Chương 60: An Gia xuất hiện

381 9 4
                                    

"Thuần, nói chuyện riêng một chút được không?" An Nguyệt lên tiếng, cô cũng chả quan tâm có ai đang ở trong phòng bệnh cả.

Những người đó cô không biết, cũng không cần quan tâm. Nhưng họ ở đây khiến cho không khí ở phòng cảm giác ngột ngạt hơn rất nhiều.

"Được." Bích Thuần trả lời chắc nịch, cô cần tìm hiểu rõ chuyện này. "Mọi người ra ngoài trước đi."

Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Tử Thần như muốn tìm câu trả lời, Hàn Tử Thần lúc này cũng không thể làm gì được ngoài việc buông súng rồi xem người phụ nữ này muốn làm gì.

Anh không thể làm tổn thương cơ thể của An Nhĩ Thuần thêm nữa.

Chốt an toàn của súng được cài lại, tất cả mọi người hiểu ý rồi đồng loạt ra ngoài dù trong lòng mọi người ai ai cũng đầy hoài nghi.

————

Trong phòng bệnh yên tĩnh một lúc, không ai nói với ai câu nào như muốn có thời gian để tiếp thu với hoàn cảnh hiện tại.

An Nguyệt cũng không nói gì hơn, cô dành thời gian để làm quen với cái cơ thể mới này, cũng may là hai người đều có thân hình gần giống nhau nên cũng không khó khăn là mấy.

Một lúc sau cô mới lên tiếng: "Em không có gì hỏi sao?"

"Thật kì lạ! Cô rốt cuộc là ai vậy? Hai chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Bích Thuần đặt tay lên tim mình, nãy giờ nó cứ đập mạnh như tìm được một nửa của mình vậy.

"Chưa..." An Nguyệt lắc nhẹ. "Nhưng có lẽ bà hoặc ông của em sẽ biết chị đấy!"

"Không thể nào... họ đã mất lâu lắm rồi."

"Đúng rồi nhỉ? Người An Gia có tuổi thọ rất ngắn." An Nguyệt trầm tư như chính mình là người trong nhà vậy.

"Ba mẹ em là ai?"

"Chị hỏi làm gì?" Bích Thuần càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang sảy ra cả, sao lại lôi ba mẹ với ông bà của cô vào đây.

"Em gọi cho họ đi. Nói có người An Gia muốn gặp." Dù thấy vẻ mặt nghi ngờ của Bích Thuần hiện rõ nhưng An Nguyệt vẫn rất từ tốn, giọng nói của cô vẫn rất từ từ, cô vẫn cần thời gian để có thể nói dễ dàng hơn.

"..." Bích Thuần không đáp lại cô, dù đầy hoài nghi trong người nhưng cô không còn cách nào khác là phải gọi cho ba mẹ mình.

Chuyện này càng ngày càng...

Nhưng lạ thay.

Khi Bích Thuần nhắc đến An Gia thì cô nghe thấy bố cô ở đầu bên kia lại có chút hoảng hốt, còn hỏi cô có nhầm không. Nhưng mẹ cô lại ngược lại, bà còn hỏi họ là ai nữa chứ.

Một lúc sau thì hai người cũng có mặt ở bệnh viện, vừa ngoài cửa đã thấy tất cả mọi người ở đây. Họ nghĩ rằng con mình không qua khỏi nên cũng bắt đầu trầm tư.

Hai người đều yêu thương An Nhĩ Thuần như con của mình, chỉ là không ngờ cô lại ra đi sớm như thế.

Mạch Đông vừa thấy hai người thì liền chạy lại: "Ba mẹ, hai người đến đây làm gì vậy?"

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ