Chương 66: Cứu người rồi trở về

279 4 7
                                    

"Chị đây không thích động tay động chân lắm nên mấy đứa thông cảm nha!" An Nguyệt mỉm cười nhìn mấy thằng trước mặt đang chuẩn bị vung tay lên.

"Cô ta nói gì vậy?" Một đàn em đằng sau hỏi.

"Quan tâm làm gì! Hôm nay nhất định phải bắt được cậu ta về cho ông chủ."

Hôm nay sao?

Vậy đây không phải là lần đầu tiên cậu ta bị bắt.

"Rốt cuộc cậu làm gì ở đây vậy chứ?" An Nguyệt đặt Từ Vũ ngồi xuống, vừa trò chuyện với hắn vừa đỡ lấy mấy đòn đánh của đám người kia.

"Cô mau chạy đi." Từ Vũ vật vã ôm bụng nhưng vẫn cố gắng nói.

"Tôi chờ lời giải thích từ cậu."

Nói xong một mình An Nguyệt lao vào bốn năm tên ở đó, người nào cũng cao hơn cô nửa cái đầu, cơ thể thì cường tráng vô cùng chứng tỏ họ thường xuyên tập võ.

Những thế võ họ dùng tất nhiên cũng không phải dạng bình thường gì. An Nguyệt ban đầu phải đỡ mấy đòn đánh để có thể tìm ra điểm yếu của họ.

Cũng may là mấy người này lại có điểm yếu rất lớn trên cơ thể.

Tiếng đánh nhau ở trong con hẻm ngày càng lớn không khỏi thu hút những con người ở gần đây, họ tất nhiên không đủ can đảm để vào xem bên trong sảy ra chuyện gì.

Nhưng điều họ có thể làm, đó là gọi cảnh sát.

Nghe thấy tiếng còi xe vang đến ngày càng gần, động tác của An Nguyệt cũng ngày một nhanh và dứt khoát hơn.

Bây giờ dù cô đã có một thân phận mới nhưng tốt nhất vẫn không nên dính tới cảnh sát thì sẽ đỡ phiền phức hơn.

Sau khi xử lí xong đám người đó cô mới quay lại đỡ Từ Vũ vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.

Trước mắt cứ bỏ qua tâm trạng của hắn, cô đỡ hắn lên vai rồi bước về ngõ đối diện với phía cảnh sát tới.

Vừa rời khỏi đó, đằng sau cô đã nghe thấy tiếng vọng của mấy tên cảnh sát vô cùng rõ ràng.

"Đứng yên."

"Không được cử động."

"Mời các anh về đồn cho lời khai."

"..."

Vài tiếng còng tay và tiếng lạch cạch của chìa khoá vang lên.

Trước khi nghe được nó thì An Nguyệt đã rời khỏi con hẻm rồi.

Những ánh sáng chói loá của đèn đường đập thẳng vào mắt Từ Vũ khiến anh phải lấy tay lên che lại, trước mắt vẫn không thể tin được An Nguyệt là người xử lí đám người lúc nãy.

Một lúc sau, khi An Nguyệt bắt được một chuyến xe taxi thì Từ Vũ mới tỉnh lại.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi có chút việc. Cậu thì sao? Tôi nghĩ những hậu cần như cậu phải luôn theo sát Hàn Tử Thần chứ?"

"Tôi nhận lệnh của cậu ta."

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon