi.

"Sao vậy?" An Thuần cúi xuống đối mặt với An Thiên.

"Papa dặn, là con trai phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Mami yên tâm, con không chơi cũng không sao." An Thiên đứng rất kiên cường nhưng ánh mắt của nhóc vẫn đang hướng về An Hiên đang chơi vui vẻ ở đó.

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Where stories live. Discover now